KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Hà Vy có thể cảm nhận được, hắn nói ra những lời này có bao nhiêu là thật lòng.

Đương nhiên là cô vẫn còn có chút mơ màng không dám tin, rằng người thầy lạnh lùng nghiêm túc mà cô đã thầm yêu từ rất lâu này lại cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi như vậy.

Như cái cách mà cô yêu đơn phương hắn, cô cũng sẽ cảm thấy tổn thương, cảm thấy thống khổ giằng xé nếu như hắn yêu một người con gái khác không phải cô.

Lúc đó, cô chắc chắn cũng sẽ sợ hãi, sợ phải buông tay và mất đi hắn.

Thế nhưng, cũng chính bởi vì những cảm xúc chân thật đó, mà cô biết, cô đã yêu hắn nhiều đến nhường nào.

Hà Vy hơi nhỏm người dậy, ôm lấy cổ của hắn, "Là bởi vì anh sợ em không thích anh, cho nên anh mới không dám nói cho em biết điều đó sao?"
Hoàng Phong cũng ôm chặt lấy cô, nhắm mắt cảm nhận cái ôm ấp áp của cô, "Bởi vì do anh chen ngang vào cuộc sống của em, đã gây nên cho em không ít sự xáo trộn và tổn thương, thế cho nên, anh vẫn luôn cho rằng, mình là nguồn cơn khiến cho em phải ghét bỏ.

Anh không xứng đáng để tiếp tục ở bên cạnh của em."
"Ai nói vậy?" Hà Vy buông hắn ra, nghiêm mặt nhìn hắn, "Anh mới là người xứng với em nhất! Ngoài em ra, đời này anh cũng không được ở bên cạnh ai khác."
"Mạnh miệng quá đi!" Hoàng Phong nhéo chiếc mũi của cô một cái, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang xù lông muốn đánh dấu chủ quyền.

Tính tình này của cô, ngược lại hắn lại cực kỳ yêu thích.

Hà Vy chun chun cái mũi bị hắn nhéo, rồi như sực nhớ ra cái gì đó, cô nhe nanh chất vấn hắn: "Đúng rồi, em suýt thì quên mất, còn một chuyện nữa.

Anh mau giải thích cho em nghe lần đó anh và cô Mai Anh ở trong phòng đang làm cái gì với nhau! Giải thích không đúng sự thật, thì em cấu chết anh!" Vừa nói cô còn giơ móng vuốt của mình lên để minh họa.

Hoàng Phong nghe đến đây thì đầy một biểu tình uất ức, hắn khổ sở kêu oan với cô: "Nói đến chuyện này, anh đúng là bị em làm cho nghẹn tức mà! Em xem có thể nào bỏ đi được cái thói quen chưa kịp hiểu đầu đuôi đã vội bỏ đi rồi hay không!? Anh lần này đúng là bị oan thật mà!"
Trông cái bộ dáng lúc này của hắn, Hà Vy nheo nheo mắt hỏi: "Anh oan ức cái gì? Anh bảo em không chạy đi, để đứng ở đó xem hai người em trên anh dưới với nhau à!?" Cô lúc đó đã khóc đến mờ cả mắt ra rồi, còn có tâm tư để ở đó ngắm nhìn hay sao.

Cô chính là đã quá nhạy cảm với những gì xảy ra liên quan đến hắn.

Hoàng Phong sợ cô lại nghĩ nhiều nên không dài dòng thêm nữa, hắn trực tiếp kể lại rõ sự tình hôm ấy cho cô nghe: "Là như vậy! Hôm đó Mai Anh ôm một chồng tài liệu chạy vội vàng vào phòng làm việc của anh, sau đó đúng lúc anh cũng đi ra ngoài nên là cả hai đâm sầm vào nhau.

Rồi sau đó chẳng may mấy lọn tóc của cô ấy mắc vào chiếc kẹp cavat của anh nên hai người mới chưa kịp đứng dậy được.

Em không nhìn thấy là xung quanh rơi lả tả đống tài liệu đó sao, rồi thì giữa thanh thiên bạch nhật bọn anh sao dám làm cái gì cho được! Em thấy có đúng không?"
Hà Vy chớp mắt nhìn hắn: "Vậy nếu không phải là thanh thiên bạch nhật, thì hai người chắc sẽ làm được cái gì với nhau đúng không?"
Hoàng Phong bị cô hỏi đến cứng họng, hắn bất lực thở dài một hơi, sau đó hắn giữ lấy vai cô nói chắc nịch: "Anh thề với em, anh và Mai Anh không có quan hệ nào khác ngoài là bạn bè hết.

Đúng là cô ấy có từng thích anh, nhưng mà anh cũng đã từ chối cô ấy rồi.

Anh và cô ấy cũng không có quá nhiều gần gũi gì với nhau cả.

Cho nên em đừng có lo lắng về chuyện đó nữa được không, anh từ trước đến nay chỉ tỏ tình với mỗi mình em mà thôi!"

Hà Vy khẽ cười một tiếng, "Nhìn anh kìa, anh lo lắng em sẽ hiểu lầm đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, để chiều được một cô nàng khó tính như em, thật không dễ dàng chút nào!" Cái tính tình ương bướng và ngang ngược này của cô, hắn chính là người đã được trải nghiệm vô số lần rồi, kinh nghiệm mà hắn đúc kết được, có lẽ có thể đem đi viết thành sách được rồi.

"Là bởi vì ai mà ra! Ngày đó là ai lại dám mắng mỏ em trước cả lớp, em không ghim anh mới là lạ!" Cô nâng cằm lên nói.

"Được rồi, là anh không đúng, không nên chọc giận em như vậy, anh lúc đó cũng muốn đánh chính mình lắm vì lại nỡ đối xử với em như vậy.

Sau này anh sẽ không dám nữa đâu!" Hắn rất thức thời mà quẫy đuôi cún lên để lấy lòng cô.

Hà Vy nghe hắn tha thiết như vậy thì cũng thôi không tiếp tục hỏi tội hắn nữa.

Cô nói: "Vậy từ sau có nghe lời của em không?"
"Nghe lời, nghe lời!" Hắn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, làm cho Hà Vy tự dưng nổi hết cả da gà da vịt.

Cô không biết, hắn còn có một mặt như này đấy! Tiết tháo của một người thầy mẫu mực, bay sạch đi đâu cả rồi!?
Hoàng Phong như không nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh của cô đang nhìn mình, hắn mỉm cười lương thiện nói: "Vậy...!bây giờ cho anh hôn một cái nữa nhé?"
"Không...!cho!" Hà Vy dứt khoát che môi lại, quyết không mắc mưu của hắn.

Hắn hôn cô còn chưa đủ làm cô sưng môi hay sao, dù gì cũng là lần đầu tiên cô bị hôn như vậy, tâm lý vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không thở được!
Hoàng Phong ỉu xìu lùi về chỗ, biết là cô vẫn còn là học sinh nên cũng không dám ép buộc cô nữa.

Chỉ là, hắn có chút không nhịn được mỗi khi nhìn cô, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy của cô, quá đỗi ngọt ngào rồi.

Được thưởng thức lần đầu tiên, chắc chắn không nhịn được mà muốn thử lần thứ hai.

Haiz, biết đến bao giờ cô mới được ra trường đây! Khoảng cách này sao lại thấy xa xăm mịt mù đến thế.

"Đúng rồi, hai ngày qua anh đã đi đâu vậy?" Cô chợt hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là một vài chuyện gấp rút cần anh giải quyết ở công ty mà thôi.

Ngoài ra thì hai người bạn của anh cũng mới về nước không lâu, anh về Hà Nội chào hỏi họ một chút." Hắn thành thật trả lời.

"Nhắc tới bạn anh mới nhớ! Em thấy hơi lo lo cho Diệu Phương khi mà về cùng với hai người đó đấy nha!" Trông họ quả thật không được uy tín cho lắm.

Hoàng Phong mỉm cười trấn an: "Đừng lo, bề ngoài của họ không được dễ hòa hợp nhưng họ vốn là những người rất chính trực."
Hà Vy nhớ đến cái người tên là Hạ Khang kia, nghiêng đầu nghi hoặc nói: "Cái anh trông cao cao lạnh nhạt kia có phải là có thù hằn gì với loài người hay không, mà sao trông anh ta giống như lúc nào cũng muốn giết người hết vậy?" Cô đúng là lần đầu được gặp một người như thế đấy.

"Hạ Khang sao, cậu ấy từ bé đến lớn đã ít nói như vậy rồi.

Em không biết đâu, người mà khiến cho cậu ấy mở miệng nói chuyện với bọn anh chính là Nguyên Vũ đấy!"

"Nguyên Vũ? Cái anh bị khùng khùng đó sao?"
Nghe cô nói về thằng bạn của mình như vậy thì hắn không khỏi mím môi cười một cái.

"Phải, là cái tên nói lắm ấy!" Hắn nhớ lại chuyện ngày xưa và kể cho cô nghe: "Bọn anh quen biết nhau bắt đầu từ năm cấp một.

Lúc đó Hạ Khang được mọi người đồn là một đứa nhóc bị tự kỷ, không thích nói chuyện với ai hết.

Ngược lại với cậu ấy, Nguyên Vũ lại luôn khiến cho bạn bè xung quanh cảm thấy phiền vì cậu ấy nói quá nhiều, ai ai cậu ấy cũng có thể tiếp chuyện được hết.

Nhớ có lần, cậu ấy quyết tâm phải khiến cho Hạ Khang nói chuyện với mình.

Thế là mỗi một ngày, cậu ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh của Hạ Khang làm phiền cậu ấy.

Cậu ta nói không ngừng nghỉ, pha trò quậy phá, hỏi từ chuyện gia đình đến sở thích sinh hoạt của Hạ Khang.

Rồi cuối cùng đến một ngày, Hạ Khang không nhịn nổi nữa liền nổi giận mắng chửi và còn đánh cho cậu ấy bầm dập mặt mày.

Nhưng cậu ấy lại chẳng biết sợ, còn tung tăng chạy đến để khoe chiến tích với anh, nói rằng cuối cùng cậu ta cũng đã thành công làm cho Hạ Khang chịu mở miệng nói chuyện rồi.

Nghĩ lại, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy nhức đầu." Hoàng Phong khẽ lắc đầu cười trừ.

Còn Hà Vy, cô chỉ biết cảm thán thế giới xung quanh mình có vô số những người kỳ lạ, không ai là giống nhau hết.

Bảo làm sao, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng kỳ quặc như cái cách mà họ quen biết nhau vậy.

Cũng may, người mà cô thích còn trông giống người bình thường một tý.

Không lâu sau Hà Vy nhìn thời gian trên điện thoại, đã muộn quá rồi, cô nên để cho hắn trở về thôi.

Thế là cô bảo với hắn: "Cũng muộn rồi, thôi anh mau về đi, em cũng vào nhà đây."
Hoàng Phong có chút không nỡ nhưng ngoài mặt thì nói: "Ừm, vậy mai anh tới đón em đi học được không?"
"Không cần đâu, anh đưa đón em nhiều như vậy người khác sẽ để ý đấy."
"Thôi được rồi, vậy em vào nhà đi.

Chỉ có mình em ở nhà thôi sao?" Hắn nhìn cô, có chút không yên lòng.

Hà Vy mỉm cười nói: "Anh yên tâm, ở đây có bảo vệ mà!" Nói xong cô mở cánh cửa xe ra.

Lúc này Hoàng Phong chợt bắt lấy tay cô kéo cô quay trở lại.


Hắn đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, khẽ mở miệng: "Chúc ngủ ngon!"
Hà Vy bồi hồi trong giây lát, một nụ hôn nhỏ cũng đủ khiến cho tâm trí cô nhộn nhạo.

Cô nhỏ giọng nói với hắn: "Về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé!"
"Ừm" Hắn gật đầu một cái.

Hà Vy tươi cười nhìn hắn lần cuối rồi xuống xe.

Cô nghiêng đầu nhỏ, vẫy vẫy tay với hắn rồi mới đi vào nhà.

Mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng sau cánh cửa, Hoàng Phong lúc này mới khởi động xe rời đi.

_________________________________________________________
_PHẦN TRUYỆN NHỎ ĐẶC BIỆT_
Hoàng Phong vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe được một giọng nói quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

Nguyên Vũ: "Cậu đã làm cái gì với con gái nhà người ta mà giờ này mới về vậy hả?"
Nguyên Vũ: "Cậu mau vào xem cái tên Khang kia đi, cậu ta leo lên giường của phòng cậu đánh một giấc ngon lành từ lâu rồi.

Tôi chỉ bảo cậu ta xuống bếp nấu cho tôi cái gì đó để ăn thôi mà cậu ta lại không thèm để ý gì đến tôi hết."
Nguyên Vũ: "Cậu xem xem thế nào chứ tôi bị cậu bỏ đói cả ngày hôm nay rồi đấy! Hay là cậu xuống bếp làm cho tôi món gì đó ăn tạm đi cũng được.

Nếu không có món nào ăn tạm tạm thì cứ làm mấy món ngon ngon cũng được, tôi kiểm tra tay nghề của cậu một chút."
Hoàng Phong không nói lời nào, yên lặng bước đến trước cửa phòng mình, hắn mở điện ở trong phòng, sau đó khép cửa phòng lại, thò tay ra tắt nguồn điện ở ngoài phòng khách đi.

Sập.

Hắn đóng mạnh cửa phòng ngủ lại.

Nguyên Vũ: "...."
__________________________________________________________
Ngày hôm sau, Hà Vy đã hẹn gặp Tiến Anh ở sân bóng sau trường.

Trên tay cô cầm chiếc hộp đựng sợi dây truyền mà cậu đã tặng cho cô.

Hai người ngồi song song nhau trên chiếc ghế đá, từng cơn gió mùa hè mát rượi nhẹ thổi qua.

Không biết qua bao lâu, Tiến Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp bị cô vày vò trong tay.

Cậu lên tiếng:
"Em muốn trả nó lại cho anh sao?"
Hà Vy cúi đầu nhìn chiếc hộp, tâm tình phức tạp nói với cậu: "Tiến Anh, tôi xin lỗi cậu! Thứ này, tôi không thể nhận nó được nữa." Cô không xứng với nó, không xứng với tấm lòng của cậu.

Và trên hết, cô không có tình cảm nào khác với cậu.

Tiến Anh nghiêng nghiêng đầu đi, cậu nở một nụ cười buồn bã.


Mặc dù đã lường trước được kết quả sẽ là như vậy, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cứ không ngăn cản được đáy lòng mình đau đớn.

Không phải là bởi vì cậu không có cố gắng, mà là dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nào chạm tay tới trái tim của cô.

"Em thích thầy ấy nhiều đến như vậy sao?" Dường như phải rất lâu cậu mới có thể cất từng tiếng nặng nề hỏi cô.

"Phải,...!thích nhiều đến nỗi, không thể buông tay được.

Cậu...!cũng hiểu được cảm giác đó mà, có phải không!?"
"Nhưng anh cũng không thể buông tay em được cơ mà." Cậu cười khổ.

Nụ cười này chua chát biết bao nhiêu.

Cô là thế giới duy nhất của cậu, đánh mất cô,...!cậu biết sống như thế nào đây?
Hà Vy không đành lòng tiếp tục nhìn cậu ấy như vậy nữa, cô nói: "Rất có thể sau khi ra trường, tôi và thầy ấy sẽ đính hôn.

Gia đình hai bên cũng đã ủng hộ bấy lâu nay rồi.

Tôi và cậu, không thể có cơ hội nào nữa.

Thực sự xin lỗi!" Cô trao trả lại chiếc hộp vào trong tay của Tiến Anh, tiếp tục lên tiếng: "Cảm ơn cậu bao ngày qua đã bỏ ra nhiều thời gian và làm nhiều thứ cho tôi, nếu có thể, tôi vẫn hy vọng được làm bạn của cậu."
Tiến Anh nhìn chiếc hộp quà trong tay, cậu hít sâu một hơi quay sang nói với cô: "Có thể đồng ý với anh một điều cuối cùng này không? Anh sẽ không làm phiền em thêm nữa!"
Cô đảo mắt do dự một hồi rồi quyết định gật đầu, "Được, cậu nói đi!"
"Em hãy giữ lại chiếc vòng này đi! Từ trước tới nay em chưa từng nhận của anh một món quà nào cả, em hãy coi như, đây là món quà cưới mà anh dành tặng cho em sau này." Cậu đưa lại chiếc hộp cho cô.

Đúng lúc này, tiếng trống trường đột ngột vang lên thông báo đã đến giờ vào lớp.

Hà Vy cầm chiếc hộp trong tay mà không biết phải làm sao.

Cô...!có nên từ chối nữa không?
Nhưng mà, đây là lời khẩn cầu cuối cùng của cậu ấy, cô không nỡ nhìn cậu ấy thất vọng thêm nữa.

Cuối cùng, Hà Vy quyết định nhận chiếc vòng đó, cô đứng dậy, nói với cậu: "Đến giờ rồi, mình vào lớp thôi!"
"Em cứ vào trước đi, anh vào sau." Cậu nói.

Hà Vy nhìn cậu chốc lát rồi cũng không nói thêm điều gì nữa, cô cất bước rời đi.

Cô vừa mới quay lưng rời khỏi, cũng là lúc một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt cậu chầm chậm chảy xuống.

Giọt nước mắt mang theo bao nhiêu nỗi đau đã được cậu giấu kín, vừa mặn vừa ngọt, mang luôn cả những vết thương lòng của cậu.

Cậu bất động hồi lâu.

Có lẽ....
Thần tình yêu đang muốn nói với cậu rằng...!
Đã đến lúc, cậu nên buông tay rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi