KẾ HOẠCH TRĂM NĂM DỤ DỖ ÔNG XÃ VÀO TRÒNG


Đỗ Hoành Dương cũng cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của vợ mình, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng, nếu cô ấy không muốn nói thì chắc hẳn đây là chuyện đau lòng, thay vì bắt ép vợ mình thì anh lại chọn sự động viên, nhẹ nhàng xoa xoa lưng vợ, nói:
- Đừng nghĩ tới nữa, anh cũng không thích trẻ con.
Trình Mộc Cát biết rõ anh nói những lời này là vì cô mà thôi.

Vốn dĩ Đỗ Hoành Dương là người rất thích trẻ con, nói đúng hơn là anh rất mê con nít, vậy mà vì cô...!Cô lại ích kỷ tước đoạt đi quyền làm cha của anh, có phải cô sống như vậy là quá ích kỷ rồi không?
- Dương...!Em...
- Suỵt, anh không muốn nghe em nói.

Đỗ Hoành Dương anh đã hứa với cha em nơi chín suối, cũng đã hứa với cha mẹ Trình là sẽ chăm sóc em cả đời.

Dù sao này có chuyện gì đi nữa thì anh cũng không buông tay em.

Đỗ Hoành Dương nói được làm được!

Trình Mộc Cát mỉm cười, cô chọn chồng không sai, nhưng có lẽ anh chọn vợ đã sai rồi.

Hai người có thể sống mà không có con, nhưng cha mẹ anh thì làm sao có thể chịu đựng được cú sốc này, họ vẫn luôn mong ngóng cháu mà.
- Hoành Dương...!Bây giờ cũng chưa có hôn lễ, hay là...
- Em nói điên khùng cái gì vậy? Em nhìn anh giống hạn người chỉ vì vợ không sinh được con là đổi vợ sao? Em đừng nghĩ đến chuyện hoang đường đó nữa, mười năm anh yêu em không phải vì sau này em sinh con cho anh.

Mà anh muốn sau này anh và em sẽ hạnh phúc.
Nghe những lời nói này thì Trình Mộc Cát cũng chỉ biết khóc trong hạnh phúc, có lẽ lần này cô lại phải ích kỷ rồi.

Cho dù là ở quá khứ hay tương lai, cô vẫn hi vọng anh sẽ mãi mãi như thế này...!Ở bên cô, yêu thương cô và quan tâm cô nhiều như thế.
Trình Mộc Cát đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, đối mắt nhìn Đỗ Hoành Dương, nói:
- Lúc nãy chị Thiên Ái gọi cho em...!Là vì...
Đỗ Hoành Dương nắm lấy tay vợ mình, nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
- Nếu khó nói quá thì em không cần nói đâu, anh hiểu mà.
Trình Mộc Cát lắc đầu sau đó nói tiếp, lần này cô đã hạ quyết tâm phải nói cho rõ với anh.

Cho dù kết quả là như thế nào thì cô vẫn muốn thành thật với anh, bao nhiêu năm nay anh đã luôn tin tưởng cô, luôn cho hết những bí mật, thì một câu chuyện nhỏ nhoi này tại sao cô không thể nói cho anh nghe.

Nhưng...!Nhưng dù sao nó cũng liên quan đến hạng phúc của họ, bản thân của Trình Mộc Cát cũng có chút lo sợ.
- Chị Thiên Ái nói là...!Chị ấy nói...
- Bà xã, nhìn anh nè.

Em có tin anh không?

Trình Mộc Cát gật đầu, cô hít một hơi, nhắm tịt cả mắt, nói:
- Chị ấy nói em mắc bệnh đa nang buồng trứng, khả năng thụ thai kém...!Rất có thể là vô sinh...!Nên là...
- Thì sao?
Đỗ Hoành Dương thản nhiên nói ra hai từ "Thì sao?" mà không hề suy nghĩ lấy một giây, ánh mắt của anh tựa như hoàn toàn không để ý đến chuyện đó.

Chợt, Đỗ Hoành Dương lại nhìn vợ mình, bật cười nói:
- Chỉ vì chuyện đó mà em muốn hủy hôn với anh sao? Trình Mộc Cát, bình thường em thông minh lắm mà, sao đột nhiên hôm nay lại ngây thơ như vậy chứ?
Trình Mộc Cát ngẩn tò te, ý anh nói là gì? Lúc này, Đỗ Hoành Dương nâng tay của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, rồi hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn cưới của cô, nói tiếp:
- Ngay từ đầu anh đã nói rõ rồi mà, anh không quan tâm chuyện em có sinh con hay không.

Hơn nữa là...!Em nói em mắc bệnh chứ không phải là vô sinh, chỉ cần chúng ta tìm cách điều trị thì vẫn sẽ có con thôi.
- Nhưng mà...!Khả năng rất thấp.
- Là rất thấp chứ không phải là hoàn toàn không có khả năng.

Bà xã, em đừng nghĩ linh tinh nữa, do em hay căng thẳng với buồn phiền nên mới khó thôi.

Bây giờ em nghe anh, bình thường thôi, chúng ta kết hôn là vì yêu chứ không phải là vì bổn phận sinh con.


Cha mẹ cũng hiểu mà.
Có lẽ phần may mắn của Trình Mộc Cát vẫn chưa kết thúc ở đây, vốn dĩ vừa rồi khi cô nghe Thiên Ái nói về bệnh tình của mình thì cô đã có một dòng suy nghĩ là sẽ hủy hôn cùng Đỗ Hoành Dương, để cho anh có một tương lai khác, một hạnh phúc khác...!Nhưng sau khi nghe anh nói ra những lời này thì cô cảm thấy đây không phải là điềm gỡ, mà nó là điềm lành...!Nhờ có nó mà cô mới biết người chồng cô chọn không sai.
- Được rồi, vì chuyện linh tinh này mà khiến vợ anh không vui.

Hay là ngày mai anh đưa em đi mua sắm nhé?
- Ngày mai anh không đi làm à?
- Ngày mai anh xin nghỉ một ngày, đưa vợ đi chơi xem như là xả stress.
- Anh là ông chủ đấy.
- Thì sao chứ? Ông chủ cũng cần nghỉ ngơi mà, nếu anh làm quá sức thì sẽ chết sớm đó.
Trình Mộc Cát liền phỉ phui cái miệng nói bậy của anh, Đỗ Hoành Dương cũng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn cô một cái, nói:
- Anh yêu em..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi