Trước khi “móng vuốt” của Đỗ Quỳnh Hương chụp lấy bả vai Dương Uyển Linh, Diệp Gia Quân đã nhanh hơn một bước kéo cô vào lòng.
Hương nước hoa quen thuộc, lồng ngực dày rộng ấm áp làm cho Dương Uyển Linh bối rối, nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại tiếp tục tăng nhanh gia tốc.
Đỗ Quỳnh Hương tóm hụt, theo đà lao về phía trước thêm mấy bước mới có thể phanh lại được.
Bà ta ngỡ ngàng nhìn một màn trước mắt.
Lý Thùy Châu ôm bụng cười ha ha, run rẩy nói: “Nhìn...mặt bà ta xem...ngốc...ngốc...thấy sợ luôn.”
Vũ Lam Hạ nghe thế phụt cười thành tiếng.
Trần Huy Cường sầm mặt hận không thể lập tức xông đến tách bọn họ ra.
Đỗ Quỳnh Hương nhanh chóng hiểu ra Diệp Gia Quân đang chơi khăm mình, xem bà ta như khỉ rạp xiếc để mua vui.
Lại nhìn hai người trước mặt ôm ôm ấp ấp như đang ở chốn không người.
Bà ta khó chịu ra mặt hỏi: “Chẳng phải cậu bảo tôi lột da nó?”
Diệp Gia Quân cố ý đánh dấu chủ quyền bằng cách giơ tay ôm eo Dương Uyển Linh, động tác thân mật này càng làm họ dựa sát vào nhau.
Anh liếc sang Trần Huy Cường thấy anh ta tức tới mặt mũi đỏ bừng, trong lòng liền thấy cực kì vui vẻ.
Dương Uyển Linh xấu hổ muốn chết.
Cô chỉ mới hơi nhúc nhích, cánh tay đặt trên eo đã lập tức siết chặt.
“Đừng động đậy.” Âm lượng khá nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.
Bờ môi Diệp Gia Quân không biết vô tình hay cố ý miệt nhẹ vào vành tai Dương Uyển Linh.
Cô chấn động, tai nóng bừng như bị nung qua lửa, móng tay bấu chặt vạt áo trước ngực của anh, cơ thể khẽ run rẩy.
Diệp Gia Quân khá hài lòng trước phản ứng của Dương Uyển Linh.
Anh ngẩng đầu hờ hững nói: “Tôi bắt bà đi chết bà cũng nghe theo?”
“Cậu…” Đỗ Quỳnh Hương hít thở sâu cố ép bản thân phải bình tĩnh, “Cậu đừng ức hiếp người quá đáng.”
Diệp Gia Quân cười lạnh, đôi mắt sắc bén phát ra tia nguy hiểm: “Uyển Linh là người bà có thể động vào?”
Đỗ Quỳnh Hương trợn mắt không tài nào hiểu nổi tại sao đám đàn ông lại chết mê chết mệt cái lũ đàn bà giả vờ ngây thơ, yếu ớt này nữa.
Bà ta vội vã vạch tội Dương Uyển Linh, mang theo hi vọng có thể cảnh tỉnh Diệp Gia Quân:
“Cậu bị con hồ ly tinh đó lừa mất rồi.
Nó là hạng phụ nữ loăng loàn chuyên quyến rũ đàn ông.
Con trai tôi là minh chứng sống đây này.
Cảm thấy Huy Cường hết giá trị lợi dụng nó vội vã dứt áo ra đi để tìm con rùa vàng khác.
Mà cậu chính là con rùa vàng đó đấy.”
“Thật sự?” Diệp Gia Quân nhếch môi, biểu cảm trên mặt khó dò.
Đỗ Quỳnh Hương mừng rỡ gật đầu lia lịa, xem ra Diệp Gia Quân đã tin những lời nói kia.
Bà ta đáp nhanh: “Tất nhiên là thật rồi.
Huy Cường là người trong cuộc đây này.”
Diệp Gia Quân nhếch môi đột nhiên cúi đầu nhìn Dương Uyển Linh bằng đôi mắt thâm tình: “Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được trở thành con rùa vàng của cô ấy.”
Dương Uyển Linh lập tức ngẩng đầu, biết là Diệp Gia Quân đang diễn kịch nhưng vẫn không ngăn được sự rung động mãnh liệt đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng.
Nhịp đập trái tim đã chẳng thể dùng từ đập nhanh để hình dung nữa rồi.
“Trời ạ! Đây thật sự là ác ma trong truyền thuyết người gặp người sợ? Mẹ ơi lãng mạn quá đi.” Lý Thùy Châu quắn quéo, kéo Vũ Lam Hạ từ đứng bên cạnh chuyển thành đối diện, hắn giọng bắt chước giọng điệu Diệp Gia Quân, “Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được trở thành con rùa vàng của cô ấy.”
Vũ Lam Hạ lắc đầu thật sự bó tay với cô bạn mình.
Tròng mắt Đỗ Quỳnh Hương muốn rớt xuống đất đến nơi.
Hai lần bị đùa giỡn, bà ta cắn răng, cơn tức dâng lên ngút ngàn nhưng lại không trút giận.
Bà ta kìm nén: “Diệp Tổng, với địa vị của cậu thì việc trêu chọc một bà già như tôi hình như không thích hợp lắm.”
Khuôn mặt Diệp Gia Quân thoắt cái lạnh tanh, làm ngơ trước lời oán trách của Đỗ Quỳnh Hương, anh lạnh lùng nói: “Còn không mau xin lỗi Uyển Linh?”
“Xin lỗi? Diệp Tổng cậu lại đùa bà già này nữa rồi.” Đỗ Quỳnh Hương trợn trừng mắt.
Bắt một người cao ngạo như bà ta đây phải đi xin lỗi một con nhãi ranh trơ trẽn mà bản thân ghét cay ghét đắng? Nghĩ thôi bà ta cũng đã muốn ngửa mặt lên trời cười to rồi.
Diệp Gia Quân cười khẽ, Đỗ Quỳnh Hương bất chợt lạnh sống lưng, quả nhiên giây sau giọng anh vang lên đối với bà ta bây giờ giọng nói ấy chẳng khác nào từ địa ngục xa xôi, lạnh lẽo vọng về:
“Ồ.
Xem ra bà muốn thấy Trần Tiến biến mất trong một đêm rồi.” Diệp Gia Quân thở dài tiếc nuối nhưng biểu cảm trên mặt lại không có vẻ gì là thương xót, “Thật đáng tiếc, để có cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay thật không dễ dàng gì.”
“Cậu…” Đỗ Quỳnh Hương hoảng sợ.
Bà ta tin những lời này của anh không phải nói đùa cho vui, liền cuống cuồng quay sang Dương Uyển Linh, “Tôi xin lỗi.”
Tuy không thích Đỗ Quỳnh Hương nhưng Dương Uyển Linh cũng không muốn làm lớn chuyện.
Cô toan hé miệng bảo “Mọi chuyện đến đây chấm dứt” thì Diệp Qua Quân giống như có thuật đọc tâm, ghé sát bên tai cô thì thầm, “Để anh giải quyết.
Em đừng bận tâm.”
Dương Uyển Linh đành ngậm chặt miệng.
Diệp Gia Quân xoa đầu cô, động tác đối với cô dịu dàng bao nhiêu thì thái độ đối với Đỗ Quỳnh Hương lại lạnh lùng, thô bạo bấy nhiêu.
“Bà thật sự không cần Trần Tiến rồi.”
Đỗ Quỳnh Hương nhẫn nhịn gập người chín mươi độ, cất giọng đầy khẩn thiết, chân thành, có điều ở nơi mọi người không thấy trong mắt lại xẹt qua tia căm tức, “Cô xin lỗi.
Xin lỗi con rất nhiều, Uyển Linh à.
Tha thứ cho lỗi lầm cô nhé? Là cô già rồi còn hồ đồ đặt điều bịa chuyện hại con, nhục mạ con.
Cô biết lỗi rồi.
Mong con bỏ qua cho cô lần này.
Xin con.
Xin con đấy.”
Dương Uyển Linh sững sờ trước thái độ quay ngắt ba trăm sáu mươi độ kia đồng thời cũng mềm lòng.
Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt trông mong nhìn Diệp Gia Quân: “Tha cho bà ta nhé anh?”
Diệp Gia Quân chưa kịp trả lời có đồng ý hay là không thì Trần Huy Cương đã phá ngang.
“Mẹ làm gì vậy?” Anh ta bức xúc chạy tới kéo lấy Đỗ Quỳnh Hương.
Anh ta vừa tức vừa cảm thấy mất mặt, cái tôi đàn ông quá lớn khiến anh ta bất chấp hậu quả hừ lạnh: “Tập đoàn nhà chúng ta đã tồn tại hơn năm mươi năm đâu dễ dàng vì một câu nói của anh ta mà sụp đổ? Con không tin anh ta có thể một tay che trời.”
Câu cuối không chỉ Trần Huy Cường nói cho Đỗ Quỳnh Hương với Diệp Gia Quân nghe mà còn đang tự nói với chính mình.
Diệp Gia Quân nở nụ cười nhạt, nhướn mày thách thức: “Vậy cậu cứ chờ xem.”
Đỗ Quỳnh Hương tránh thoát khỏi tay Trần Huy Cường xua tay cười giả lạ: “Diệp Tổng bớt giận.
Huy Cường chỉ nhất thời xúc động khi cơ nghiệp ông nội nó để lại đứng trước nguy cơ thôi.
Thằng bé không hiểu chuyện cậu đừng trách nó.”
“Mẹ.” Trần Huy Cường nóng nảy hét ầm lên, đụng trúng vết rách ngay miệng, anh ta đau đến xuýt xoa.
Đỗ Quỳnh Hương bùng nổ nạt Trần Huy Cường: “Câm miệng.
Giờ con muốn mẹ phải quỳ xuống cầu xin người ta con mới hài lòng hả?”
“Con không có ý đó.” Trần Huy Cường ấm ức đáp, nhưng không tiếp tục gây sự mà hậm hực đứng sang một bên quan sát Đỗ Quỳnh Hương thu dọn tàn cuộc.
Kết quả, Dương Uyên Linh chấp nhận lời xin lỗi của Đỗ Quỳnh Hương trước sự can ngăn của Lý Thùy Châu.
Sau đó đám đông tự tách ra, mạnh ai về nhà nấy.
Đứng trước cục cảnh sát, Dương Uyển Linh ôm chào tạm biệt hai cô bạn.
“Khi khác chúng mình tụ tập tiếp nhé?”
“Đương nhiên rồi.” Lý Thùy Châu cười tít mắt sau đó chậc một tiếng rõ to nói xéo với ba người đứng cách đó không xa, “Hi vọng không tình cờ chạm mặt mấy kẻ đáng ghét kia.”
Ai cũng hiểu rõ “mấy kẻ đáng ghét” mà Lý Thùy Châu ám chỉ là ai.
Bất ngờ, Diệp Gia Quân nắm tay Dương Uyển Linh, câu chữ nói ra khỏi miệng không hề mang theo kiêu căng, ngạo mạn: “Hôm nay cảm ơn Lý tiểu thư và Vũ tiểu thư rất nhiều.
Hôm khác tôi với Uyển Linh đứng ra mời cơm.
Hai cô không được từ chối đây.”
“Chúng tôi đương nhiên đi rồi phải không Lam Hạ?” Lý Thùy Châu hào hứng huých tay Vũ Lam Hạ, còn đôi mắt thì tinh ranh đảo qua Dương Uyển Linh khiến cô xấu hổ muốn chết.
“Phải, phải.” Vũ Lam Hạ mỉm cười ngọt ngào.
Nhìn bóng dáng Diệp Gia Quân cùng Dương Uyển Linh ngồi vào xe.
Lý Thùy Châu cảm thán hai người họ thật xứng đôi.
Vũ Lam Hạ đứng bên thì dùng ánh mắt hâm mộ và ao ước dõi theo.
Đằng kia, Trần Huy Cường mặt mày u ám bị Đỗ Quỳnh Hương kéo vào trong xe.
Hồ Mỹ Hạnh lục tục theo sau tuy nhiên ánh mắt vẫn chú ý quan sát hai người ngồi trong siêu xe hạng sang, trong mắt tràn ngập ai oán và ganh tỵ.
“Tôi sẽ không để chị được như ý đâu.” Hồ Mỹ Hạnh lầm bầm trong miệng.