KHIÊM! XIN ANH DỪNG TAY

Một buổi sáng rực rỡ nữa lại đến, Hoạ Y xắn tay áo bắt cá bằng hai tay, không ngờ kiểu tưởng chừng như vô tri này lại có tác dụng. Cô cầm lấy con cá bé xí xi trên tay vui vẻ cười, đằng xa có một chiếc tàu quen mắt đang tiến đến đây. Hoạ Y nheo mắt sau đó vẫy vẫy tay hô to.

- Chú! Chú! Con ở đây này!

Thẩm Thính ghé vào bờ, nhìn nhóc con trước mặt đánh giá một lượt xong anh đưa cho cô chiếc điện thoại quen thuộc.

- Nhóc con cao hơn nhiều rồi nha, đây này, điện thoại hai năm trước nhóc nhờ chú sửa giúp bây giờ khôi phục như mới rồi nhé.

- Oaa cảm ơn chú ạ!

Trở về nhà Bách Lý Hoạ Y tựa cằm lên bàn chăm chăm nhìn chiếc điện thoại kia, cũng thật tội cái điện thoại này hai năm trước theo cô chìm trong biển nước vậy mà cũng có thể sửa lại được. Cô chần trừ trước dãy số quen thuộc, đã mấy năm rồi không biết Chỉ Nhược còn sử dụng số này hay không. Do dự hồi lâu cuối cùng cũng nhấn gọi.

Một khoảng im lặng kéo dài cô buồn bã tắt điện thoại.

- Haizz...Thật không biết mọi người bây giờ thế nào rồi.

Người đàn ông đứng trước mũi tàu, tà áo cùng mái tóc đen bay bay theo gió, tay cầm điếu thuốc đỏ lửa miệng thả nhẹ làng khói vào gió biển. Đám mây đen kịt cùng tia chớp đinh tại trước mặt như hổ dữ, biển theo đó mà cuồn cuộn gợn sóng. Đông Giang từ trong khoan thuyền đi ra âm thầm đánh giá, nhìn từ xa Lý Khiêm không khác gì thần ác xuống nhân gian này làm loạn.

- Đúng như ngài dự đoán, trên đảo này vừa nhận được tín hiệu truyền đi.

Đông Giang khá bất ngờ khi hắn nói muốn đến đảo hoang này tìm người, một hòn đảo bí ẩn biệt lập và cách xa châu lục, vị trí cũng không chính xác nên trước giờ không mấy ai biết hơn nữa thông tin về nó còn được xem là tài liệu cơ mật của quốc gia. Chưa kể muốn đến đó phải băng qua bão tố trước mắt kia, càng bất ngờ hơn nữa là họ vừa dò ra được tín hiệu truyền đi đầu tiên từ đảo này chứng tỏ ở đây có người sinh sống, không ngờ Lý Khiêm có thể nhìn ra chuyện này.

Hắn không nói gì chỉ nhìn vào màng hình chi chít số liệu kia, thời gian qua hắn đã làm không ít chuyện hiện tại cũng có chỗ đứng trong cơ quan nhà nước, phải công nhận bộ óc thiên tài của hắn thực sự rất đáng giá. Điếu thuốc dở rơi xuống, mũi giày da giẫm lên tàn thuốc đỏ tắt lịm đi.

- Chuẩn bị đi, bão lớn sắp đến rồi.



Hắn rời bước vào trong, Đông Giang đi phía sau không biết hắn là đang nói với mình hay đang nói về thứ khác..

Một tuần sau Bách Lý Hoạ Y như thường lệ tưới nước cho khu vườn nhỏ, đói bụng lại đào vài củ khoai lên nướng chín, số hoa khô cô cẩn thận buộc vào túi vải rồi mang sang nhà dì Thẩm.

- Anh đào nhỏ lại mang trà hoa đến cho ta đấy à.

- Vâng ạ!

Hai dì cháu ngồi trong nhà nhìn ra sân vườn, thời tiết dạo này không được tốt,

sắc trời cứ ui ui tối. Từ đằng xa thấp thoáng có bóng dáng người đàn ông đang hướng về phía này. Anh ta mở cửa đi vào trên tay là hai túi lương thực.

Cô tò mò hỏi.

- Chú Thính! Chú đang cầm gì vậy ạ?

- Mấy hôm nay chú ra ngoài tìm thức ăn dự trữ. Theo chú quan sát không lâu nữa sẽ có bão kéo đến đây nha.

- Bão sao?

Dì Lý thấy trời bắt đầu nổi gió lo lắng kêu cô ở lại tránh bão nhưng Hoạ Y cười cười lễ phép từ chối, Thẩm Thính thấy vậy đưa cho cô một túi đồ ăn, cô vội xua tay đẩy về. Quả thực thức ăn ở nhà vẫn còn hơn nữa gia đình dì Thẩm tận ba người, Hoạ Y rất biết ơn nhưng cô không thể vô điều kiện mà phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Cô cười tươi vẫy tay tạm biệt rồi bước nhanh về nhà trước khi bão đến.

Rời đi được một lúc lâu cánh cửa kia lại bị đẩy vào, ông lão râu trắng mệt mỏi ngồi xuống bàn tròn đối diện với hai mẹ con Thẩm, sắc mặt căng thẳng nói.



- Tuần trước ta sang nhà lão Thập có chút việc, trên đường trở về ta dường như nhìn thấy một người lạ bên ngoài.

- Ông có nhìn nhầm không đấy? Ngoại trừ anh đào nhỏ thì người lạ cuối cùng đến đây đã là 25 năm trước rồi!

- Ta không chắc nhưng ta có linh cảm không lành.

Thẩm Thính im lặng suy sét, Bách Lý Hoạ Y là được anh mang tới đây hoàn toàn ngẫu nhiên, bây giờ lại xuất hiện thêm người lạ chỉ có hai khả năng một là bị lưu lạc đến, hai là tự động tìm đến. Anh hiểu rõ hòn đảo này có giá trị ra sao, bị người khác nhắm trúng chỉ sợ có ý đồ không tốt.

- Đợi qua bão con sẽ đi thám thính quanh đảo.

Bách Lý Hoạ Y đưa tay cố định lại tấm vải choàng đầu, bầu trời chuyển đen khiến ngày cũng như đêm gió thổi mạnh cản lực tiến của cô. Băng qua con đường mòn phía trước là có thể về đến nhà, cất bước đi nhanh về trước con đường quen thuộc hôm nay âm u đến lạ Hoạ Y cảm thấy lo lắng khó hiểu trong lòng. Càng đi cảm giác bồn chồn càng tăng lên cứ như bốn phía đều không an toàn Á Kì lạ, phải nhanh về nhà thôi!. Bỗng tấm vải lụa theo lực gió mà tung bay, cô thở dài xoay người về sau định nhặt lại. Tấm vải uốn lượn rồi đáp xuống cạnh chân người nọ, Hoạ Y khựng bước từ từ dời tầm mắt từ dưới lên trên, trước mắt là người đàn ông cao to mặc một chiếc hoodie đen, mũ trùm đầu che mất nữa khuôn mặt anh ta.

Bầu trời ngày càng tối hơn khiến cô không thể nhìn rõ người đối diện, cô căng bản không biết ai lên tiếng tiếng hỏi đại.

- Chú Thính? Là chú sao?

quan

Không có lời hồi đáp Hoạ Y cảnh giác lùi hai bước, lúc này người trước mắt cúi người nhặt vải choàng của cô lên hai tay từ từ hạ mũ áo xuống. Khuôn mặt anh tuấn lộ diện, trời tối om Hoạ Y không thể nhìn rõ diện mạo nhưng ngũ I của người này rất quen thuộc, trong lòng như có cơn sóng gợn vồ vập đánh vào tâm lý. Ầm!!! Một tia sét xét toạc bầu trời ánh sáng phút chốc như đèn flash sáng rồi thôi, trong một giây sáng ấy tất cả ngũ quan hài hoà của người đàn ông hiện rỗ mồn một ra. Chính là hắn - Lý Khiêm, hắn ta dùng ánh mắt đanh thép nhìn cô chân từng bước chậm rãi tiến tới.

Không phải chứ!! thần chết nhanh như vậy đã đến đòi mạng cô sao? Lý trí không có phép suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, việc duy nhất nên làm là bỏ chạy khỏi đây. Đôi chân không biết lấy lực từ đâu ra liều mạng chạy nhanh hướng về nhà, người đàn ông phía sau gắt gao đuổi theo, cô bước hai hắn bước một, vừa chạy được mười mấy bước cổ áo đã bị túm lấy kéo ngược ra sau. Hắn bóp chặt hai cổ tay cô kéo mạnh về phía vườn hoa, Hoạ Y nhìn thấy khuôn mặt như quỷ dữ cô vùng vẫy cố giằng ra, giọng không tự chủ run rẩy nói.

- Kh..Khiêm! Anh bình tĩnh! Tay em đau quá.

- Đau? Em nên lo lắng cho cái lổ nhỏ của mình thì hơn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi