KẾ HOẠCH TRĂM NĂM DỤ DỖ ÔNG XÃ VÀO TRÒNG


Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cũng nhờ bữa học này mà Trình Mộc Cát mới biết được rằng anh trai của Lương Thoại Di là đàn anh đang học lớp 11.

Nghe nhiều nữ sinh ở đây nói rằng anh ta ở trong trường Tuệ Lân được xem là học trưởng ai cũng ái mộ, tuy nhiên có lẽ cũng vì thế mà mới có nhiều nữ sinh muốn làm quen với Lương Thoại Di, hi vọng một ngày nào đó có thể tung cánh trở thành Phượng Hoàng.

Chỉ đáng tiếc rằng tâm cơ của Lương Thoại Di quá cao, những nữ sinh ngu ngốc đó vốn dĩ không phải là đối thủ của cô ta, hết lần này đến lần khác bị cô ta lợi dụng mà còn không biết.
Nhưng Trình Mộc Cát lại khác, cô cũng tự có dự liệu cho bản thân.

Mọi người nhìn vào và nói mới tí tuổi đầu đã bắt đầu lên kế hoạch báo thù, tam quan lệch lạc, tâm lý xiêu vẹo.

Trước khi ai đó có ý nghĩ này thì đã từng đặt bản thân vào tình thế của cô hay chưa? Mọi người vốn dĩ đang có một cuộc sống êm đẹp cùng cha mẹ và anh trai, đột nhiên một ngày cha của mình bị người bạn thân bán đứng, hết lần này đến khác dồn cha vào con đường tù tội, còn cảnh sát thì lại không chỉ chẳng thèm điều tra mà ngay lập tức phán tội chung thân.


Vì sao à? Vì ở cái xã hội này kẻ có tiền thì lên tiếng, những người công chính liêm minh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị khai trừ, chẳng ai ngu dốt đến nổi mà đứng trước quyền lực của những kẻ tán tận lương tâm kia mà đòi lại công bằng cho cha cô.
Nhưng đó vẫn không là tất cả, hãm hại cha cô vào chốn tù tội thì thôi đi, còn cho những tên tội phạm trong đó ức hiếp rồi giết người diệt khẩu.

Ép mẹ phải giao lại tài sản, lúc mẹ cô phản kháng thì lại nói mẹ bị điên rồi tống bà ấy vào trại tâm thần.

Khiến bà ấy từ một con người bình thường lại trở nên điên loạn không nhận ra hai đứa con của mình.
Thử nghĩ xem nếu trường hợp này rơi vào gia đình của mọi người thì bạn sẽ im lặng nhẫn nhịn sao? Hay là tố cáo với những nơi có chức có quyền hơn? Nếu thật sự là thế thì những người kia có tin lời của anh em bạn hay không? Ở đây Trình Mộc Cát đã mười ba tuổi, cô cũng tự có nhận thức của bản thân, chứ không phải một con robot vô tri vô giác, cô có trái tim, cô có cảm xúc, cô biết hỉ, nộ, ái, ố.

Vậy tại sao những con người kia chỉ biết nhìn vào cái lợi ích trước mắt mà thẳng tay hại người khác chứ?
Trình Mộc Cát cũng hiểu nếu như bản thân đi vào con đường báo thù thì tức là cô không còn là người tốt nữa, nhưng ít nhất thì trong tâm của cô sẽ thoải mái hơn.

Nhưng cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi vào con đường tội lỗi, vì cô biết cha cô dưới suối vàng sẽ không muốn nhìn thấy con cái của mình bị phán tội.

Nếu như Lương Lực Cường kia giả nhân giả nghĩa, lợi dụng pháp luật để hãm hại cha cô, thì Trình Mộc Cát cô cũng sẽ dùng quyền lực để trả thù Lương gia!
Sống trên đời, có ơn sẽ trả thì có thù sẽ báo.

Những kẻ tán tận lương tâm đó phải chịu đựng hình phạt thích đáng!
Buổi học kết thúc, Lương Thoại Di đang đứng chờ anh trai đến để đưa về, còn Trình Mộc Cát thì ở lại dọn dẹp lớp học.


cùng bạn bè.

Khi cô ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy bóng dáng của một nam thanh niên ưu tú đi đến, bên cạnh còn có bạn bè của anh ta.

Không cần nghĩ thì cô cũng biết nam thanh niên đó là chính là anh trai của Lương Thoại Di - Lương Mục Phàm.
Trong trí nhớ của cô, thì Lương Mục Phàm từng đến Trình gia vài lần để dự tiệc, lúc trước Lương là một gia tộc có tiếng, nhưng sau khi cha mẹ cô sinh cô ra, được phúc tinh chiếu sáng nên Trình Thị làm ăn ngày càng phát đạt, không chỉ thế mà ở giới thương trường còn thường xuyên rỉ tai nhau rằng "Sớm muộn gì Trình Thị cũng sẽ vượt mặt Lương Thị thôi".

Nhưng ở trước mặt Lương Lực Cường chẳng tỏ thái độ gì cả, còn nhiều lần ngỏ ý định ra hôn ước giữa cô và Lương Mục Phàm.
Nhưng lão cáo già Lương Lực Cường này bằng mặt không bằng lòng, ở trước mặt thì xưng huynh gọi đệ, ở sau lưng lại ngang nhiên vu oan giá họa cho cha cô.

Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dông được mà.

Cái gì mà tình như thủ túc, tất cả chỉ là những lời nói dối đáng ghê tởm.
Một bạn nữ sinh thấy cô đang thất thần liền lay lay tay cô, mỉm cười hỏi:

- Mộc Cát, cậu sao vậy? Cậu thích anh Mục Phàm sao?
- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là tớ.

đang nghĩ đến bài học hôm nay thôi.
Bạn nữ sinh đó tên là Hạ Tú, là bạn cùng bàn của cô còn kiêm luôn chức lớp trưởng.

Tính cách thì rất dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thân thiện cũng như cởi mở với tất cả mọi người, đặc biệt là Trình Mộc Cát.
- Tú Tú, cậu thích Lương Mục Phàm đó sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi