KẺ KHÙNG NGƯỜI ĐIÊN


Dưới tán rợp của cây hồng già ngày ấy, có hai hạt mầm chầm chậm nảy nở, sinh sôi từ sự đau thương.
Lục Hoài Nam mơ màng tỉnh dậy, trước mắt anh, ánh chiều tàn hiếm hoi cuối ngày đang vương vấn gương mặt đứa trẻ.
Thanh cúi đầu, không phải ánh nhìn của một kẻ thương hại, mà là sự đồng cảm và xót thương.
“Anh tỉnh rồi ạ?”
“Ừm.”
Cái mệt mỏi sau ba ngày thức trắng trực tang đã vơi đi đáng kể, nhưng nỗi buồn, vẫn còn ở đó.
Anh gác tay lên trán, thều thào: “Cho anh, ở đây với em, thêm một lát nữa.”
“Vâng.”
Bàn tay kia của anh mò mẫn, nắm lấy, ngón cái mân mê lòng bàn tay âm ấm của Thanh, trầm ngâm gọi một tiếng: “Nhóc”.
“Em đây.”
Lồng ngực Lục Hoài Nam phập phồng đều đặn, nhẹ nhàng sau một tiếng thở dài.
“Bà nội là người anh quý nhất, cũng là người anh thương nhất.”
“Ba mẹ sinh anh từ khi họ mới lập nghiệp, bận rộn vô cùng, định thuê bảo mẫu trông anh, nhưng bà không chịu.

Bà lặn lội từ quê lên thành phố, chăm nom anh từng ngày, từ miếng ăn, đến giấc ngủ.”
“Bà đưa anh đi học, đón anh về, cùng anh đi chơi, cùng anh tham gia hội thao ở trường, động viên anh học hành…”
Cánh tay đặt trên trán di chuyển xuống dưới, che đi đôi mắt đang bao phủ một tầng sương, và rỉ xuống dòng nước nóng hổi, mặn chát.
“Bà còn chưa nhìn thấy anh đỗ đại học, chưa thấy anh bước vào lễ đường…mà sao bà đi mất.”
Hơi thở anh gấp gáp: “Đột ngột quá, anh cảm thấy…quặn thắt? Anh…anh không thở được.”
Quặn thắt?

Không, còn có bứt rứt tâm can, tim rỉ máu, tuyệt vọng.
Nguồn động lực lớn nhất của anh, không còn nữa.
Em, có thể thay thế không?
“Hoài Nam.”
“Anh…tin em không?”
Lục Hoài Nam bỏ tay xuống, “Ừm?”
Thanh khẽ chạm vào mi mắt anh, vụng về gạt đi mấy giọt lệ.
“Em không nói khuyên anh phải phấn chấn, phải mạnh mẽ…như bao người khác.”
“Em chỉ muốn anh biết,” Thanh mỉm cười, thoáng như ngọn gió, đong đưa mấy quả hồng non, “Nỗi buồn, sẽ không kéo dài mãi mãi.”
Ngây một lúc, Lục Hoài Nam bật dậy, ôm chầm lấy Thanh, siết chặt, hơi thở nặng nề hơn: “Cảm ơn em.”
Lần này, Thanh không từ chối mà để anh tiễn mình một đoạn.
“Đến đây thôi ạ.”
Lục Hoài Nam nhìn con đường vắng vẻ phía trước, cách một khoảng xa mới có một ánh đèn, anh không an tâm.
“Một đoạn nữa.”
Thanh biết anh lo cho mình, nói: “Em không sao, anh về đi, không muộn mất.”
Rồi, Thanh chạy đi, vang vọng từ xa câu nói quen thuộc: “Tạm biệt anh.”
Không một ai hay, kể từ lúc trái tim cậu thiếu niên lâng lâng trong ánh chiều tàn, đến khi lưu luyến vẫy tay nhìn cô bạn nhỏ dần xa, đã vô tình, hằn sâu vào tâm trí, một dáng vẻ dịu dàng và thuần khiết.
Những ngày sau đó, hung thủ gây ra tai nạn bị bắt.

Trong phiên tòa, hắn tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi.


Vậy nên chỉ bị kết án 5 năm tù vì tội vô ý hại chết người.
Gia đình, nhất là Lục Hoài Nam, dù không hài lòng nhưng buộc phải chấp nhận.
Chính từ sự kiện đó, Lục Hoài Nam trở nên lầm lì, ít nói hơn.

Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, đến lớp học, rồi thư viện trường, vùi đầu học tập.
Tần suất đến tìm Thanh cũng ít hơn, nhưng cô nhóc không trách khứ.

Mỗi lần, Thanh mang cho anh rất nhiều quà bánh, lủi thủi ngồi dưới gốc cây hồng đọc truyện tranh, nhường bàn để anh học bài.
Ngày thi cuối cùng, Lục Hoài Nam nộp bài xong, liền đón chuyến tàu sớm nhất đến biển Thương, muốn cùng Thanh ăn mừng.
Anh đợi ở đó, rất lâu sau, Thanh xuất hiện từ đằng xa, và đang đùa giỡn với một cậu nhóc.
Vờn mãi, Thanh cầm lấy một hộp giấy nhỏ từ tay cậu bé kia.
Ríu rít thêm hồi, Thanh mới đến.
“Tặng anh.”
“Không cần!” Anh gạt mạnh hộp giấy, lạnh nhạt.
Thanh bàng hoàng, chiếc bánh đang lăn lóc dưới đất, rồi bị nghiền nát dưới mũi giày Lục Hoài Nam, khó khăn lắm mới cất nổi mấy tiếng: “Bánh này…rất ngon…em…”
Lục Hoài Nam quay người, đỏ mắt trông cậu bé đang đứng từ xa nhìn, nghĩ rằng Thanh nhận quà của người khác rồi tặng lại cho mình, càng lạnh giọng hơn: “Anh nói không cần!”
Cậu bé kia nở một nụ cười quái dị với anh, và đi mất.
Khi nhận ra sự quá khích của mình, chưa kịp xin lỗi, anh đã nhận được, một vẻ mặt kì lạ của Thanh.
Tội lỗi vì mải giằng co mà lỡ hẹn với anh, quả nhiên, đứa trẻ không ngoan, sẽ chẳng ai thích cả.
Nhưng cũng thất vọng vì hành động của anh, đây là bánh mà Thanh dùng tiền tiết kiệm để mua, mừng anh vừa thi đại học.

“Em ghét anh.”
Lời nói nhẹ tựa lông hồng, lại hóa dây thừng siết mạnh lòng ai.
Anh tiến một bước, định nắm tay Thanh.
Thanh lùi về một bước, rụt tay sau lưng, sợ bị anh nắm.
“Nhóc…anh…”
Lùi dần, lùi dần, sự bình tĩnh vơi theo, Thanh run run, lớn giọng: “Đừng theo em!”
Thanh chạy đi mất, chạy rất nhanh, vì sợ anh bắt lại.
Lục Hoài Nam bị sự cứng rắn của Thanh làm nhụt chí, chân bỗng dưng hóa đá, anh đứng đó, rồi bứt rứt mà vò đầu, rối tung cả tóc.
Một tuần sau, Lục Hoài Nam quay lại, mang theo rất nhiều quà, bánh ngọt, Coca, kẹp tóc, và hoa hướng dương.

Anh đến để xin lỗi vì chuyện lần trước, và đến để chúc mừng sinh nhật Thanh.
Nhưng mà, Thanh không đến.
“Chị mới chuyển đi rồi.

Lần trước là quà chị dùng tiền tiết kiệm mua tặng anh, cũng là nói lời tạm biệt.”
Thằng nhóc lần trước đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt nó vô cùng đắc ý, có thể tin hay không?
“Chuyển đi đâu?”
“Chị nói rất ghét anh, anh không cần biết, mong anh đừng bám theo chị nữa.” Cậu bé đưa anh một chiếc hộp, “Chị nói anh nhìn thấy sẽ hiểu.”
Chỉ còn anh ở lại, một mình dưới gốc cây hồng già, chậm rãi mở túi quà.

Bên trong là chiếc bánh vỡ nát, nhưng hộp giấy nguyên vẹn.
À, thì ra, Thanh ghét anh đến thế.
Đó là lần đầu tiên, Lục Hoài Nam cảm nhận rõ rệt màu sắc ảm đạm mà tiết trời mùa thu đem lại, một nỗi buồn man mác…
Những năm tiếp, Lục Hoài Nam thi thoảng vẫn ghé qua, cảnh luôn ở đó, nhưng tất cả, chỉ còn là kỉ niệm.

Vốn tưởng, đoạn tình mới chớm ấy chỉ là ngọn gió hè thoáng qua, vụt tắt và biến mất vĩnh viễn.
Thế nhưng, nếu đã là duyên, cho dù vạn kiếp, cũng sẽ trùng phùng.
Châu Thanh sẽ không bao giờ biết rằng, anh đã vì cô mà làm nhiều chuyện có lỗi.
Ngày gặp lại, cô nói mình là công chúa, trái tim khô khốc sau nhiều năm của người đàn ông chớp cái đã rung động.
Cô nói mình tên Châu Thanh, Lục Hoài Nam bán tín bán nghi, nhưng nhanh chóng gạt bỏ, cho rằng chỉ là sự trùng hợp.
Sự nghi ngờ tăng dần theo thời gian sống chung với Châu Thanh, mọi thói quen lặt vặt hay sở thích ăn uống, không thể trùng hợp đến thế.
Đặt cược, Lục Hoài Nam bắt con mèo nhà hàng xóm bỏ vào nhà, Châu Thanh sợ chết khiếp, anh tủm tỉm cười.
Đỉnh điểm, Lục Hoài Nam đánh liều, nghiền cà rốt bỏ vào cháo của Châu Thanh.

Kết quả, cô bị dị ứng, ngứa, nổi mẩn đỏ khắp người, cơn sốt nhanh chóng ập đến, la liệt trên giường suốt một tuần lễ.

Khi ấy, Lục Hoài Nam vừa thương, vừa lo, lại mừng không tả xiết.
Ngay sau đó, Lục Hoài Nam không còn tò mò đến danh tính của Châu Thanh nữa, dùng mọi cách ngăn chặn Lục Hoài Quân tìm hiểu về cô, bao gồm cả việc nói dối: Châu Thanh là sinh viên đại học.
Anh sợ, khi nhớ lại, cô sẽ tiếp tục ghét anh, và rời bỏ.
Lục Hoài Nam gấp rút hối thúc Lục Hoài Quân làm mới thân phận cho cô, để nhanh chóng đăng kí kết hôn.
Anh nghĩ, đó là cách duy nhất có thể giữ cô ở lại bên mình.
Điều anh không muốn nhất cũng xảy đến, cô nhớ lại, và bỏ anh.
May thay, trời mủi lòng thương xót đoạn tình còn dang dở, cho phép anh, được gặp lại, đến bên cô, một lần nữa.
***
Lục Hoài Nam vuốt ve gương mặt của bé gái trong ảnh, mơ hồ cảm nhận từng tấc da, tấc thịt mềm mại ngày đó, vô thức mỉm cười: “Đáng yêu thật.”
“Hoài Nam, anh biế.n thái à?”
Lục Hoài Nam thoáng giật mình, kéo Châu Thanh đang đứng sau lưng ngồi vào lòng, chất vấn: “Em nói chồng mình biế.n thái?”
Châu Thanh phì cười: “Anh xem ảnh tình đầu của em rồi khen đáng yêu, không biế.n thái? Chẳng lẽ bệnh h.oạn?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi