KẾT HÔN VỚI TỔNG TÀI TÀN NHẪN


Tan học, Mai Anh cảm thấy trong người không được khỏe nên không thể cùng Lưu Ly đi chơi.

Lưu Ly thấy sắc mặt Mai Anh không tốt, liền lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không, mình đưa cậu về?
- Mình không sao đâu, về nhà nghỉ ngơi là được mà, cậu và mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
- Để mình đưa cậu về rồi mình quay lại sau.
- Ừ, vậy cũng được.
Lưu Ly lấy xe đưa Mai Anh về, thấy đã gần 6 giờ tối mà Dương vẫn chưa về, đoán rằng anh lại có cuộc hẹn, Lưu Ly nói với Mai Anh:
- Chắc anh Dương phải hơn 8 giờ mới về, cậu ở nhà một mình được không?
- Ừ, mình chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu.
- Cậu lấy gì ăn rồi uống thuốc đi ngủ sớm đi nhé.

Mình chắc cũng về sớm thôi.
- Ừ, mình biết rồi.
Sau khi Lưu Ly đi, Mai Anh lấy một gói cháo pha ăn tạm, uống xong thuốc thì cũng trở về phòng.
Bởi vì buổi tối còn phải đón Lưu Ly nên hôm nay Dương cũng về sớm hơn mọi lần.
Bước vào trong nhà, Dương bật đèn lên sau đó theo thói quen ném áo vest lên ghế sofa, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa đi lại tủ lạnh pha một ly nước để giải rượu.
Uống xong ly nước, anh đến ghế cầm áo vest đi lên phòng, lấy quần áo đi tắm.
Tắm khoảng 15 phút, Dương quay trở lại giường nằm xuống nghịch điện thoại.
Trong người xuất hiện cảm giác càng ngày càng nóng, ý thức bắt đầu trở lên mơ hồ không rõ, nghĩ rằng rượu trong người vẫn chưa giải hết, anh ngồi dậy định đi xuống dưới nhà.
Khi Dương mở cửa phòng muốn xuống dưới nhà uống nước thì lại gặp Mai Anh lúc này cũng từ trong phòng bước ra.
Dương thấy Mai Anh ở nhà liền hỏi:
- Sao em lại ở nhà, Lưu Ly đâu?
- Em không được khỏe nên không đi với Lưu Ly được.

Anh bị làm sao đấy?
- Anh không biết, em xuống dưới nhà lấy hộ anh ly nước.
Lúc này bên trong người Dương càng lúc càng nóng, bước chân cũng không thể đứng vững được nữa, trong người anh đang rất khó chịu.

Mai Anh thấy vậy liền vâng dạ, xuống dưới nhà lấy nước mang lên cho Dương.
Dương quay lại phòng, mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất nhưng vẫn không thấy bớt nóng, giữa trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực, Dương cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị lửa thiêu, không chỉ có như thế, anh còn cảm nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng h@m muốn d*c vọng khó hiểu.
Không chịu nổi nhiệt độ trên cơ thể mình, mặc dù ý thức không được tỉnh táo nhưng anh vẫn cố gắng từng bước đi vào nhà tắm.
Mai Anh đem lên cho Dương một ly nước.

Cô đứng bên ngoài gõ cửa phòng, nhưng không thấy Dương nói gì, cô lo lắng đẩy cửa đi vào.
Không thấy Dương đâu, chỉ nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, biết là anh đang tắm, Mai Anh đặt ly nước lên bàn.
Thấy nhiệt độ trong phòng chỉ có 16 độ, Mai Anh lấy khiển điều hòa cho nhiệt độ cao lên, sau đó rời khỏi phòng.
Ở bên trong phòng tắm, mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xối xả lên cơ thể mình, Dương thấy mình chưa bao giờ có được cảm giác dễ khoan khoái dễ chịu như lúc này.

Thế nhưng khi anh tắt vòi nước chuẩn bị đi ra ngoài thì nhiệt độ trong cơ thể lại bốc cháy lên lần nữa.
Dương đành tiếp tục đứng dưới vòi hoa sen, cho đến khi độ nóng lần nữa bị cuốn trôi.
Sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nhiệt độ trên cơ thể Dương rốt cuộc cũng đã thuyên giảm.
Đi ra khỏi phòng tắm, thấy ly nước đặt ở trên bàn, liền đó ngửa cổ uống hết một hơi.
Mệt mỏi nằm xuống giường, chưa đến 10 phút, cảm giác nóng trong người lại bắt đầu trỗi dậy.

Dương bắt đầu nghi ngờ mình uống phải thứ gì.
Cố gắng bước xuống giường, sang phòng Mai Anh gõ cửa.
Nghe có tiếng gõ cửa, Mai Anh đang nằm trên giường liền bật dậy, đi đến mở cửa phòng.
Thấy Dương đứng trước mặt mình, ánh mắt anh rực đỏ nhìn chăm chăm cô, Mai Anh có chút lo lắng lùi về sau một bước, cất tiếng hỏi Dương:
- Anh tìm em có chuyện gì vậy?
Dương vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Mai Anh, gằng giọng hỏi:
- Em cho cái gì vào nước, nói?
- Em không hiểu anh đang nói gì, buông tay em ra.
Mai Anh cố gắng gỡ tay ra khỏi bàn tay to lớn của Dương đang siết chặt cổ tay mình.

Nhưng hành động chống cự lúc này của cô, cùng với tác dụng của thuốc khiến cho Dương không tự chủ được, hoàn toàn mất đi ý thức.

Dương lôi Mai Anh về phòng, ném cô lên trên giường, đóng mạnh cửa phòng lại.
Lực ném rất mạnh khiến đầu óc cô choáng váng, khỉ tỉnh táo lại thì đã thấy anh đang cởi bỏ quần áo trên người mình.
Mai Anh ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy hoảng sợ.
- Anh định làm gì?
Lúc này Dương chẳng còn tí lý trí nào nữa, anh chỉ biết, anh rất muốn cô, rất muốn giải phóng cảm giác khó chịu trong người.
Thấy anh càng bước tới, cô định nhấc chân bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy anh đã bắt lấy cánh tay cô, kéo cô ngã vào lòng rồi bế lên giường.

Anh lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người, áp sát cơ thể cường tráng của mình đè lên cơ thể non yếu của cô.
Cảm giác tiếp xúc da thịt khiến cho cơ thể anh giảm bớt đi phần khó chịu trong người.
Mai Anh bị hành động của anh làm cho sợ hãi, hai mắt lưng tròng, nhìn Dương cầu xin:
- Em xin anh, buông em ra đi… ưm…
Lời Mai Anh chưa nói hết, anh đã dùng cánh môi lạnh bắt lấy cái miệng hồng hồng căng mọng của cô mà hôn ngấu nghiến.

Dùng chiếc lưỡi tách miệng cô ra xâm nhập vào sâu hơn, nếm hết mật ngọt trong khoang miệng cô nhưng dường như với anh đó là chưa đủ.

Anh càng hôn càng mãnh liệt hơn, đến khi cô thở gấp vì thiếu oxi anh mới buông tha.
Anh cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng tiến tới.
- Á… đau quá…
Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể, khiến cô không chịu được mà hét thành tiếng.

Nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn tới khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt, rơi xuống ga giường.
Cô cho đến bây giờ cũng không biết, cảm giác ấy lại đau đớn đến như vậy, như muốn xé rách từng thớ thịt.
Mai Anh nhíu mày, cắn chặt môi dưới, móng tay cô không tự chủ cào mạnh vào vai anh đến rướm máu.
Không một màn dạo đầu, không chút nhẹ nhàng, thân thể nhỏ bé không chịu nổi sự xâm chiếm mạnh bạo liên tục ra vào của anh mà khẽ rên lên thành tiếng:
- A… ưm…
Tiếng rên của cô như một chất k!ch thích khiến anh càng vào sâu hơn.
Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi điên cuồng của anh làm cô không chịu được.

Mai Anh mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể buông lỏng thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ… Không biết anh đã dày vò cô bao nhiêu hiệp, chỉ biết sáng hôm sau khắp cơ thể cô rã rời, đau nhức không thể đứng dậy nổi.
Đến tối muộn Lưu Ly gọi điện cho Dương nhưng không được, cuối cùng đành nhờ bạn đưa cô về.
Về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, Lưu Ly mệt mỏi trở về phòng ngủ một mạch đến sáng, cũng không để ý thấy có gì bất thường.
- ----
Sáng hôm sau, Phạm Minh Dương tỉnh dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh mình, anh không vui nhíu mày, lôi Mai Anh dậy:
- Tại sao em lại ở đây?
Đang ngủ tự dưng bị kéo dậy, Mai Anh cảm thấy người mệt mỏi đau nhức nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để trả lời lại Dương:
- Là hôm qua anh kéo em về phòng…
Dương cố gắng lấy lại ý thức, trong đầu mơ màng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Anh chỉ nhớ được đến lúc kéo cô về phòng, còn lại thì anh không thể nhớ được gì nữa.
Nhớ đến việc ly nước có vấn đề, ánh mắt Dương u ám nhìn Mai Anh, nghiến răng hỏi:
- Cô bỏ thuốc vào nước của tôi?
- Em không có, em không biết anh đang nói cái gì.
Nghĩ rằng Mai Anh làm nhưng lại không chịu thừa nhận, Dương gằn giọng quát lớn:
- Ai cho phép cô leo lên giường tôi, cút xuống.
Trước thái độ thay đổi bất ngờ của anh, Mai Anh tủi thân uất ức bước xuống giường, nhưng hạ th@n đau nhức khiến cô không đứng vững mà ngã xuống giường lần nữa.
Cùng lúc đó, Lưu Ly cũng đi ra khỏi phòng, thấy có tiếng cãi cọ bên phòng Dương, liền mở cửa đi vào.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Lưu Ly ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nhưng cô ấy càng ngạc nhiên hơn khi Dương thì chau mày tỏ vẻ khó chịu, còn Mai Anh hai mắt đã đỏ hoe.
- Mai Anh, tại sao cậu lại ở đây?
- Mình…
Giờ phút này Mai Anh không biết phải nói với Lưu Ly như thế nào.

Sự việc bày ra trước mắt như vậy, bảo cô phải giải thích sao đây?
Lưu Ly không đợi Mai Anh trả lời, cô ấy đi đến đỡ lấy Mai Anh, quay ra hỏi Dương:
- Anh hai, anh làm gì Mai Anh vậy?
- Em không nhìn thấy sao còn hỏi?
- Anh trả lời em bằng giọng điệu gì đấy?
- Đi ra ngoài hết đi.
Lưu Ly thấy thái độ cáu gắt của Dương cùng với chuyện xảy ra với Mai Anh, không nhịn được mà nói tiếp:
- Anh là đàn ông con trai, làm ra việc như vậy với một cô gái mà không định chịu thừa nhận sao? Còn định tỏ thái độ gì đây?
- Câm miệng, cút hết ra ngoài đi.

Lần đầu tiên trong đời, Dương quát Lưu Ly lớn tiếng.

Lưu Ly tủi thân đi vào phòng tắm lấy khăn cho Mai Anh quấn vào người, sau đó nhặt quần áo của Mai Anh lên, kéo cô rời đi khỏi phòng, không quan tâm đến Dương nữa.
Khi cửa phòng đóng lại, Dương mệt mọi nằm xuống giường, anh cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua đã xảy ra.
Dương chắc chắn trong ly nước lúc anh uống dưới nhà và lúc Mai Anh mang lên có thuốc kích dục, nếu không tối qua anh đã không làm ra những chuyện như vậy.

Mà hôm qua lại chỉ có Mai Anh ở nhà, anh nghĩ rằng là cô đã cố tình bỏ thuốc, bởi vì anh biết… Mai Anh thích anh.
Càng nghĩ càng khiến Dương tức giận, cảm thấy chán ghét Mai Anh.

Trước nay không ít người cố tình dụ dỗ anh, nhưng anh luôn biết giữ mình khỏi các mỗi quan hệ không rõ ràng.

Vậy mà ngày hôm qua, anh lại để bản thân phát sinh quan hệ với bạn thân của em gái…
Đúng lúc này điện thoại Dương có người gọi đến, anh cầm lấy điện thoại, thấy màn hình hiển thị số điện thoại của Ngọc, anh ấn máy trả lời:
- Có chuyện gì?
Nghe giọng của Dương có vẻ không vui, Ngọc cố tình hỏi rò:
- Anh sao vậy, sao giọng điệu nói chuyện với em khó chịu vậy?
- Không có gì, em có chuyện gì không?
- Em nhớ anh nên gọi thôi, sáng nay mình gặp nhau nhé.
- Anh có việc cần giải quyết, em đừng gọi làm phiền anh nữa, xong việc anh sẽ gọi cho em.
Không đợi Ngọc trả lời, Dương đã tắt điện thoại.

Anh lật chăn ra khỏi người, toan bước xuống giường để vào nhà tắm thì liền nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường.

Hàng lông mày anh nhíu chặt lại, Dương rít qua kẽ răng thầm mắng: “Khốn khiếp!”
Đầu dây bên kia Ngọc bực bội chửi thề.

Cô ta đoán chắc chắn đã có chuyện gì ngoài ý muốn.

Nếu không phải hôm qua có việc bận phải rời đi, cũng đúng lúc nhìn thấy Lưu Ly quay về nhà.

Cô ta nghĩ rằng Lưu Ly không đi chơi nữa, nên sau khi xong việc cũng không có quay lại nhà Dương.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi