KHOẢNG CÁCH CỦA HAI TA: EM LÀ TRỜI CÒN ANH LÀ MÂY XANH


Hà Vy đang trong cơn tức giận thì lại đụng phải Tiến Anh ở góc khuất hành lang.

Nói đúng hơn là cậu ta đang đi tìm cô.

"Tránh ra!"
Hà Vy không còn nể nang gì nữa lạnh lùng quát.

Lúc này đây cô thực sự chỉ muốn được ở một mình, nước mắt của cô đã sắp không cầm cự được nữa mà muốn rơi xuống rồi.

Tiến Anh vòng lên trên chặn cô lại.
"Hà Vy! Đều là lỗi tại mình! Vì mình mà Trang đến gây sự vô lý với cậu như vậy.

Cậu cũng không cần để ý đến mấy lời của cậu ấy, cậu ta không biết gì cả nên mới nói như vậy, mình sẽ kêu cậu ấy đi xin lỗi cậu, có được không!?" Lúc xảy ra chuyện thì cậu đang ở trong lớp học, rồi đột ngột có thằng bạn chạy đến nói với cậu rằng, "Hình như con nhỏ Trang nó đến gặp Hà Vy của mày gây sự kìa!"
Không một giây thừa thãi nào cậu ngay lập tức chạy đến đó, lúc tới nơi cậu chỉ kịp nhìn thấy Trang cùng với mấy đứa bạn của cô đứng ở đó đang nói chuyện với nhau.

Cậu đi đến đôi mắt lạnh căm mà bóp lấy cổ tay Trang nghiến răng hỏi: "Hà Vy đâu rồi? Rốt cuộc cậu đã nói gì với Hà Vy, hả?"
Trang lúc đó cũng tức giận không chịu nói cho cậu nghe, còn muốn nháo lên với cậu một trận ngay tại chỗ.

Rồi cậu không thèm để ý đến cô ta nữa, trực tiếp bỏ đi tự tìm Hà Vy.

Lúc tìm được cô rồi thì lại thấy được vẻ mặt tràn đầy giận dữ đến ửng đỏ của cô thì có chút hoảng hốt, cậu sợ, cậu sợ rằng mọi thứ mình làm bao lâu nay đều sẽ bị một lần này làm cho đổ vỡ hết.

"Các người đừng có làm phiền đến tôi nữa được không! Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy người một chút nào nữa!"
Hà Vy không muốn nghe cậu ta nói, cô nóng giận lớn tiếng rồi dứt khoát đi qua người cậu ta.

Tiến Anh thấy vậy liền đuổi theo rồi ôm trầm lấy cô, mặc cho cô dãy dụa không thôi.

"Hà Vy! Mình sai rồi! Đều là lỗi của mình hết, cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được.

Nhưng xin cậu đừng rời xa mình được không? Mình xin cậu đấy! Mình không muốn đánh mất cậu!" Nước mắt chợt chảy xuống trên khuôn mặt cậu, cậu lúc này có sợ hãi, có bất lực và dường như cậu sẽ mất tất cả nếu như buông tay khỏi cô.

"Bỏ ra!"
Hà Vy cố gắng đẩy mạnh cậu ta, thở dốc khó khăn, ngay sau đó một cái tát rơi xuống trên má của Tiến Anh.

Cái tát này cô đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình.

"Đừng bao giờ để tôi thấy mặt của cậu một lần nào nữa! Tôi ghét tất cả các người!"
Hà Vy bỏ đi, để lại Tiến Anh vẫn đứng đó bất động.

Mặt cậu vẫn nghiêng về một phía vì cái đánh vừa nãy của cô, má cậu hằn lên vết ngón tay đỏ hồng.

Cậu không cảm thấy nó đau một chút nào cả, chỉ có lồng ngực trái của cậu là đang đau đớn không ngừng mà thôi! Giống như thần tình yêu bắn cho cậu một mũi tên thật dài vào sâu trong tim, nhưng lại nói là nhầm lẫn nên mạnh mẽ rút nó ra một cách không thương tiếc.

Để rồi khiến trái tim cậu lưu lại một khoảng trống lạnh lẽo và máu đỏ bao phủ xung quanh.

Thật là tàn nhẫn!
********
Mấy ngày này, mọi người ai ai cũng cảm nhận được tâm trạng của Hà Vy không hề bình thường.

Ai nấy biết điều cũng phải tránh xa cô hai mét.

Họ không dại gì mà để bản thân tự tìm rắc rối, ngay đến cả thầy Phong cô ấy còn công khai nghênh đấu thì thực sự là chẳng có cái gì khiến cho cô ấy e dè nữa.

Và cũng có người xui xẻo bị cô trút giận lên, cậu bạn học chung với lớp cô đó chỉ vô ý va vào vai cô một chút thôi, và ngay lập tức cô định xông vào đánh cho cậu ta một trận, may sao có đám Bảo Kiên kịp thời ngăn lại.

Sau đó cả lớp chẳng ai dám ho he cái gì nữa, chỉ sợ cô ấy ghi thù rồi đợi thời cơ xử lý thôi.

Ai cũng biết Hà Vy này toàn quen thân được với mấy đứa anh chị ở trường khác.

Chiều hôm ấy, Hà Vy cùng mấy đứa trong nhóm đến nhà của Khánh Hưng chơi.


Thực tế là Khánh Hưng muốn rủ Hà Vy đến chơi cùng cậu vài ván game để giải toả tâm trạng cho cô.

Trong phòng của Khánh Hưng có rất nhiều thứ thú vị nên đã trở thành nơi tụ tập thường xuyên của cả nhóm.

Phòng cậu ấy rất rộng, có hai chiếc máy và ghế chơi game đắt tiền, còn có cả một cái máy chơi bóng rổ mini ở góc phòng.

Có bàn cờ vua, tủ đựng truyện tranh và rất nhiều mô hình đồ chơi nổi tiếng xuất bản dựa trên các bộ phim bom tấn ăn khách.

Hà Vy và Khánh Hưng ngồi mỗi người một máy game, cô chơi thua mấy ván liền nên càng bực bội hơn, tiếp tục tập trung chơi.

Diệu Phương đang nằm sấp trên giường ăn snack và pizza, cạnh đấy Huy Ngọc thì ngồi ghế đọc truyện tranh.

Còn Bảo Kiên thì đang đứng ném bóng liên tiếp vào rổ.

Mỗi người một sở thích chẳng ai quan tâm đến ai.

Diệu Phương vừa ăn vừa nhìn Hà Vy bực bội đập tay lên bàn vì tiếp tục thua Khánh Hưng.

Cô lên tiếng phá vỡ không khí trong phòng lúc này:
"Mọi người thử nói xem, vì sao thầy Phong ấy lúc nào cũng gây khó dễ với Hà Vy nhỉ? Liệu, thầy ấy có ý đồ gì khác không?"
"Ý cậu là nên có ý đồ gì?" Bảo Kiên quay qua hỏi, tay vẫn ôm bóng lên ném.

"Thầy ấy không thích cậu ấy đâu!" Huy Ngọc bất ngờ bật ra một câu, mặt vẫn cắm cúi vào cuốn truyện.

Hà Vy chợt ngừng lại, cô khẽ cắn môi.
"Sao cậu biết là không thích? Làm như cậu là thầy ấy vậy!" Diệu Phương lườm cho Huy Ngọc một cái.

Huy Ngọc liền ngẩng đầu lên hỏi: "Thế mọi người thấy có dấu hiệu nào cho rằng thầy Phong thích Hà Vy hay không?"
Chẳng có ai trả lời.

Lúc này Hà Vy mới lạnh nhạt lên tiếng cắt đứt: "Mấy cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy!"
Huy Ngọc quay qua lườm Diệu Phương, Diệu Phương cũng lườm lại cậu ta, cuối cùng không ai nói thêm gì nữa.

Chơi nốt một ván game cuối này đột nhiên Hà Vy đẩy ghế đứng dậy.

Cô nói: "Mình phải về rồi, hôm nay ba mẹ và anh trai mình ở nhà." Nói xong cô đi về hướng cửa phòng.

"Ơ, anh Lâm nay cũng ở nhà sao!? Vậy cho mình đến nhà cậu ăn cơm với!" Diệu Phương hí hửng nhìn cô.

Hà Vy dừng lại lườm nguýt.
"Cậu bỏ ngay cái ý định đó đi, mình đã có chị dâu tương lai rồi." Nói xong cô rời khỏi phòng.

Diệu Phương chu mỏ hờn dỗi: "Làm như mình sắp sửa cướp mất anh trai của cậu ta vậy đó!"
******
Đã rất lâu rồi gia đình của Hà Vy không được sum vầy như lúc này.

Căn nhà này là của ba mẹ cô bỏ bao tâm huyết để xây nên, vậy mà người sinh hoạt nhiều nhất ở trong nhà lại chỉ có mình cô, nếu như không tính cả dì Kim ở trong đó.

Căn nhà này ba mẹ xây chắc cũng chỉ để cho mình cô ở mà thôi.
Lúc này, cô đang cùng mẹ và dì Kim ở trong phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối, còn ba và anh trai của cô thì đang bàn chuyện ở trên phòng.

Tuy hôm nay gia đình đông đủ như vậy khiến cho Hà Vy cảm thấy thỏa mãn và ấm áp phần nào.

Nhưng điều đó vẫn không thể làm cho tâm trạng của cô tốt lên hoàn toàn được.

Nụ cười và vẻ ngoài bình thường của cô cũng chỉ là một lớp áo có chút khiên cưỡng mà thôi.

Cô thật sự không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến bữa ăn gia đình của nhà cô hôm nay.

Chuẩn bị gần xong hết, mẹ cô kêu dì Kim lên lầu gọi hai người kia xuống ăn cơm.


Cô thì vẫn loay hoay giúp mẹ sắp xếp bàn ăn.

Khi cả nhà đều có mặt đông đủ rồi mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Dì Kim trước giờ cũng giống như người thân trong gia đình vậy nên cũng không có ngoại lệ.

Mẹ của cô thì không ngừng gắp thức ăn cho cô và cả anh Lâm.

Bà nói trông cô dạo này gầy đi nhiều, bảo dì Kim phải quán triệt cô ăn uống hơn nữa.

Cô bảo rằng: "Nếu ngày nào ba và mẹ cũng về ăn cơm với con thế này thì con sẽ tự khắc béo lên thôi!" Nghe như là một câu nói vui nhưng thực tế là cô chẳng muốn giỡn chút nào.

Cô nghĩ gì thì nói đấy.
Dùng bữa được một lúc thì ba Hà Vy chợt dừng lại nhìn cô đang ngồi ăn.

Ông lên tiếng hỏi: "Dạo này con học hành thế nào?"
Hà Vy ngừng ăn, khựng một chút rồi mới trả lời: "Bình thường ạ."
"Bình thường sao?" Ba của cô nhướng mày nhìn, dáng vẻ bắt đầu trở nên nghiêm khắc.

"Nghe câu bình thường của con là biết học hành chẳng ra gì rồi! Con còn định ham chơi đến khi nào?" Ông thực sự đã quá hiểu con gái của mình, mỗi khi nhắc đến chuyện học tập của nó là lại trưng ra cái bộ dáng không hề quan tâm chút nào.

Những lần như vậy là ông lại biết nó ở trên lớp thể nào cũng học hành không tốt, không biết bao nhiêu lần ông phải nghe giáo viên chủ nhiệm của nó gọi điện nhắc nhở khi mới nhập vào học nữa.

Mẹ Hà Vy thấy không khí không tốt liền khe khẽ nói với chồng mình: "Ây dà, dù sao không có giáo viên nào gọi về quở trách con bé là biết không có chuyện gì rồi, không phải sao!?"
"Bà còn định để đến lúc bị giáo viên nhắc nhở nữa à? Bà còn không biết tính của con gái bà hay sao!?" Ông Trần tức giận lên nhìn vợ mình.

Bà Trần cuối cùng cũng không dám mở miệng nói đỡ cho đứa con gái của mình nữa.

"Còn ba mẹ thì sao?" Hà Vy buông đũa xuống, mắt có chút đỏ lên nhìn ba mình, cô khó khăn lên tiếng: "Ba mẹ đã bao giờ hỏi con rằng con thích thứ gì, con muốn thứ gì chưa? Hay ba mẹ chỉ bỏ lại cho con một đống tiền rồi mặc kệ con tự sinh tự diệt? Hay còn là bắt con phải nghe theo những sắp xếp của ba mẹ? Nếu như hai người thực sự quan tâm đến việc học hành của con thì đã chẳng để con sa sút đến như lúc này!"
Dứt lời, Hà Vy kéo ghế đứng dậy rồi bỏ chạy lên lầu.

Mặc cho ba mẹ cô gọi cô lại.

"Thôi ba mẹ đừng nói gì con bé nữa! Lát con sẽ lên phòng nói chuyện với nó sau.

Giờ nó đang trong tuổi trưởng thành, rất khó để dạy bảo." Văn Lâm lên tiếng trấn an ba mẹ mình.

Hai ông bà Trần nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Ông Trần thì chỉ hừ dài một cái rồi thôi.

Lên phòng, Hà Vy đóng sập cửa lại rất mạnh, cô leo lên giường ngồi thu mình ở đó.

Nước mắt cô không cầm nén được nữa thi nhau rơi xuống.

Cô khóc thành tiếng, đau đớn gục đầu vào đầu gối.

Đến cuối cùng, mọi lá chắn, mọi mạnh mẽ mà cô cố gắng tạo nên đều bị tháo xuống hoàn toàn.

Cảm giác đơn độc và nén nhịn uất ức này khiến cho trái tim cô bị giằng xé.

Đau đớn tột cùng.

Dường như chẳng có ai chịu hiểu cô cả, cũng chẳng có ai muốn lắng nghe nỗi lòng của cô.

Ba mẹ cô không hiểu, cả Nguyễn Hoàng Phong cũng không hiểu.

Cũng phải thôi, hắn vốn dĩ đâu có muốn hiểu cô làm gì.

Bởi ngay từ đầu hắn đâu có thích cô giống như cô đang thích hắn.

Đối với hắn, cô cũng chỉ đơn giản là một đứa học sinh dốt nát mà kênh kiệu, không coi ai ra gì và vô phép vô tắc mà thôi.

Ấy vậy mà nực cười thay, cô lại có thể đặt một chút hy vọng vì hắn.

Hôm đó khi cô đến phòng làm việc của hắn ngồi đợi, cuối cùng cô vẫn không nén lại được tò mò mà đi đến bên bàn làm việc của hắn xem xét.

Cô đến bên chiếc tủ đựng tài liệu xem thử, thì bỗng dưng cô nhìn thấy một cuốn truyện vô cùng bắt mắt, nó có màu xanh lam của trời.

Cô không khỏi tò mò cầm lên xem thử.

Cuốn sách đó có tựa đề là: "Ai là người mở lời?".
Cô bỗng cảm thấy chút hứng thú liền dở lật vài trang.

Không ngờ lại khiến cho một tấm ảnh được kẹp trong đó rơi ra.

Cô cúi nhặt tấm hình lên thì chợt sững người lại rất lâu.

Người con gái trong bức ảnh đó chẳng phải là cô sao?
Bức ảnh được chụp qua khung cửa sổ, trong ảnh cô đang ngồi xổm xuống vuốt đầu chú mèo con mà cô hay bắt gặp nó ở sân sau nhà thể chất.

Dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng người đó chính là mình.

Và câu hỏi được đặt ra ở đây là: "Vì sao hắn lại giữ một tấm hình của cô?"
Cô đã đứng đó suy nghĩ rất lâu, rồi cô nhìn qua chiếc cửa sổ ngay cạnh đấy, cô khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, cô đã thực sự đặt niềm tin vào hắn, thực sự cho rằng mình đang có được một hy vọng.

Hy vọng, hắn cũng đã để ý đến cô.

Hy vọng, hắn cũng đã bắt đầu thích cô.

Nhưng cô đâu có đoán được rằng, hy vọng càng nhiều thì con người ta sẽ càng nhận lại thất vọng nhiều hơn.

Còn cô, hẳn là đã thất vọng thật rồi.
Đúng là vậy.

Ở hành lang hôm trước, khi mà hắn lớn tiếng quát mắng không tin tưởng cô, thì lúc đó cô đã hoàn toàn thất vọng triệt để rồi.

Cô còn tự mắng bản thân mình chính là một con ngốc.

Một đứa ngốc đáng cười nhất trên thế gian.

Phải chăng khi yêu vào rồi, ai cũng trở nên ngốc nghếch mơ tưởng như vậy sao!?
Có lẽ tình yêu và tình thương trên đời này, vốn không phải là dành cho cô.

*******
Ăn tối xong, Văn Lâm đi lên lầu đến phòng của em gái anh.

Khẽ mở cửa phòng ra anh thấy cô đang nằm trốn mình ở trong chăn.

Anh không khỏi thở dài rồi khép cửa lại bước vào trong.

Anh đứng đó nhìn cô, lên tiếng nhẹ nhàng:
"Hà Vy, dậy nói chuyện với anh."
Không ngờ rằng Hà Vy lại nghe lời của anh như vậy, cô từ từ bỏ chăn ra rồi ngồi tựa vào đầu giường.

Cô không nhìn anh, cũng không còn khóc nữa, chỉ đờ đẫn ở đấy.

Trong nhà, có lẽ cũng chỉ có mình anh là hiểu tính tình của cô em gái này mà thôi.

Nhớ hồi nhỏ, cô lúc nào cũng giận dỗi vô cớ mọi thứ rồi cuối cùng lại bắt anh phải nhận ra và đi dỗ ngọt cô đầu tiên.

Nếu không phải là anh chủ động nhận lỗi trước, thì cô ấy sẽ cứ như vậy mà không thèm đếm xỉa đến anh.
Đứa nhỏ này mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm đến người khác, nhưng thực chất điều mà cô ấy muốn chính là mọi người đều quan tâm đến mình.

Chỉ cần luôn ở cạnh quan tâm cô thôi, tự khắc cô ấy sẽ coi người ấy là bạn.


Thật ra thì, đứa em gái này của anh từ nhỏ nó đã quá đỗi tốt bụng.

Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương đến người khác, cô thà để cho bản thân bị tổn thương rồi giấu lại trong lòng còn hơn là nhìn thấy một người nào đó đau lòng vì mình.

Có lẽ là vì vốn thiếu thốn nhiều sự quan tâm của cha mẹ, những thương tổn lại chất chứa đầy kín ở trong lòng, nên bây giờ cô mới cảm thấy thế giới này không phải là dành cho mình.

Văn Lâm anh cũng chỉ muốn cô được sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác mà thôi.

Anh ngồi xuống cuối giường, nhìn cô mỉm cười.
"Mỗi khi em giận điều gì, anh lại là người phải đi xin lỗi là sao!? Mặc dù lỗi này cũng chẳng phải do anh gây nên."
Hà Vy vẫn chưa nguôi giận liếc anh: "Cả đời này anh cũng phải làm như vậy mà thôi!"
Văn Lâm khẽ cười, anh gật đầu nhìn cô: "Ừ ừ, ai bảo tại anh xui xẻo, tự nhiên làm anh trai của em làm gì!"
Hà Vy nhâng môi lên lườm anh.

"Rốt cuộc anh lên đây là để than vãn cho bản thân đấy à!?"
"Nếu ngay cả một chút than vãn mà em cũng muốn cấm anh, vậy thì anh chính là một ông anh trai tội nghiệp nhất trên đời rồi còn gì!!!"
Hà Vy nghe giọng điệu giả bộ đáng thương của anh trai mình mà không thể không bật cười một cái.

Ông anh này của cô chỉ được cái lanh lẹ là giỏi.

Văn Lâm thấy cô chịu cười rồi thì anh mới an tâm, yên lặng một lúc rồi anh mới nói: "Em cũng đừng trách ba mẹ nữa! Hai người cũng có nỗi khổ tâm của mình, chẳng có người cha người mẹ nào mà lại nhẫn tâm bỏ mặc con cái của họ cả.

Nếu sau này khi em cũng có gia đình rồi, cũng có con cái để nuôi nấng rồi, thì em mới hiểu ra được ba mẹ mình đã từng vất vả như thế nào."
Hà Vy vẫn im lặng chưa trả lời, mắt cô nhẹ nhàng khép lại rồi lại mở ra.

Sau cuối, cô thở ra một hơi rồi nói: "Em hiểu rồi."
Văn Lâm nở nụ cười nhìn cô yêu chiều, anh biết, đứa trẻ này vốn rất hiểu chuyện.

Trước đó, chắc con bé đã không ngừng tránh hận ba mẹ vì sự quan tâm rời rạc của họ.

Rồi đột nhiên Văn Lâm nhớ ra một chuyện mà lúc về nhà chơi anh định sẽ nói với cô, anh nhìn cô: "Đúng rồi Hà Vy, anh có chuyện này quan trọng muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy anh?" Cô hỏi.

"Chuyện này… " Văn Lâm cắn cắn môi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Chả là anh có quen một đứa em ở Hà Nội nó cũng giỏi kinh doanh lắm, hồi đó còn từng hợp tác giúp đỡ anh được rất nhiều thứ, có mấy dự án lớn anh còn phải nhờ nó tư vấn giúp cho.

Anh thực sự rất thích con người thẳng thắn, nghĩa khí mà còn biết đối đáp như cậu ta.

Anh thực sự rất muốn có một đứa em rể như vậy.

Em xem có thể nể mặt anh trai em mà thử gặp cậu ta một lần được không? Chắc chắn em sẽ thích luôn, cậu ta đẹp trai lắm!"
Hà Vy nghe anh trai mình nói xong thì há miệng khó tin, cô nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh: "Anh à! Em gái anh vẫn còn đang học cấp ba đấy nhé! Anh không thể bắt em có hôn ước từ bây giờ được đâu.

Em tuyệt đối không đồng ý!"
"Thì anh đâu có bảo em lấy cậu ta luôn đâu mà sợ.

Ý anh chỉ muốn hai người cứ gặp nhau trước đã rồi yêu đương gì cũng được, em bây giờ cũng đến lúc yêu được rồi."
"Anh… anh như vậy là đang định bán em đó hả?" Hà Vy càng lúc càng thấy sốc với ông anh trai này của mình.

"Con bé này!" Văn Lâm nheo nheo mắt nhìn cô: "Em không biết đấy chứ, cậu ta hiện tại còn đang là một giáo viên dạy toán xuất sắc, không những kiến thức giỏi giang mà còn có đầu óc kinh doanh đáng ngưỡng mộ.

Em mà còn bỏ qua cậu ta thì em sẽ hối hận suốt đời cho xem." Vì thực sự rất thích đứa em này mà anh quen cho nên càng nói anh càng hăng say, anh cực kỳ muốn Hà Vy của anh và cậu ta về một nhà, như vậy đúng là hoàn hảo quá rồi còn gì.

Còn bên này, Hà Vy mới nghe đến giáo viên dạy toán là cô lại càng ghét bỏ, có một giáo viên dạy toán quái thai thôi còn chưa đủ hay sao giờ còn thêm ai đây nữa.

Hà Vy cô có chết cũng không thèm gặp.

"Em mà có hối hận suốt đời á, thì em sẽ đi bằng hai tay cả đời cho anh xem.

Còn lâu em mới thèm gặp cái người đó."
"Thật hết cách với em!" Văn Lâm không khuyên nhủ được cô liền bực dọc lườm cô một cái rồi ra khỏi phòng.

Dù thế nào anh cũng không thể từ bỏ đứa em rể quý giá đó được, anh nhất định sẽ tìm cách khác.

Hà Vy chu mỏ lên hướng anh trai mình vừa đi.

Đừng hòng ép cô được mấy chuyện như thế này nhé.

Anh cô nếu thích thì đi mà hẹn hò với cái tên đó đi, cô thì sẽ không bao giờ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi