KHẼ CHẠM VÀO EM


Ngày hôm sau, cuối cùng anh cũng đã điều tra ra được được kẻ đã gây ra thương tích cho Linh Vi và giết hại đứa con chưa thành hình của anh.
Cho dù là vô tình hay cố ý thì kẻ đó cũng đáng chết ngàn vạn lần.
"Gì chứ? Ai? Cô ta? Trốn ra nước ngoài rồi à? Vậy thì các người phải bắt cô ta về đây cho tôi, đừng để cảnh sát tìm ra cô ta trước." Anh nói chuyện qua điện thoại nhưng giọng lại lạnh lùng đến thấu xương, khiến cho người ở đầu dây bên kia không khỏi run rẩy.
"Tút tút."
Sau khi tắt máy, anh đã siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ hận không thể bóp chết người đàn bà đó.
"Mẹ nó! Lại là cô ta! Đặng Tử San, cô đúng là chán sống rồi."
Tuy Linh Vi vẫn chưa biết là mình mang thai cũng không biết là đứa con của anh và cô đã không còn.

Anh cũng không định nói ra khiến cô thêm thương tâm.

Nhưng nhất định anh sẽ thay cô trả thù cho đứa bé.
...
Sau khi rời khỏi công ty thì trời cũng đã nhá nhem tối, anh trở về nhà muốn tắm rửa và thay đồ sạch sẽ rồi đến bệnh viện, nhưng vừa về đến nhà thì đã thấy Dưa Hấu ngồi trên sofa, bụng căng tròn.
Chắc là quản gia đã cho nó ăn.
Anh đi lại gần nhưng lần này nó không bỏ chạy nữa, thậm chí anh ôm nó lên nó cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, khì khì vài tiếng.

Đột nhiên anh cảm thấy Dưa Hấu cũng không đáng ghét cho lắm, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Dù sao thì Dưa Hấu cũng chính là thứ mà Linh Vi thích nhất trong căn biệt thự to lớn này, những lúc anh không ở đây, nó là người duy nhất chơi cùng cô, bầu bạn cùng cô.
"Chủ nhân của mày không còn ở đây nữa rồi.

Mày có muốn tao đưa cô ấy về không?" Mèo thì không biết nói chuyện, nó chỉ kêu meo meo nhưng Tần Minh Hạo lại cho rằng nó trả lời là: Muốn.
Vì vậy, anh lại nói tiếp: "Được, tao nhất định sẽ đưa cô ấy về.

Từ đây cho đến khi đó mày phải an phận một chút, nếu dám phá phách thì đừng trách tao ném mày ra ngoài."
...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, anh đã đến bệnh viện.
Kiều Tuấn thấy anh cứ đi đi về về, hết đến công ty rồi lại đến bệnh viện, rõ ràng là không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí còn không kịp ăn cơm nên không khỏi lo lắng.
Cho dù anh có khoẻ như trâu thì cũng là sức người, sao có thể chịu nổi trong thời gian dài? Huống chi Linh Vi còn phải ở lại bệnh viện khá lâu, nếu cứ tiếp tục thì có thể chưa đến một tuần anh đã đổ bệnh.
Vì vậy, thân là bạn của Tần Minh Hạo, Kiều Tuấn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.

Kiều Tuấn cứ mặt dày đi đến kéo tay Tần Minh Hạo: "Chưa ăn cơm phải không? Cùng tôi đi ăn cơm đi!"
"Không đi, tôi không đói, nuốt không trôi." Tần Minh Hạo cương quyết đẩy Kiều Tuấn ra nhưng tên bác sĩ này cứ bám riết không buông: "Nhưng mà tôi đói.

Đi thôi! Tôi biết gần đây có một nhà hàng mới mở, vẫn chưa có cơ hội nếm thử."
Tần Minh Hạo bị Kiều Tuấn kéo đi, cuối cùng vẫn phải bất lực đi ăn cơm cùng anh ta.
...
Ở nhà hàng.
Kiều Tuấn cứ không ngừng nói lảm nhảm: "Này! Lần này là nghiêm túc sao? Với Linh Vi ấy? Không phải là nhất thời hứng thú đấy chứ?"
"Cậu cảm thấy tôi chưa đủ nghiêm túc à?" Tần Minh Hạo cau có nói.
"Cũng phải.


Chỉ là bây giờ người ta không muốn yêu cậu nữa rồi.

Phải làm sao đây? Nhưng mà phải nói nha, Linh Vi thật sự rất dũng cảm đó, yêu cậu nhiều năm như vậy, chịu bao nhiêu tổn thương cũng vẫn một lòng một dạ.

Nếu tôi là cô ấy, nếu tôi bị cậu lạnh nhạt thì tôi sẽ lập tức không yêu cậu nữa mà đi tìm người con trai khác." Kiều Tuấn nói với giọng giễu cợt, nửa đùa nửa thật.
"Nhưng cô ấy không phải cậu." Anh nói một cách trầm ổn nhưng trong cái trầm ổn này không biết có chất chứa bao nhiêu tâm sự.
"Đúng, vì vậy mới khiến cho trái tim sắt đá của cậu rung động, đau lòng.

Tần Minh Hạo, để yêu được cậu và được cậu yêu thương đúng là khó hơn lên trời.

Nếu không có Linh Vi thì cả đời này cậu cũng không thể biết được tình yêu là gì đâu.

Vì vậy cậu đừng vì sự xa cách của cô ấy mà vội nản lòng, cô ấy chịu dày vò bao nhiêu năm nay, cậu cũng nên nếm thử một chút chứ."
"Ha! Nếu đây là một sự trừng phạt thì tốt rồi, chỉ sợ không phải." Tần Minh Hạo cười nhưng lại như không cười.

Trong đôi mắt đen láy và lạnh lùng đó chợt hiện lên một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời.
Từ trước đến nay anh luôn ghét bỏ cô nhưng đồng thời cũng ỷ lại vào tình yêu của cô, anh nghĩ cô sẽ luôn ở đó, cho dù anh có cần hay không thì cô cũng sẽ luôn thuộc về anh.

Nhưng hôm nay anh chợt nhận ra là không phải vậy, một tình yêu khi không được đáp lại sẽ dần trở nên nguội lạnh, thậm chí sẽ biết mất, thay vào đó là một vết thương, một nỗi oán hận.

Vì vậy, anh đã bắt đầu sợ hãi rồi, anh sợ cho dù anh có làm gì, có bù đắp, chân thành với cô ra sao cũng thể thể nào trở về như trước đây.
Nếu cô thật sự hận anh thì anh phải làm sao?
...
Tối hôm đó, anh đã nhân lúc cô ngủ say mà vào phòng bệnh của cô.
Cũng chỉ có lúc ngủ thì cô mới không xua đuổi anh, không đẩy anh ra.
Nhưng dường như trong lúc ngủ cô cũng không được yên, hơi thở rất nặng nề, chân mày thì nhíu chặt lại, chưa từng thả lỏng.
Anh nhìn thấy mà đau lòng, đưa tay xoa đầu cô và thì thầm: "Linh Vi, anh yêu em, thật sự rất yêu em, em cứ như vậy, anh thật sự rất khó chịu em có biết không?"
Trong cơn mê ngủ, hình như môi cô đã mấp máy nói gì đó, anh ghé sát lại muốn nghe xem cô rốt cuộc đang nói gì.
"A Hạo! A Hạo!"
"Ngay lúc ngủ em cũng gọi tên anh, rõ ràng trong lòng em có anh, tại sao phải cố chấp đẩy anh ra? Không lẽ anh khiến anh cảm thấy mệt mỏi đến vậy?" Tần Minh Hạo lẩm ba lẩm bẩm cũng chỉ có một mình anh nghe thấy, những câu hỏi này cũng không ai trả lời.
Anh đưa tay xoa xoa vào thái dương, bất lực thở dài rồi nhân lúc cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, anh đã lên giường bệnh của cô, ôm cô từ phía sau, ngửi mùi hương quen thuộc của cô và chợp mắt một lúc.
Cho đến khi rời gần sáng anh mới rón rén ngồi dậy, hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi.

Cảm giác vô cùng quyến luyến nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi