KẺ THỦ HỘ VŨ TRỤ (BẢN MỚI)

Về tới nhà hắn nói với mẹ một tiếng bản thân không sao rồi chui nhanh vào phòng ngủ, ngồi trên giường hắn lâm vào trầm tư, lúc nãy hắn cảm giác được một tia sát khí toả ra từ bụi cây hắn dám khẳng định một điểm ở đó có người, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn nếu không phải công pháp của hắn tu luyện thuộc dạng trâu bò thì hắn ngay cả quả rắm cũng không cảm nhận được, khẽ thở dài một hơi bản thân hắn vẫn còn quá nhỏ yếu cần phải tăng cường tu vi lên cao hơn mới có thể bảo đảm an toàn, bản thân hắn là thiên tài nên có người ganh gét đây mà, hắn tặc lưỡi mà tự nhủ, ổn định tâm trạng hắn liền ngồi thẳng lưng mà tu luyện, bản thân hắn cũng rất mệt mỏi sau trận chiến muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng nếu nằm xuống vết thương ở lưng lúc đó sẽ rất thốn, nằm úp ngủ hắn sợ bản thân mình ngủ say liền lăn lóc thì cũng như nhau, lựa chọn tốt nhất là ngồi tu luyện.

Sáng sớm hắn mang cái lưng đau ê ẩm mà lết xác tới trường, khi đi qua chỗ bụi cây tối hôm qua hắn liền tìm kiếm một lúc, sau đó mặt nhăn như đít khỉ miệng nói.

" Phi châm của mình cũng cầm đi luôn tên thất đức."

Phi châm tối qua hắn phóng đi thăm dò đã mất tiêu không hề cắm vào cây cối xung quanh, hắn liền chắc chắn 3 cây kim của hắn đã bị người thần bí lấy mất, hắn đau lòng không thôi đó là mấy cây kim khâu của mẹ hắn đó, nếu để mẹ biết được hắn ăn trộm mấy cây kim khâu, mẹ hắn đem hắn đập cho nát cái mông vì tội tài nghịch mất, hắn rầu rĩ không thôi.

Ngồi xuống bàn học Trần Quốc Hưng nhăn mặt vết thương trên lưng chuyền tới cảm giác tê buốt đau nhói, hắn liền nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề trong lòng nếu có cơ hội sẽ chơi chết tên Nguyễn Nam chết tiệt kia, dám ám sát mình quả thật quá láo toét mà cần phải dạy dỗ cho tốt mới được.

Con bé Hằng thấy vẻ mặt khó coi của hắn cũng biết điều im lặng ngoan ngoãn không quấy rầy hắn, những lần trước cứ nhóng nhẽo đòi hắn kể chuyện cổ tích hắn thì làm gì nhớ nổi chuyện cổ tích chứ chỉ đành chém gió nào là Dương Quá định ăn thịt sư phụ nhưng lại bị người khác ăn trước sau đó hắn đau khổ đi đổ vỏ, nào là chim điêu của thần điêu đại hiệp được MĨ tiêm thuốc kích thích nên mới to xác như vậy...

Thời gian thấm thoát trôi qua như chó chạy ngoài đường chả mấy hôm nữa là đến tết Nguyên Đán, hắn đã chuyển vào nhà mới ở ngôi biệt thự 3 tầng hiện đại sáng bóng một vùng, xung quanh nhà trồng những giàn hoa giấy đủ màu sắc, được bố trí trồng theo một quy luật thần kì, linh khí từ mọi phương cũng tụ tập từng tia nhỏ về đây, hắn đã bỏ nhiều tâm huyết sức lực dùng hai viên yêu đan làm nguồn cung cấp năng lượng cho tụ linh trận pháp được hắn bố trí xung quanh nhà, ngoài tường bao hắn còn bố trí cây hoa giấy thành một ảo trận, nó khiến cho người không biết đường đi chính xác vào nhà bị lạc trong đó mà quay vòng vòng, hắn còn lén thuê người đào một cái hầm cùng một thông đạo ra sau nhọn núi đằng sau nhà để phòng ngừa, căn hầm hắn cần dùng cho việc tu luyện không thể cứ chạy ra ngoài rừng cây mà đánh đấm loạn xạ được để người khác nhìn thấy có khi lại nói hắn bị điên mất, những dụng cụ tập luyện cũng được hắn nhờ người mua, thời buổi này có tiền còn sai được quỷ thần mấy chuyện bé tí hắn chỉ cần ném ra một đống tiền mấy thứ không thể mua cũng trở nên dễ dàng.

Nhìn ngôi nhà hắn cũng thấy rất hài lòng kiếp trước ước mơ xây cho mẹ một ngôi nhà tử tế để che nắng che mưa, nghĩ đến cái cảnh mỗi khi trời mưa hai mẹ con lại chạy đông chạy tây, nào là chậu rồi soong hứng những hạt nước mưa do mái nhà bị giột thủng mà chảy xuống, hắn bất giác mỉm cười cảm thán, đang ngồi ngẩn ngơ có tiếng gọi ngoài cổng làm hắn giật mình.

" Hưng ơi mở cửa cho bác."

Vừa quay ra nhìn hắn liền nhận ra không ai khác mà là bác Hùng, còn đang tính chạy ra mở cửa thì một con chó đầu đen sì còn thân lại là bộ lông màu trắng đã chạy tới nhảy lên mà cắn cái chốt cửa kéo ra, hắn cũng thầm tặc lưỡi con chó Đầu Đen càng ngày càng thông minh, không uổng công hắn hao tổn linh lực mà chuyền vào cơ thể nó, Đầu Đen là con chó nhỏ cũng là em út trong mấy con nhỏ của con Mực, lần trước hắn đang ngồi ngắm hai con muỗi vận động kịch liệt với nhau thì con Mực chạy lại mà kêu ư ư với hắn rồi chạy đi, hắn cũng chạy theo khi ra ngoài ổ con Mực thì thấy con chó con Đầu Đen nằm bất động hắn chạy lại bế lên kiểm tra thì thấy ở bụng con chó bị một vết cắn, hắn biết con chó con bị rắn độc cắn hắn liền vận dụng linh lực chuyền vào cơ thể con chó nhỏ, may mắn hắn đẩy hết độc ra ngoài con chó nhỏ đang hấp hối cũng từ từ bình thường lại, sau đó hắn liền điên cuồng tìm kiếm mà tàn sát hết rắn ở bán kính 10km xung quanh nhà hắn, hắn rất có ác cảm với mấy con rắn nhỏ không hề thích một chút nào, gặp một giết một không để chúng mang răng đi mà cắn bậy được.

" A bác Hùng qua chơi."

Hắn cũng chạy lại chỗ bác Hùng đang xoa đầu con Đầu Đen miệng liền cười nói.

" Thằng Quỷ nhỏ bán cho bác con Đầu Đen đi."

Hắn bĩu môi khinh thường mà nghĩ " sao bác khôn thế người như bác quê cháu tuyệt chủng hết rồi."

Hắn cười toe toét mà nói.



" Đen bác ấy muốn mua mày về làm thịt kìa."

Đầu Đen đang được bác Hùng xoa đầu nghe hắn nói liền vùng dậy chạy lại đứng phía sau hắn mà nhe răng ra nhìn về bác Hùng không mấy thiện cảm.

Bác Hùng mặt khó coi nhăn lại mà nói.

" Thằng quỷ nhỏ mày làm Đầu Đen ghét bác rồi kìa."

Hắn cười hắc hắc rồi xoa đầu con chó Đầu Đen nói.

" Lại chỗ Bác ấy xách đồ đi."

Con chó Đầu Đen lại quấy đuôi chạy lại chỗ bác Hùng rồi đưa miệng lên túi bóng bác Hùng đang xách mà hít hít sau đó ngẩng mặt lên mà sủa " Gâu gâu " hai tiếng, bác Hùng cười ha ha mà nói.

" Thằng quỷ nhỏ con Đầu Đen sắp thành tinh rồi."

Sau đó liền thả tay ra con Đầu Đen liền cắn túi bóng đựng đồ mà chạy qua chỗ hắn, cầm lấy túi kẹo socola bác Hùng đem qua hắn cười toe tét.

" Bác Hùng tốt nhất mà, bác càng ngày càng đẹp trai."

Nịnh vài câu làm bác Hùng cười ha ha mà trách mắng hắn dẻo mỏ, sau đó bác Hùng vào nhà ngồi chơi nói chuyện với mẹ hắn, ngồi ngoài sân bóc thanh socola đút vào miệng cắn một miếng, hương vị thơm ngon lập tức lan toả trong miệng làm hắn cảm giác như mình đang cắn kẹo vậy ( thì đang cắn kẹo đó)

Con Đầu Đen cũng dùng đôi mắt long lanh mà nhìn hắn, bị ánh mắt đầy nước của con Đầu Đen nhìn tới hắn cũng chột dạ mà nghĩ " Con chó nhỏ không biết sau này có thành tinh không nữa, biểu hiện của nó làm người ta rất mềm lòng à."

Bóc một thanh socola đưa ra, con Đầu Đen liền vẫy đuôi vui vẻ mà cắn lấy rồi ngai rôm rốp trong miệng đầy răng nhọn, khi ăn song con Đầu Đen hú lên một tiếng, hắn tặc lưỡi mà nói.

" Chó cắn kẹo song cũng không được bình thường à nha...."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi