KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Chiều về, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa rào.

Học sinh các lớp người ngồi trong lớp tụ tập, người thì đứng ngoài gần lan can nhìn trời mưa, ồn ào nhưng vui vẻ.

Mai Anh túc tạm trong phòng làm việc của Hoàng Phong, cô đứng cạnh cửa sổ nhìn cơn mưa đang nặng hạt, bầu trời lúc sáng lúc âm u.

Cô mỉm cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh như những hạt mưa ngoài kia, dường như cô đang thả hồn mình theo những tiếng mưa rơi.

Trong lòng chợt dâng lên một xúc cảm khó tả, bồi hồi mà lay động.

Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng ấm áp:
"Cậu có còn nhớ, vào cơn mưa năm ấy cậu đã đối xử với mình như thế nào không?"
Hoàng Phong đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc, chợt nghe Mai Anh hỏi vậy thì dừng lại mỉm cười nhìn cô: "Chuyện nhỏ như vậy mà cậu vẫn còn nhớ sao?"
Mai Anh lập tức quay lại: "Chuyện nhỏ, nhưng mà cậu nỡ đối xử với con gái nhà người ta như vậy cũng thật quá đáng ghê!"
Hoàng Phong khẽ bật cười: "Thì lúc đó, mình và cậu đã quen biết gì nhiều đâu.

Hơn nữa, mình còn cho rằng cậu cũng cố tình muốn tiếp cận mình giống với mấy cô gái trong trường, làm mình không thể không đề phòng được."
Mai Anh biết, Hoàng Phong năm đó làm vậy với cô đã là quá nhân nhượng, mãi sau này cô còn được chứng kiến không ít những cách thức từ chối con gái một cách tàn nhẫn của cậu ta.

Mà cũng bởi vì cô có thể hiểu rõ con người của cậu ấy như vậy, cho nên cô mới may mắn được làm bạn của Hoàng Phong cho đến giờ.

Nếu ngày ấy cô vội vàng bày tỏ tình cảm trong lòng với cậu ấy, thì có lẽ cô đã chẳng được ở bên cạnh Hoàng Phong giống như bây giờ.

Nghĩ đến kí ức một lần nữa, Mai Anh không khỏi cảm thấy hoài niệm.

******
Đó là vào một buổi tối mùa thu của những ngày tháng cuối đại học năm nhất.

Mai Anh được một người bạn cùng phòng của mình rủ đi ăn liên hoan cùng với các bạn sinh viên khoa khác và các đàn anh khóa trên.

Khi ấy cô nói không muốn đi, nhưng đột nhiên người bạn đó của cô bảo, trong đó có cả Hoàng Phong.

Cuối cùng chẳng hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý.

Hôm đó đến quán ăn, cô bất ngờ được xếp ngồi ngay đối diện với Hoàng Phong.

Cô không khỏi có chút mất tự nhiên.


Không biết có phải là do gặp người lạ, hay là do cô không thể nào điều khiển được con tim mình đang đập nhanh dữ dội.

Rồi người đàn anh ngồi bên cạnh Hoàng Phong lên tiếng giới thiệu cậu ấy cho cô và bạn của cô.

Cậu ấy lịch sự chào cô, cô ngượng cười chào cậu ấy.

Về sau đó, cô lại là người chủ động kết chuyện với cậu ấy.

Cô hỏi cậu mấy câu đại loại về sở thích cá nhân và chuyên ngành học.

Nhưng có vẻ như cậu ấy chẳng có hứng thú nói chuyện với cô, cô hỏi câu gì thì cậu ta trả lời ngắn gọn, không mang chút cảm xúc nào.

Và thế là, cô cũng đành phải là người tự kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán ấy.

Đúng như những gì mọi người hay đồn đại, cậu bạn Hoàng Phong này chẳng hề có hứng thú gì với con gái.

Lúc tiệc tàn thì trời bỗng đổ một cơn mưa to, người thì gọi taxi về trước, còn mấy đàn anh có xe ô tô thì cùng nhau ra bãi lấy xe để đưa bạn gái của mình về.

Đứa bạn đi cùng Mai Anh cũng được bạn trai cô ấy đón về.

Chỉ còn lại Mai Anh cùng với hai đàn anh đi cùng với Hoàng Phong đứng ở hiên chờ xe.
Rồi đột nhiên có một người lên tiếng hỏi cô:
"Mai Anh này, có phải em cũng thích Hoàng Phong đúng không?"
Mai Anh còn nhớ lúc đó, khi cô nghe thấy câu hỏi đó thì không khỏi giật mình, cô quay đầu nhìn đàn anh kia rồi vội phủ nhận: "Sao anh lại hỏi em như vậy.

Em mới gặp cậu ấy lần đầu tiên."
Vị đàn anh kia cười: "Chẳng phải con gái trong trường ai cũng đều thích tên nhóc đó sao!? Vừa mới nhập học thôi mà đã có vô số người theo đuổi rồi.

Cũng phải thôi! Tên đó vừa đẹp trai vừa xuất chúng lại còn nhà giàu như vậy thì ai mà chẳng thích."
"Nhưng cũng phải có trường hợp ngoại lệ chứ anh, đâu phải ai cũng cảm thấy cậu ta tốt đẹp đâu.

Đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài mà thôi!" Mai Anh ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm nghĩ khác.

Người đàn anh kia lại nói: "Mà phải công nhận, thằng em này của anh nó đúng là trạch nam chính hiệu.

Tuy lúc nào cũng có con gái xinh đẹp đeo đuổi làm quen, nhưng mà nó thì lại chẳng để ý đến ai, ngày nào cũng vùi đầu vào học như thể bị nghiện.


Bọn anh cũng chẳng hiểu nổi nó bị thế nào."
Mai Anh không nói thêm lời nào, cô quay đi che lại một nụ cười khe khẽ trên môi.

Lát sau, Hoàng Phong lấy được xe thì tiến tới chỗ bọn họ đang đứng.

Cậu hạ cửa kính xe xuống.

Người đàn anh nói chuyện với cô ban nãy bảo với Hoàng Phong:
"Phong, chú đưa cô bé này về trước đi, xong thì quay lại đây đón bọn anh về nhà."
Hoàng Phong thắc mắc: "Sao không lên xe cùng rồi em chở về, đứng đây đợi làm gì?"
Lại thấy đàn anh kia ậm ờ nói: "Ờ thì...!nhà bọn anh ở đường này mà, ký túc đại học cũng ngay kia thôi, em cứ đưa cô ấy về trước đi, bọn anh ở đây hóng gió tý."
Hoàng Phong nhìn đàn anh kia như thể muốn bảo là "dở hơi".

Nhưng cậu cũng không nói gì nữa, ngồi đợi Mai Anh lên xe.

Trên đường đi, vì vẻ mặt của Hoàng Phong quá mức lạnh nhạt, bởi vậy Mai Anh cũng không dám lên tiếng nói gì.

Cô yên lặng ngồi đó ngắm cơn mưa dưới đèn điện đường.

Về đến cổng ký túc, Hoàng Phong dừng xe rồi bảo: "Cậu về được rồi."
Mai Anh nhìn về phía cổng rồi nói: "Cậu có thể lái xe vào trong thêm một chút nữa được không? Bên ngoài mưa lớn quá!"
Chỉ thấy cậu ấy lạnh lùng mở miệng: "Cậu còn muốn tôi lách xe vào tận phòng ký túc để cho mọi người nhìn nữa à!? Cậu mau nhanh lên tôi còn phải quay lại đón đàn anh."
Mai Anh hơi chút khó tin nhìn cậu ta, cuối cùng cô đành bảo: "Vậy trong xe cậu có chiếc ô nào không cho mình mượn tạm, ngày mai sẽ đem đến trả cậu."
Hoàng Phong nghe vậy thì hơi giương khóe miệng, đến mức này thì cậu đã ngộ nhận rằng cô bạn này dường như có ý đồ.

Vậy là cậu lắc đầu: "Không có."
Mai Anh không còn cách nào khác, cô có chút bực bội nhìn cậu ta, cuối cùng cô mở cửa xe rồi chạy xuyên qua mưa gió rối rít.

Kết quả sau đó là cả người cô bị ướt hết, đến sáng còn bị cảm mạo nhẹ.

Về sau, mỗi khi trời mưa đến, Mai Anh lại không thể không nhắc nhớ lại cho Hoàng Phong nghe, thực chất thì, cô cũng chưa thể nguôi ngoai được cảm giác bị con trai phũ lần đầu tiên trong đời của mình.

******
Bên ngoài mưa đã bắt đầu nhỏ đi một chút.

Hoàng Phong nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó hắn đứng dậy thu dọn lại đồ đạc trên bàn.


Hắn nói với Mai Anh:
"Chúng ta về được rồi."
"Ừ, mình cùng cậu đi lấy xe." Mai Anh quay người đợi Hoàng Phong.

Lúc này hắn chợt hỏi cô: "Đúng rồi, trong xe cậu có ô không cho mình mượn."
Mai Anh nghĩ chút rồi gật đầu: "Hình như có đấy, ra xe mình lấy cho."
Nói xong cả hai cùng nhau đi tới bãi để xe dành cho giáo viên.

Mai Anh tìm được chiếc ô gập ở sau cốp xe rồi đưa cho Hoàng Phong, hắn nhận lấy cảm ơn rồi nói: "Cậu về trước đi nhé, mình đi xem học sinh của mình chút.

"
Mai Anh chỉ kịp đứng đó nhìn bóng lưng của Hoàng Phong trong mưa.

Hoàng Phong che ô đi tới lớp 11A, bên trong vẫn còn mở điện.

Mưa lại to hơn một chút.

Hắn rũ rũ chiếc ô rồi đặt nó ở ngoài cửa lớp, lúc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Hà Vy còn ngồi tại chỗ nghịch điện thoại.

Thấy có người cô cũng nâng mắt lên nhìn.

Hoàng Phong hơi mỉm cười, đúng là hắn đã nghĩ cô vẫn còn ở lớp.

Hắn nói với cô: "Mưa lớn hơn rồi, để tôi đưa em về."
Hà Vy yên lặng nhìn hắn một lúc rồi mới có phản ứng, cô trả lời hắn: "Em đang đợi Diệu Phương rồi."
"Mưa to như vậy, em gọi điện bảo Diệu Phương về trước đi, hai em là con gái, tôi là thầy giáo không thể không lo lắng được."
Nghe hắn nói vậy Hà Vy cũng không từ chối nữa, cô bấm số gọi cho Diệu Phương bảo cô ấy lấy xe xong thì về luôn.

Rồi Hà Vy đứng dậy, rời bước khỏi lớp.

Đi cùng hắn, cô không nghĩ mình lại trở nên nhỏ bé như vậy, đến nỗi cô cảm tưởng mình không thể nào với tới chiếc ô trên đầu.

Hắn hạ thấp ô xuống che kín lấy thân thể của cô, không bận tâm đến những giọt nước mưa đang chảy từng giọt thấm ướt một bên vai hắn.

Hai người bước đến xe, Hoàng Phong nghiêng người mở cửa xe cho Hà Vy vào.

Xong hắn đi vòng sang bên kia ngồi trong xe cẩn thận gập chiếc ô lại.

Vừa đóng cửa xe hắn đã quay sang hỏi một câu: "Có bị ướt không?"
Cô tự thắt dây an toàn vào nói với hắn: "Em nghĩ thầy bị ướt nhiều hơn em đấy."
Hoàng Phong nhìn một bên vai áo bị ướt đẫm của mình, hắn cười: "Ướt một chút thế này không sao cả." Nói xong hắn bắt đầu khởi động xe rồi lái xe đi.

Nhìn hai người họ rời khỏi, lòng Mai Anh chợt trùng xuống.


Tay cô khẽ siết lấy vô lăng.
Từ bao giờ mà Hoàng Phong lại có suy nghĩ quan tâm đến một cô gái như vậy?
******
"Nghe nói, hôm nay em đã ra đòn phủ đầu cô giáo mới đến hả?"
Hoàng Phong lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trong xe.

Hà Vy đang ngồi chống tay nhìn ra bên ngoài cửa, cô nghe thấy câu đó thì không khỏi đá xéo một câu: "Biết ngay mà!"
Hoàng Phong khẽ nhếch miệng cười: "Thật không thể hiểu nổi, lá gan của em được làm bằng cái gì nữa."
"Làm từ sắt thép và trộn vào một ít kim cương." Hà Vy bật lại một câu.

Hoàng Phong cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Hà Vy khẽ kéo khóe miệng lên, cô nói: "Em cũng hơi bất ngờ đấy.

Cô Mai Anh đó vừa mới đến thôi mà đã quen thân được với thầy giáo khó tính của lớp bọn em rồi."
"Cô ấy là một người bạn cũ của tôi."
Hà Vy quay qua nhìn Hoàng Phong.

Hắn vừa lái xe vừa giải thích: "Tôi đã quen được cô ấy khi vào học năm nhất của trường đại học trước kia.

Hồi đó tôi cũng không có người bạn nào là con gái, nhưng không nghĩ cả hai lại dễ hợp tính nhau, cho nên chọn cô ấy là bạn cũng rất tốt.

Vào những khoảng thời gian tôi gặp áp lực hay khó khăn, có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ thực sự là phải cảm kích cô ấy rất nhiều."
"Ra vậy."
Hà Vy chợt trầm lặng, cô nghĩ mình không muốn nghe thêm nữa.

Nhìn thôi cũng đủ biết, Hà Vy cô hoàn toàn thua kém về mọi thứ.

Giống như những lời mà Khánh Hưng đã nói, cả hai người họ đều xinh đẹp, tài giỏi thông minh như vậy thì nếu có tình cảm với nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Ai chẳng muốn kiếm cho mình một người mà xứng đôi vừa lứa để yêu.

Không những vậy, cô Mai Anh kia còn từng trải qua không ít những tháng ngày buồn vui trong cuộc đời hắn, hiểu hắn, tâm sự được với hắn.

Một người con gái tốt như vậy có lẽ sẽ phù hợp với hắn hơn.

Nhưng mà sao...!cô lại cảm thấy hụt hẫng đến như vậy?
Sao giống như, trái tim cô đang bị ai đó đục khoét...!vô cùng mạnh mẽ.
Xe chạy băng trên con đường thẳng sạch sẽ, cơn mưa gột rửa đi những bụi bặm của sinh không.

Mà lòng người...!thì trùng xuống lâm li..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi