KHIÊM! XIN ANH DỪNG TAY

Chỉ Nhược ngồi ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa đến trước mặt người đối diện.

- Trăng treo trước mắt, hoa xinh trước mặt, rượu vào lời ra.

Hoạ Y chần chừ một lúc cũng nhận lấy ly rượu từ bạn mình, cô nhấp thử một ngụm, thật khó uống a!! Không hiểu sao Nhược có thể uống như nước lã thế.

- Y Y người trong đoạn video Việt Bân gửi quả đúng là Lôi Hi Thành. Mình không ngờ anh ta hại muốn hại cậu, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà.

Hoạ Y có chút mất mát nhưng cũng không quá buồn rầu, điều cô khá bất ngờ ở đây là người tưởng chừng xấu xa như Mộng Dao hoá ra lại không làm gì cả

- Là mình trách lầm hắn rồi.

Vừa nói vừa nhấp thêm vài ngụm rượu, khuôn mặt xinh đẹp phủ lên vẻ buồn bã. Chỉ Nhược rốt cục không nhịn được lời trong lòng chần chừ lên tiếng.

- Tên Lý Khiêm đó....Y Y cậu có thể tâm sự với mình, che giấu một mình chỉ làm cậu thêm buồn mà thôi.

Hoạ Y lúc này đã uống được 1 ly vang đỏ đầu hơi choáng, tựa người vào ghế dựa, mắt chứa ngàn sao trên bầu trời. Môi xinh thốt ra lời đã che kín bấy lâu.

- Kể từ lần đầu tiên gặp hắn mình đã nghĩ chàng trai này rất tốt, anh ấy ân cần và dịu dàng làm mình rất an tâm mà dựa dẫm. Nhưng rồi Lý Khiêm 10 tuổi không còn nữa, theo thời gian hắn trở nên lạnh lùng và bệnh hoạn. Bức áp mình đến ngột ngạt.

Chỉ Nhược nhìn thấy ánh mắt đau khổ kia cuối cùng cũng hoá thành lệ mà rơi xuống.

- Hắn ta từ nhỏ đã bắt mình phải ngủ cùng hắn, bàn tay ghê tởm đó đêm nào cũng là nỗi kinh hoàng đối với mình. Rồi...hắn cưỡng đoạt mình ép mình trở thành người phụ nữ của hắn hức...mình.. mình cảm thấy bản thân thật dơ, Nhược ơi mình thật khổ.

Chỉ Nhược cũng vô thức rơi nước mắt, cô không biết cô gái nhỏ này lại chịu đựng nhiều đến vậy.

- Tên Lý Khiêm kia quả thật là cầm thú. Vậy Lý Việt Bân thì sao? Cậu ta không giúp cậu à?

Hoạ Y lắc đầu cười khổ.

- Anh ấy muốn giúp cũng không được, rõ ràng nhìn thấy anh nhỏ rất bảo vệ mình nhưng thật chất anh ấy cũng hùa theo Lý Khiêm, mặc kệ hắn áp bức mình.

Chỉ Nhược tức giận mắng người.



Tên chó má này, mình nhất định phải lấy tên bắn hắn treo lên mới hả dạ!Mình không muốn ở cạnh hắn, mình muốn đi.

Chỉ Nhược thở dày cô làm sao không muốn giúp được, chỉ là cô biết Lý Khiêm là người không dễ qua mặt, tiếng tăm của hắn trong giới ngầm cô cũng từng nghe qua, nếu có thể giúp bạn mình thoát khỏi hắn cô có ra sao cũng sẵn sàn giúp đỡ nhưng nếu hắn không bỏ qua cho người nhà của cô thì thật nguy! Tuy nói gia thế nhà cô không thua kém hắn, hắn có muốn ra tay cũng phải dè chừng vài phần nhưng đằng sau hắn là cả một Lý gia lớn mạnh chuyện này quả thật khó khăn.

- Y Y, Lý Khiêm không phải người dễ chơi, dù cậu có thay da đối thịt mình e rằng hắn cũng tìm ra, chúng ta không thể cứ vậy mà trốn đi phải có kế hoạch cụ thể.

Bách Lý Hoạ Y không biết người chung chăn gối hằng đêm lại là tên máu lạnh giết người không gớm tay, chỉ có

Chỉ Nhược biết 'bão lớn' mới đáng sợ đến mức nào. Chợt cô nghĩ ra một ý.

- Trong chuyến cắm trại với trường sắp tới cậu cứ giả vờ đi lạc rồi bị bắt cóc sau đó thẳng đến sân bay, mình sẽ đặt vé cho cậu đến nơi xa vắng ít người.

Hoạ Y lo lăng.

- Nhưng lỡ hắn ta làm khó dễ cậu thì sao? Nếu hắn phát hiện và thủ sẵn ở sân bay thì thế nào?

Chỉ Nhược nhấp một ngụm rượu đây cũng là điều mà cô đang lo lắng, hắn chắc chắn sẽ phái người đi theo bảo vệ, lúc đấy có mọc cánh cũng khó bay. Bỗng cô hỏi một câu kì lạ.

- Y Y cậu biết lặn chứ?

Hoạ Y khó hiểu nhìn cô nhưng cũng thành thật gật đầu.

- Lúc nhỏ có học qua.

Chỉ Nhược tán thưởng, môi nhếch lên nụ cười.

Tốt! Mình điều tra được gần nơi cắm trại có suối nước nóng ở đó có một hang động dẫn ra bờ sông, cậu cứ men theo đường đó mà đi gần ra ngoài sông lớn thì lặng xuống, thuận theo dòng chảy mà trôi nhưng thiệt cho cậu là phải lặng khá lâu đấy. Mình lái cano đợi cậu trôi đến cửa biển, chúng ta dọc đường biển đến sân bay.Vậy...cậu....Nhỏ ngốc này không cần lo cho mình, mình tự lo liệu được.Hoạ Y trong lòng vừa mừng vừa lo đầu óc cũng tỉnh táo đôi phần.

- Nhược à cậu thật tốt, mình cảm....

Chỉ Nhược cắt ngang lời cô.



- Chúng ta là bạn tốt, mình đương nhiên phải giúp cậu. Chỉ là sau khi trốn thoát thành công rồi cuộc sống của cậu sẽ rất khó khăn đó.

Hoạ Y biết cô không đủ tuổi không thể chạy ra nước ngoài hơn nữa hắn nhất định cho người lùng sục cô khắp nơi, cô cười khổ vậy khác gì với tội phạm truy nã?

- Không sao cả, mình sẽ sống tốt.

Hai cô gái ngồi dưới ánh trăng suy tư về tương lai sắp tới.

Hôm sau là ngày thi bắn cung cùng với vài môn thể thao khác. Chỉ Nhược tinh thần vững vàng cùng Bách Lý Hoạ Y song hành tiến vào. Hai người đang nói thì nghe tiếng xì xầm bàn tán, cả hai xoay người nhìn lại ra là anh em nhà Lý. Tướng mạo phong trần, bước đi uy lực, diện trên người bộ thể thao cao cấp, đám nữ sinh kịch liệt phấn khích. Cả hai tiến lại nơi bọn cô đang đứng, Việt Bân lên tiếng trước.

- Cậu hôm qua làm chủ nhà có đối đãi tốt với em gái nhỏ không đấy?

Vân Chỉ Nhược xì một tiếng khinh bỉ.

- Có cậu mới không tốt!

Hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm cô, Hoa Y hơi căng thẳng, cô vẫn là không được tự nhiên mà nhìn hắn, vội cười một cái lấy lệ hỏi han.

- Lát nữa hai anh thi sao?

Việt Bân gật đầu anh quan tâm hỏi.

- Em gái nhỏ em đã ổn hơn chưa?

Cô vội xua xua tay.

Em không sao a, em rất tốt, hôm qua ở nhà Chỉ Nhược rất vui.Tốt! Em gái anh phải mạnh mẽ như thế.Tiếng loa thông báo đã bắt đầu phần thi bắn cung anh vội kéo tay Chỉ Nhược chạy đi để lại hắn và cô đối mặt với nhau.

- Ha vậy em cũng đi đây.

Cô chưa kịp đi đã bị hắn giữ tay lại, lấy từ trong túi miếng băng cá nhân nhỏ, dán lên vết thương bên má. Cô sờ sờ, đối với mấy hành động này hiện tại cô thấy không được tự nhiên bởi cô đã biết hắn đối với mình là loại cảm xúc gì.

Cảm...cảm ơn anh.Gọi là Khiêm!Cô cười khổ hắn luôn thích cô gọi hắn một cách trống không như thế.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi