[KHẢI NGUYÊN] BẢO BỐI CỦA ÔNG TRÙM

Sau khi ra lệnh cho Vũ Phong xong Vương Tuấn Khải mới liếc sang Vương Lâm nhìn Vương Lâm lạnh nhạt nói.

"Còn anh, anh nói hậu viện có người lẽn vào..người đã bắt được chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng lúc khuya anh thật sự đã thấy người chạy vào." Vương Lâm nói.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết có người chạy vào rồi bởi vì người chạy vào là anh chứ ai. Chỉ là không ngờ đến lại để Vương Lâm thấy được.

"Tôi cũng không nói anh nói dối? Tôi chỉ hỏi anh người đã bắt được chưa? Đêm hôm anh đem người đến, ngay cả phòng tôi anh cũng vào, chẳng lẽ tôi còn giấu trộm trong nhà à? Anh cũng không biết suy nghĩ, nếu tìm bên ngoài không có tại sao lại không về mà phải xông vào phòng tôi làm phiền đến giấc ngủ của tôi?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.

Đối với lời chất vấn của Vương Tuấn Khải Vương Lâm cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Nói rằng anh nghi ngờ người đó là Vương Tuấn Khải sao, nực cười.

"Được rồi, chuyện này chúng ta bỏ qua không nhắc đến nữa. Tuấn Khải con cũng đừng giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe." Vương Tần ở giữa lên tiếng giải hòa, dù sao thì hai đứa nhỏ này đều là cháu của ông mà.

Vương Tuấn Khải không trả lời, anh vốn định để Diêu Cảnh Nguyên và Tống Văn Gia điều tra xong việc của Vương Gia năm đó rồi mới tiến hành kế hoạch, thật không ngờ lại vì Vương Lâm mà phải thay đổi kế hoạch.

Trong lúc không khí dưới lầu yên tĩnh đến bức người thì Vong Phi từ trên lầu đi xuống.

"Thiếu Gia, Cậu Chủ thức giấc rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Ừm, Vũ Phong đưa tôi lên phòng. Vong Phi cậu ở đây đợi Vương Duệ đến. Tôi lên phòng một chút sẽ xuống."

Vương Tuấn Khải nói xong cũng không thèm để ý đến Vương Tần và Vương Lâm đang ngồi ở đó nà ra hiệu cho Vũ Phong đẩy anh lên phòng.

Vào bên trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn như mọi khi mà đứng lên đi đến bên giường ôm Vương Nguyên lên.

"Tỉnh rồi?"

"Ưm, tỉnh rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.

"Nào dậy đi, kế hoạch của chúng ta thay đổi rồi. Một chút phối hợp với anh có biết chưa?"

"Vâng, nhưng mà eo em vẫn còn đau đây này. Hơn nữa dấu vết trên người em rõ như vậy nếu họ nghi ngờ gì thì sao?"

"Không sao, một chút chỉ cần phối hợp với anh. Nếu bọn họ nghi ngờ cứ nói là anh chỉ dẫn em."

"Vâng."

Vương Nguyên đáp lời xong cũng rời khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải mà vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cũng thay một bộ đồ mới đàng hoàng rồi mới ra ngoài cùng Vương Tuấn Khải xuống nhà.

Vương Nguyên vì không muốn mấy người của Vương Gia nhìn cậu nên luôn ở phía sau của Vũ Phong vì dù sao Vũ Phong vẫn cao hơn cậu mà. Vương Tuấn Khải cưng chiều người yêu bé nhỏ nên cũng chẳng nói gì, vừa xuống đã bảo cậu đi dùng bữa đi sau khi dùng bữa uống thuốc xong hãy ra ngoài.

Vương Nguyên cũng rất nghe lời, cậu xuống đến gần nhà ăn liền vào trong mà không ra ngoài, Vương Tần và Vương Lâm cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Vương Tuấn Khải.

Lúc này Vương Duệ cũng đã đến, Vương Duệ bước vào trong liền nhìn về phía Vương Tuấn Khải nói.

"Anh Tuấn Khải, gọi em đến gấp như vậy là có việc gì? Còn nữa, anh cướp em trai bảo bối của em đi còn hù dọa đòi đập gãy chân em anh có tin em bắt thằng nhóc kia về không hả?"

"Ngồi xuống đi, kia là ông nội và anh của anh. Lần này gọi em đến cũng là bàn về chuyện kết hôn của anh và Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải hất mặt về phía sofa bên cạnh mình nói.

Vương Duệ nghe thấy thì có chút ngạc nhiên, kế hoạch bị thay đổi rồi sao, sớm như vậy đã bàn chuyện kết hôn. Nhưng mà thôi, Vương Duệ vẫn là nương theo Vương Tuấn Khải mà diễn vậy.

Vương Duệ ngồi xuống sofa gật nhẹ đầu với Vương Tần và Vương Lâm nói.

"Vương Lão Thái Gia, Vương Đại Thiếu Gia thất lễ rồi."

"Không dám không dám, lần này cũng vì chuyện kết hôn của Tuấn Khải và em trai cậu nên mới mạo muội mời cậu đến đây. Duệ Tổng, không biết cậu đối với chuyện này có ý kiến gì không?" Vương Tần nói.

"Chuyện này tôi không thể quyết định được, dù sao Nguyên Nguyên nhà tôi từ nhỏ được nuông chiều như vậy, ý kiến của thằng bé mới quyết định được. Tôi cũng chỉ là anh hai, tôi cũng không thể thay thằng bé định đoạt được." Vương Duệ nói.

"Anh hai, em đồng ý. Dù sao thì Tuấn Khải cũng rất tốt mà phải không?" Vương Nguyên từ trong nhà ăn đi ra nhẹ giọng nói.

Vương Lâm và Vương Tần vừa nhìn thấy dung mạo của Vương Nguyên liền kinh ngạc. Người này đẹp đến nỗi không có lời văn ý thơ nào có thể tả được, nhưng người như này tại sao lại chịu thiệt thòi mà ở bên Vương Tuấn Khải chứ?

"Thằng nhóc nhà em, lớn gan rồi đúng không? Còn dám chạy đến đây ở lại cả mấy tháng trời, không biết đường về nữa rồi phải không?" Vương Duệ trừng mắt nhìn Vương Nguyên nói.

"Em rõ ràng là bị bắt đi mà, là do anh không dám đến chỗ của Khải đòi người còn dám mắng em" Vương Nguyên bỉu môi nói.

"Được rồi đừng có náo, bảo bối em ngồi xuống đi. Đối diện là ông nội và anh trai của anh." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

Vương Nguyên cũng không dám không nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên cạnh anh.



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi