KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Mang theo một bụng nghi hoặc trong lòng, Diệu Phương nhanh chân chạy lên trước tách đám người ra.

"Làm cái gì đấy, đứng chen chúc ở đây làm cái gì? Tránh ra hết xem nào!" Cô đảo mắt lườm mỗi người một cái, mấy người kia cụp hết đuôi vào lùi ra sau.

"Đến rồi đến rồi kìa!" Có người để mắt thấy Hà Vy ở phía sau thì vội khe khẽ kêu lên.

Hà Vy âm trầm không nói gì, lạnh nhạt liếc qua đám người bâu ngoài cửa rồi chậm rãi bước vào trong, cũng không để ý đến mấy tiếng xì xào của đám đông.

Mới chỉ bước được ba bước, Hà Vy liền ngừng lại, cô khoanh tay nhìn thêm một đám người nữa đang vây quanh ở chỗ ngồi của cô, mí mắt hơi nheo nheo lại.

Cả ngày hôm qua bất an ở trong lòng, cô biết thể nào cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Chỉ là, cô không nghĩ nó lại đến sớm tới như vậy.

Khung cảnh hiện giờ ở trong lớp đúng là có chút khiến cho cô phải nhức đầu.

Một mớ phiền não lại bắt cô phải giải quyết nữa rồi! Chỉ là, cái cục tạ này cô không biết mình phải chịu đựng đến bao giờ.


Thấy cô bước vào, Tiến Anh mỉm cười dịu dàng với cô, chỗ ngồi của cô bị cậu ta chiếm cứ vô cùng tự nhiên, trên mặt bàn còn xuất hiện vô số đồ vật.

Nhìn sơ qua thì có đồ ăn sáng, à thì...!đủ các thể loại đồ ăn sáng, chúng chất đầy kín cả cái bàn.

Khánh Hưng đang đứng cạnh cậu ta nói chuyện, thấy Hà Vy cũng tự động tránh sang một bên.

Trong lớp ai ai cũng túm tụm lại với nhau, bàn tán hóng hớt chuyện không ai bằng.

Hà Vy cũng không có biểu hiện tức giận gì nhiều, bởi cô biết tức giận với cậu ta cũng vô ích.

Ngược lại như vậy sẽ chỉ khiến chuyện này bị nói ra nói vô.

Cô không muốn nó lại bị biến tấu thành một cái kịch bản nào khác nữa, hình ảnh của một năm về trước không khỏi khiến cho cô cảm thấy não nề.

Vì cậu ta, mà cô tự nhiên lại trở nên nổi tiếng khắp trường rồi.

Cậu ta mà theo đuổi cô, nếu không oanh động cả cái trường này thì không chịu được.
Lúc này, Hà Vy buông tay xuống, bình tĩnh đi đến gần chỗ của mình, mím môi lại nhìn xuống cậu ta.

Cô không kiềm chế được khẽ thốt ra một câu đủ cho cậu ta nghe được: "Tên điên này!"
Tiến Anh lại chỉ cười tươi thêm, cậu đứng dậy bước ra một bước đứng gần với cô hơn, ánh mắt long lanh dịu dàng là bao nhìn cô rồi nói: "Em đã ăn sáng chưa? Anh có mua cho em rất nhiều đồ ăn, còn có cả kem ly mà em thích nữa này, ăn được cái nào thì ăn, không ăn được thì cứ bỏ qua, em thích là được!"
Hà Vy nghe cậu ta nói chỉ cảm thấy muôn phần bội phục.

Gương mặt cũng đẹp đẽ như này mà không đi làm diễn viên thì quả thật hơi phí.

Muốn diễn vai nào cậu ta cũng có thể diễn tốt được.

Xảo trá!
Hà Vy lạnh lùng nhìn và nói: "Nếu như tôi không nhận thì sao?"
Nghe vậy, Tiến Anh hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai cô thầm thì: "Nếu như em từ chối,...!vậy thì những chuyện diễn ra vào sáng nay rất có thể sẽ truyền đến tai thầy giáo chủ nhiệm của em đấy!"
Nói xong cậu ta đứng thẳng dậy, ung dung mỉm cười với cô.

"Vô sỉ!"

Hà Vy cắn răng chửi một tiếng, đáng tiếc, trong cả cái trường này chỉ có cô biết được một mặt vô sỉ tâm cơ này của cậu ta.

Cô biết mà, cậu ta sẽ không dễ dàng để yên cho cô như vậy.

Nói là bệnh hoạn cũng không phải là nói quá.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy Tiến Anh cảm thấy vô cùng thích thú.

Đã biết được điểm yếu của cô là gì rồi vậy thì cậu cũng biết cách để cô phải nghe lời.

"Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại vào bữa trưa!" Dứt lời, cậu bước qua cô rời khỏi lớp.

Rất nhanh mọi người cũng dần dần tản đi.

Đợi cậu ta đi rồi, Hà Vy mệt mỏi gõ gõ cái trán của mình.

Cậu ta nói câu cuối kia là có ý gì? Bữa ăn trưa nay, cô cũng sẽ bị làm phiền như vậy đúng không?
Sau đó cô trở về chỗ ngồi, gọi Huy Ngọc đến rồi nói với mấy đứa bạn của mình: "Cho mấy cậu hết đấy, dọn sạch cái bàn này đi giúp mình!"
Huy Ngọc rất nhanh nhảu chọn lấy một đống đồ ăn mình thích ôm vô ngực.

Còn Khánh Hưng nhìn thấy vậy thì bảo: "Dù sao cũng là tấm lòng của cậu ấy, cậu làm như vậy không phải là có chút vô tâm rồi hay không?"
Hà Vy liếc cậu ta một cái: "Cậu vẫn còn chưa chừa à?"
Khánh Hưng rụt ngay lại, vội vàng khua lấy mấy món nói chắc nịch: "Đồ ăn này ngon, để mình ăn hộ cho." Cậu ta gật gật đầu mấy cái rồi một giây dọn sạch bong cái bàn, cười hề hề một chỗ.


Hà Vy thu mắt lại, không thèm để ý đến thằng bạn ưa thích chơi trò lật bánh tráng này của mình nữa.

Diệu Phương lúc này cũng cướp lấy một hộp kem từ tay của Khánh Hưng, cô lắc lắc nó trước mặt Hà Vy, nhoẻn miệng cười hỏi: "Có cả kem cậu hay ăn đây này, không muốn thử một chút à?"
"Không muốn!" Hà Vy quả quyết.

Diệu Phương cười cười, trả lại hộp kem cho Khánh Hưng, cô ngồi xuống cạnh Hà Vy, dò hỏi: "Cậu nói đi xem nào, rốt cuộc là lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy? Mới im ắng được bao lâu mà lại thành ra như vậy rồi!"
Thật ra thì vốn dĩ Diệu Phương cũng không hề thấy ghét bỏ Tiến Anh.

Hồi xưa lúc Tiến Anh còn rầm rộ theo đuổi Hà Vy ấy thì cô cũng đã nhiều lần khuyên bảo cô ấy nhận lời, nhưng làm cách nào cũng không khuyên bảo được.

Hà Vy của cô quá mức kiên định, nếu như cô ấy đã thực sự không thích, thì dù có theo đuổi cô ấy bằng hình thức nào đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi!
Ngược lại, nếu như là thứ cô ấy đã thích ngay từ đầu, vậy thì dễ nói rồi, không cần làm gì cô ấy cũng dễ dàng thỏa hiệp.

Mà Diệu Phương cũng không ngờ đến, cái tên Tiến Anh nổi tiếng là đào hoa này lại vì Hà Vy mà kiên trì làm nhiều điều như vậy.

Nghe Diệu Phương hỏi xong, Hà Vy cũng chỉ biết bất lực mà nói: "Thì như cậu thấy đấy thôi, cậu ta vẫn cố chấp với mình!"
Nhìn Hà Vy thở dài, Diệu Phương cũng chỉ biết vỗ vỗ vai cô an ủi, "Cố lên, chỉ cần cậu không nản, vậy thì người nản sẽ là cậu ta.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi