IZUMIN, TA YÊU CHÀNG MẤT RỒI!

Chương 25: Lần nữa uy hiếp.

Tối đến, Diana đột nhiên bị Izumin gọi vào phòng. Đứng ở cửa lều, cô nghi hoặc hỏi anh:

- Huynh gọi ta vào làm gì vậy?

- Phải có việc mới gọi ngươi được sao?-Izumin ngồi viết gì đó, ngước mắt nhìn cô đáp lại. Đôi mắt thâm trầm ấy làm cô hơi sợ.

- Đương nhiên! Huynh nghĩ huynh là ai mà muốn gọi ta là gọi hả?- Diana phủ nhận sợ hãi, cô mạnh miệng đáp lại.

Thoang thoảng đâu đây một mùi thuốc khói.

Izumin đột ngột dừng bút, đứng lên rồi tiến về phía cô. Nhìn anh tự dưng như vậy, cô giật nẩy mình hét lên:

- Huynh...Huynh làm gì vậy hả?

Anh không thèm để ý đến cô mà vẫn bước tới. Diana thấy anh không nói lý, bản thân vẫn là tự mình cứu mình la lên cầu cứu:

- Có ai không cứu với có dâm tặc~


Vẻ mặt ai kia vẫn điềm tĩnh.

Thế nhưng, khi cách cô chỉ còn nửa bước chân Izumin liền chuyển hướng một chút, tay vươn về phía đầu cô. Diana sợ hãi, tưởng anh muốn đánh người liền nhắm tịt mắt, gập đầu lại như vừa thấy ma. Kết quả, đôi tay kia cũng chỉ đơn giản là muốn lấy chú bồ câu trên đầu cô xuống quay người liền về án thư.

-Hở....-Thấy mãi không đau cũng không nghe thấy gì, Diana nghi ngờ mở mắt. Thì ra là do cô tưởng bở rồi, một mình diễn một mình cười. Ha....Ha...

-Ngươi tưởng mình quý giá để bản vương ta chạm vào sao? Cũng ảo tưởng quá rồi!- Anh thanh lãnh nói, lại nhìn cô kèm theo tia khinh thường.

-Ai....Ai thèm huynh động? Huynh xứng sao?- Thẹn quá hóa giận, Diana bực tức nói. Nhưng lửa thẹn trong lòng chưa đủ phai nhòa bằng một câu nói. Cô lập tức đùng đùng chạy tới chỗ anh, đập một cái rõ to xuống bàn.


Ui, tay đau quá! Nhưng vì thể diện của bổn tiểu thư nhiêu đây có nhằm nhò gì?

Đồ đạc trên bàn vì một hành động của cô mà rung chuyển. Hàn khí từ đâu thổi tới, kết sương mờ ảo.

-Nói cho huynh biết, ta tuy chả là gì đối với huynh. Nhưng con người ta có nhân phẩm, có đạo đức còn quý, giá trị hơn huynh nhiều cũng hơn mấy cái vàng bạc, châu báu của huynh. Tâm hồn và phẩm chất của ta là vô giá dù huynh có dùng vàng cũng chả đổi được! Mạng sống của ta còn quý hơn thế! Nhưng ta cũng chẳng phải kẻ vì mạng mà bán rẻ đạo đức và nhân phẩm của mình. Cho nên , huynh đừng hy vọng gì ở ta cũng đừng hòng muốm uy hiếp ta! Hứ!

Diana vừa tuôn đạo lý vừa làm biểu hiện kiêu ngạo uy người cho anh xem. Nội tâm ấy à, phải nói là đắc ý dào dạt. Phải nói mắng người là chuyện ai cũng cảm thấy vui. Đặc biệt là cái con người lúc nào cũng làm vẻ cao lãnh này. Nhìn thấy biểu hiện tức giận của anh chắc là vui lắm nhỉ? Cái bản mặt khi bị người đời dằn mặt! Ha...Ha....


Nhưng trong lúc cô không để ý thì anh liền vươn tay kéo cô một cái, làm cô ngã sòng soài trên án thư.

-A....Đồ đáng ghét! Huynh làm gì vậy?-Cô la lên. Tay anh cầm lấy cái cằm của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Izumin từ từ đứng lên, tay cũng nâng cằm cô cao hơn từng chút một. Cô cảm thấy vì anh mà đau vô cùng. Trong lòng lại không ngừng chửi anh.

Cặp mắt phượng sắc bén nhìn cô đầy lạnh lùng. Những lời thốt ra từ miệng anh khiến người ta như rơi vào vực thẳm:

-Ngươi chửi hay lắm! Nhưng đáng tiếc những lời ngươi nói, bổn hoàng tử nghe không lọt tai.

-Cũng đáng tiếc rằng, ngươi có cái nhìn sai về bản thân mình thì phải. Đâu phải ngươi không có giá trị gì chứ? Rất nhiều là khác! Tuy trong mắt ta ngươi chả là gì nhưng đối với đế chế Hittitle này, ngươi vô cùng đáng giá!
-Coi nào, ngươi không chỉ là em gái sông Nile mà còn là hậu nhân nữ thần Artemis, vị nữ thần mà cả vương quốc ta sùng kính. Không phải rất đáng giá sao?

-Còn nữa, cái đạo đức, nhân phẩm gì đó của ngươi....chỉ bằng mấy thứ vật dưới chân ta mà thôi. Mãi mãi cũng chả sánh bằng thứ cao quý hơn...

- Ngươi nói ngươi sẽ không thể nào bị ta uy hiếp, vậy để ta nói cho ngươi luôn. Ngươi chính thức đã bị ta uy hiếp rồi! Từ cái ngày ngươi cứu ta ngươi đã hoàn toàn nằm trong bàn tay ta rồi!

Nụ cười băng lãnh tận điểm. Đến cả ánh mắt cũng không có một xúc cảm gì.

Anh quả là không chừa cho người ta tia sáng cuối cùng mà...Giây phút ấy, cô cảm giác trong tâm lệ hóa thành máu, tràn đầy sự trống rỗng.

-Thật vậy sao?...-Cô thì thầm nói điều gì đó nhưng anh nghe không đếm. Ánh mắt rũ xuống, buồn rười rượi. Cô đột nhiên nhìn anh cười một cái, nụ cười tự giễu. Nhưng trong mắt anh cái cười này nhìn lại đẹp đến diễm lệ, có cái gì đó lấp lánh đến chói mắt, mờ ảo khiến anh nhìn không thấu nổi.
-Hừ!- Anh buông tay, phất áo một cái rồi ngồi xuống tiếp tục viết gì đó.

Cằm ẩn nhẫn đau, Diana nhìn gương mặt của anh, nhìn từng đường nét, góc cạnh lạnh lùng. Cảm giác có cái gì đó sắp nứt ra, đau như dao cứa.

Thôi.

Cô nhắm mắt lại như muốn quên đi cái gì đó.

Cứ hễ bên anh lại năm lần bảy lượt đau thấu tâm. Rốt cục là sao chứ? Sẽ không có cái loại tình cảm đó đi!

Diana quay lưng tính đi nhưng lại bị anh ngăn lại:

-Đứng lại! Ta gọi ngươi đến không phải chơi! Lại đây!- Dừng bút, Izumin ngả người ra sau ghế, nhìn cô ra lệnh.

Đầu Diana nổi một dấu tức to đùng. Nhưng cô nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để làm cái lớn lao hơn.

-Chuyện gì?

-Theo ta cứu Carol!-Anh nói, tự rót mình một tách trà.

-Rồi sao? Cứu tỷ ấy xong ngươi có thả nàng về Ai Cập không? Hay là lại giữ làm của riêng?-Diana không e dè vạch trần suy nghĩ của anh. Điều này làm tim cô lại đau một hồi, mày liễu cũng khẽ cau lại. Nhưng vì đang quay lưng với Izumin nên anh không thấy.
" Choang...."-Tiếng đổ vỡ vang lên, anh trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạ thường. Cô cũng không vì cử chỉ này của anh mà quay đầu. Còn anh thì thanh lãnh cao ngạo ánh mắt hướng về cô.

-Từ khi nào mà ngươi dám đoán dò suy nghĩ của ta?-Âm thanh đè nén tức giận đến cực điểm, nghe không ra một chỗ nào khác thường.

-Ta không đoán. Nó quá hiển nhiên rồi!- Ý này của cô nói là, việc anh năm lần bảy lượt bắt cóc Carol nhưng đều thất bại! Cô đang ám chỉ điều này sao? Đang chế giễu anh sao?

-Ngươi đang quá phận đấy, Diana!-Anh lộ vẻ uy hiếp, sát khí toát ra từ đuôi mắt. Cô bắt đầu cảm thấy sợ.

-Ta....-Lời nói ấp úng cô nên làm gì để đáp trả đây?

-Ta ra lệnh cho ngươi! Phải đi theo ta bắt Carol về! Nếu không....-Anh bước về phía cô, từng bước một như một con quỷ. Cô cảm nhận được hàn khí nhàn nhạt đằng sau lưng đang ngày càng đậm dần, như kết tinh, cô đọng lại trong khoảng không.
Nếu không thì sao? Anh lại làm gì? Cô đột nhiên cảm thấy chút lo sợ. Trong lòng nóng như lửa đốt, mơ hồ thấy có điều chẳng lành.

-Nếu không, ba tên kia sẽ chết!-Gằn giọng, anh nhấn mạnh cái chữ kia. Sát khí lẫn uy hiếp ngùn ngụt tuôn ra, nồng đậm.

Thâm tâm như sét đánh khi nghe hai chữ kia của anh. Một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng đến đại não, làm cô toàn thân run rẩy. Nỗi sợ bỗng chốc bao trùm lấy cô.

-Ngươi--....-Cô run rẩy cũng tức giận mà xoay người. Hai cỗ khí nóng lạnh đối nghịch, xung khắc nhau. Một thoáng mà công tâm, khiến cô đứng sắp không vững.

Mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy sợ hãi cùng tức giận.

-Huynh dám?!-Cô trừng mắt nhìn anh. Bốn mắt giao nhau. Anh bình thản đáp lại:

-Sao ta lại không dám?!-Tay cô nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên ẩn sau tà áo. Cô tức đến nỗi sắp không kiềm chế được.
Nhìn sâu vào đôi mắt thanh lãnh ấy của anh, cô cảm thấy bất lực tràn trề. Anh nói đúng, cô đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cô rồi. Bây giờ cô còn biết gì khác nữa? Điều cô lo sợ bao lâu cũng tới rồi! Cứ ngỡ tưởng anh không biết nhưng đâu phải, anh biết hết! Từng cái một! Rồi dùng nó mà uy hiếp người khác! Thật gian xảo mà!

Rũ mắt, Diana cắn môi ứa máu mà thốt ra một chữ:

-Được!

Đồng thời cũng gửi âm thức đến một người trong lòng. Carol, em xin lỗi. Là em hại chị rồi!

Bánh xe vận mệnh vẫn âm thầm quay, trên cái con đường đó người thiếu nữ bị tơ nhện của số phận quấn chặt từng khắc một.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi