KHẨU AK TA BÁ CHỦ THẾ GIỚI SONG SONG CỔ ĐẠI


Quay lại cuộc chiến Lưu Cầu, hiện tại Kiệt Thích đã sốc khi mà biết hải quân hung mạnh của mình chỉ thất bại trong 2 ngày , từ tình hình này hắn biết quân phòng thủ trên đảo chắc chắn ko trụ được lâu.

Quân tùy cũng cực đông, cực tinh nhuệ, đánh trên đất liền Là sở trường của chúng, nếu như cho bọn chúng đổ bộ với số quân đông đảo thì chỉ trong 1 vài ngày là đảo thất thủ.

Đoàn hải quân thất trận đã đi được 3 ngày, vậy tức là đảo tiền tiêu đã bị đánh chiếm rồi, hiện tại có thể chúng đang củng cố đội ngũ chờ quân chủ lực phía sau tới.
Như vậy khả năng cao trong 1 tuần tới chúng sẽ đánh chúng ta, bây giờ các thuyền chiến đang vào giai đoạn cuối cùng rồi, vài ngày nữa là xong, các thủy thủ đã được ổn định, vũ khí tràn đầy.

Lúc này Kiệt thích nhẩm tính toán khi mà có thêm 10 tàu chiến cộng thêm 5 cái mới đóng là 15 tàu, thủy thủ có đủ cả, cộng thêm số tàu hiện có là 30 tàu, vậy tổng cộng có đến 45 tàu chiến.

Ngoài ra cộng thêm 1 số thương thuyền có thể cải biến thành tàu chiến đáy bằng như quân Tùy, vậy thì tổng số 60 tàu chiến.

Số thuyền chiến này đủ sức quần nhau với quân Tùy trên biển, Thương thuyền chở quân thì thoải mái đê, đây là kinh đô nên Kiệt thích có số quân cả vạn đông hơn nhiều so với quân đảo tiền tiêu, nó có thể đánh bật bất kì cuộc đổ bộ nào.
Nếu như chẳng may hắn thua thì hắn có thể bảo lưu 1 nửa số tàu chiến của mình về đảo cuối cùng, tại đây cộng lại tất cả hắn có đủ số tàu như lúc ở kinh đô, cộng thêm quân đội và binh lính chạy về được từ thủ đô hắn thừa sức đánh bại cuộc đổ bộ cuối cùng này của quân Tùy.

Đơn giản là hắn biết 2 thằng mạnh ở đâu, chỉ cần đánh thắng trận chiến cuối cùng thì hắn hoàn toàn có thể đánh gãy Hải quân nhà Tùy vì hắn biết hải quân nhà tùy dồn tổng lực cho cuộc chiến này rồi.

đánh tiêu diệt xong thì bọn trên đảo là cô quân, binh lính của hắn thông thuộc đảo đủ sức tập kích tiêu diệt đám này.
Chưa kể quân Tùy đi đánh sẽ mang theo thương thuyền chở quân nên diệt được tàu chiến thì bọn chúng thừa sức bón hành cho bọn thương thuyền, lúc này quân số ko còn là ưu điểm nữa rồi.

Đám quân Tùy trên 2 đảo còn lại chắc chắn ko còn nhiều nữa, quân của ahwns thừa sức hốt, hốt xong hắn sẽ có ít nhất 10 năm hồi phục trước khi Dương quảng cho lập được đội hải quân mới vì hắn thừa biết hải quân ko có vài năm và tiền bạc khổng lồ nhất là với kiểu số lượng đè chất lượng như Quân Tùy thì còn lâu.
Đó là những gì Kiệt thích nghĩ khi hắn tưởng số tàu chiến quân Tùy tương đương với hắn hoặc giỏi lắm gấp rưỡi do đám hải quân thua trận báo về , vì bọn chúng căn cứ theo số tàu chúng đánh đắm cùng với tính toán số tàu có thể mang theo của trung quân và hậu quân quân tùy.

Xin lỗi Dương quảng ko phải thằng ngu, hắn cho quân xuất trong 1 thời gian ngắn để đánh Lưu Cầu chứng tỏ hắn đã lên ké hoạch từ lâu, đào tạo bài bản hải quân.

Tàu chiến đóng nhiều hàng đàn, lường trước mọi tình huống nhất là hắn đã tính chơi trò biển tàu này thì hắn có thể tự tin rằng bố mày chấp tàu mày đâm nhau.

Lượng tàu chở quân và tàu chiến cực kì lớn , trừ đi khấu hao 1 nửa mỗi trận thì Dương quảng tự tin rằng mình vẫn có số tàu đông gấp đôi đối phương tại trận cuối cùng.


Đó là sự thiên tài, bản lĩnh quân sự và tầm nhìn xa vượt Kiệt Thích của Dương quảng, vì Dương quảng leo lên ngai vàng từ cầm gươm mà lên, nhà quân sự đại tài chứ ko phải ất ơ ko hiểu gì.

Đó cũng là cái tầm của 1 hoàng đế đế quốc rộng lớn, 1 vương tiểu quốc nhỏ bé ko thể so sánh được nhất là về tầm nhìn và độ chịu chơi để đạt được mục đích chấp nhận hi sinh để đạt lợi ích lớn và lâu dài cho đời con cháu.
Dương quảng ko phải chỉ đánh Lưu Cầu vì dám bướng và bố láo với mình, đó chỉ là nguồn cơn và 1 trong số những lí do quan trọng.

Quan trọng hơn là Dương quảng nhìn thấy sự giàu có của Lưu Cầu chỉ qua nơi chung chuyển thông thương mậu dịch các nước đông Á và các nước phía nam.

Lưu Cầu ở vị trí quá đẹp, nếu chiếm được thì hắn sẽ có được nguồn tài phú hiện hữu thông qua quốc khố , tài sản quý tộc Lưu Cầu, tài sản tương lai vượt xa mong đợt cuồn cuộn trong tương lai ở Lưu Cầu.

Số tài sản hiện hưu và tương lai này sẽ có vai trò cực kì quan trong trong việc tái thiết, xây dựng đại Tùy, nhất là các đại công trình mà ko cần tăng thuế, nhờ vậy mà quóc khố nhà Tùy luôn tràn đầy , ko phải căng mình chống chịu như hiện nay.
Hiện tại tại quần đảo Yaeyama hòn đảo chính rộng lớn nhất nằm ở giữa là đảo IRIOMOTE, Trần Lăng là kẻ chủ soái ở đây ngồi ở đại điện đang họp bàn với các tướng.

Ngồi trên ghế chủ soái Trần Lăng nói:
-Trấn Chu, ngươi có gì để nói không?
Trấn Chu quỳ xuống nói:
-Thưa tướng quân thuộc hạ đã cố gắng hết sức, ko ngờ tụi Lưu Cầu lại xảo trá như vậy.
Trần Lẵng quát lớn:
-VÔ DỤNG! Ngươi còn giảo biện cho sự kém cỏi và khinh suất của mình.

Ta ko đến đây để nghe như lời nói sáo rỗng này.
- Ngươi làm trận này tuy thắng nhưng mà thắng thảm khiến đại quân bị chững lại để tổ chức lại đội ngũ.

Quân đội mất đi hơn nửa có khác nào thua ko, mà cái thua này ko chỉ ảnh hưởng tới binh sĩ của ngươi àm còn của cả bọn ta nữa.
-Ngươi ăn lộc triều đình mà đánh đấm như vậy à.

Tội của ngươi đem đi chém đầu giảm bớt phẫn uất lòng binh lính cũng đáng.
-Người đâu
Trấn Chu im thin thít như cún con phạm lỗi, vì lúc này hắn càng nói càng khiến Trần Lăng tức giận, nói nhiều quá Trần Lăng ko kìm được tức giận mà chém đầu hắn tế cờ ổn định lòng quân thì bỏ mẹ.


Lúc này những bộ tướng đi theo Trần Lăng đến cũng đã đứng ra nói đỡ cho Trấn Chu vì họ biết trận này Quân Tùy ngoài đông quân hơn thì chả có lợi thế gì.

Ngoài ra họ cũng có suy nghĩ rằng, mình tổ chức chiến tranh mà dung sở đoản của mình đấu sở trường của người ta nên bị ăn hành là đúng, lúc ăn hành thì có người nói đỡ giúp mình cũng tốt.

Vì vậy mà cả bọn nhao nhao lên mà nói đỡ:
-Tướng quân! Tướng quân bớt giận.

Xin Tướng quân bớt giận.

Trấn Chu Tướng quân đã cố gắng hết sưc
-Tướng quân, Trấn chu tướng quân dù thắng trận này thảm nhưng cũng nguyên do chúng ta ko có thiện hải chiến như quân Lưu Cầu.

Chưa kể, chúng ta ko thuộc đường biển và đảo vùng này nên ko lường trước hết được các cạm bẫy mà hải quân Lưu cầu thực sự đã thiệt hại nặng khi ngài ấy khiến chúng còn chưa tới 10 tàu.
-Thưa tướng quân ,Với kinh nghiệm hiện nay của Trấn tướng quân thì chúng ta có thể hiểu cách đánh cũng như cạm bẫy mà quân Lưu Cầu làm ra.

Tôi tin chắc rằng trận sau nếu đánh vào kinh đô Lưu Cầu thì chúng ta thắng chắc vì mưu hèn kế bẩn của chúng bị chúng ta nắm rõ cũng như cách khắc chế chúng.

Vì vậy mà trận sau chúng ta không thiệt hại nặng như này.
Trấn Chu cũng lồm cồm bò mà nói:
-Tướng quân bình tĩnh, tiểu tướng mặc dù gây tội lớn nhưng trận chiến này thực sự chúng ta bị động rất nhiều.

Cuộc chiến lần này chúng ta tổn thất nặng mặc dù lỗi tiểu tướng nhưng cũng phải nói chúng ta mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu thủy chiến trên sông nhưng thực sự thì chiến đấu trên biển mặc dù có đạo lí cung tiễn là hợp nhất nhưng còn cái khác nó khác hoàn toàn.
-Trên sông chúng ta có sóng nhẹ hơn bớt chòng chành, nhưng trên biển mưới là chòng chành kinh khủng, muốn nhắm tên chuẩn mà bắn trên biển là vô dụng, đành phải lấy số lượng bù chất lượng.

Chưa kể chúng ta mới cho binh sĩ và chúng tướng chiến đấu , diễn luyện tại biển ven bờ, song nhỏ, còn đây là tác chiến xa bờ song lớn, lớn cao hơn cả thuyền.

Duy chỉ việc điều khiển thuyền không bị lật do sóng cao đánh đã là kì tích rồi chưa nói đến chiến đấu.

-Chúng ta mới huấn luyện hải chiến 1 thời gian nhưng quân Lưu Cầu thì từ khi lập quốc đến nay chúng đã mạnh về hải quân rồi, từ kinh nghiệm, chiến thuật đến tố chất binh lính hải quân chúng hơn hẳn chúng ta.
-Chúng ta ta chỉ thắng chúng ở 1 điểm là chúng ta đông hơn và tinh nhuệ hơn khi đánh trên bờ.
-Đó là tất cả lời bộc bạch của tiểu tướng, cúi lạy tướng quân cho tiểu tướng lấy công chuộc tội
Trần lăng mặt lúc này mới hòa hoãn hơn, nhưng vị trận đầu tiên gần như phế quân tiên phong nên tội Trấn chu vẫn phải trị.

Ông ta nói:
-Ra trận chém tướng là đại kị binh gia, thực lòng ta cũng ko muốn chém ngươi nhưng vì để ổn định lòng quân ta cho ngươi 1 cơ hội chuộc tội.
-Trong 3 ngày này vừa để ta chỉnh đốn quân kỉ và ổn định hồi sức tướng lĩnh sau chuyến đi biển dài ngày, ngươi bắt buộc phải chiếm được đảo cực Tây cho ta.

Chiếm được thì lòng quân mới lên cao, chiến thắng sau này ta dễ ăn nói với triều đình, với Hoàng Thượng, dùng chiến tích này mới lấp được tội lỗi của ngươi.
-Nhưng nếu ngươi thua thì đao bản tướng ko ngại chém tướng tế cờ đâu.
Trấn Chu mừng như bố đẻ em bé mà vái tạ rồi nói:
-Tướng quân yên tâm, tiểu tướng đã có kinh nghiệm và phá thế của quân Lưu Cầu, mặt tướng xin thề trong 3 ngày sẽ chiesm đc đảo cực tây.

Thất bại thì ko cần tướng quân rat ay, tiểu tướng nguyện tự mình đem đầu cho ngài tế cờ, ổn định lòng quân.
Trần lãng nghe vậy phất tay nói:
-Ngươi đi chuẩn bị đi .
Trấn Chu:
-Mạt tướng cáo lui.
Trấn Chu vì bị Trần Lăng Phạt với lí do đã để quân thiệt hại quá nhiều ngay đợt đầu nên bị hắn Phạt dẫn toàn bộ quân bản bộ còn sót lại khoảng 1 vạn người trong 1 ngày phải tiêu diệt đảo lớn thứ 2 nằm ở cực đông là đảo Ishigaki.

Hạn cho trong vòng 3 ngày với 1 ngày di chuyển, 1 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức và 1 ngày thanh lí toàn bộ hòn đảo.

Nếu ko thì phần chiến công cũng như tính mà của hắn xác định để cho Trần Lẵng tế cờ trước trận quyết chiến vào quần đảo trung tâm kinh đô Lưu Cầu.
Trấn Chu vội chạy ra khỏi trướng bồng mà điều động tất cả binh lính chiến đấu được chuẩn bị tàu và đồ đạc để ngày mai khởi hành lên đường chiếm đảo, ko thì hắn chết.

Ko phụ sự mong đợi của Trần Lãng, vì bị thúc ép cùng đường cũng như Trần lẵng cho hắn 1 cơ hội cuối cùng lấy công chuộc tội, binh lính cũng như tRẤN Chu có kinh nghiệm đổ bội lần trước.

Lần này Trấn Chu ko chơi hình thức thường thấy vì hắn biết bọn Lưu Cầu này vũ khí cung nỏ cực kì lắm, tầm bắn xa và nhiều, chiến hạm và các tàu chở quân hắn cũng có 1 cơ số cung nỏ thu được của Lưu Cầu.

Kinh nghiệm ở đây là quân Tùy đi cùng nhau nhưng ko cách nhau quá xa, nếu muốn đổ bộ thì tổng lực mà tấn, ko thì sẽ bị các đội càn quét bờ biển.
Trấn chu đã biết hải quân đảo này đã chạy rồi nên đảo lớn chỉ còn lại đám cô quân cuối cùng với quân số ít ỏi hơn rất nhiều so với số quân đảo chính.


Bọn hắn thấy vậy bèn cho khaongr 2000 quân chạy vào thăm dò, nhưng tới nơi đến thành ốc chống không, trong thành chỉ có 1 vài người dân đang lục lọi đồ đạc.

Trấn Chu bắt 1 tên rồi hỏi:
-Quân thủ thành đâu ?
Người dân trên đảo này sợ hãi nói:
-Tướng quân, quân triều đình mấy hôm trước khi có mấy tàu từ đảo lớn đến liền đi thuyền dong ra biển rồi ạ.
Trấn chu:
-Bọn chúng đi đâu?
Người dân :
-Tiểu nhân ko biết nhưng nghe mấy người đi sau cùng nói hình như là đi lên kinh đô rồi ạ.
-Tiểu nhân chỉ là dân lành ko biết gì.

Tiểu nhân cầu xin tướng quân tha mạng.

Nhà tiểu nahan con mẹ già, con nhỏ.
Trấn chu :
-Dừng! im mồm.

gọi mấy người ngoài kia vào đây, ta có việc kiếm nhiều tiền cho các ngưới.
Người dân :
-Dạ dạ.

tiểu nhân đi ngay.
Người dân chạy biến cùng mấy người Lính Tùy.

Trấn chu nói:
-Có thể là bẫy cũng có thể ko, vì chúng sẽ dồn quân tại kinh đô tử chiến, để an toàn ngoài hải quân ra.

Truyền lệnh ta ngươi gọi toàn bộ bộ binh chúng ta lên bờ, lùng xem còn kẻ nào tính dấu quân tập kích nơi đây hay ko?
Người lính dưới nói:
-Dạ thưa tướng quân.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi