KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TA

Những ngày gần đây Ngọc đã lên quyết định sẽ mang thai, cô tìm hiểu hết các người bạn của mình ở nước ngoài, hỏi thử xem có cách nào để cô có thể mang thai đứa nhỏ cả con của cô và My. Nếu chỉ là con của cô, ở Việt Nam cô đã có thể làm, nhưng ý định của cô vẫn là đứa nhỏ mang huyết thống của cả hai.

Ngọc cũng suy nghĩ đến chuyện come out, tết chẳng mấy chốc nữa là đến, cô muốn nói cho mẹ mình biết trước, sau đó sẽ công bố toàn thiên hạ rằng người mình yêu chính là My. Mọi chuyện vẫn ổn định như vậy, Ngọc nhìn lịch, không tới một tuần nữa mẹ cô đã về Việt Nam.

Vì chi phí sang nước ngoài để làm thủ thuật này là cả tỷ bạc một lần, nếu thất bại, chi phí làm lại vẫn là như thế. Ngọc biết nhà My giàu có, nhưng cô lại không muốn bắt My lấy tiền của gia đình em ấy thỏa mãn hai người bọn cô, dù sao cô cũng không phải thiếu tiền. Nhưng với người như cô, đến hàng tỷ vẫn là con số khá chua cay.


"Ôi tiền của chế..." Ngọc nhìn số tài khoản còn xinh xắn của mình, sau đó xúc động ôm cả máy tính vào lòng, ôi những đồng tiền cất công đi làm dành dụm đã sắp bay biến phân nửa. Lúc này trong đầu Ngọc chợt nảy sinh ra một ý định khỏi sinh con cho đỡ tốn tiền, nhưng nhìn một gia đình chẳng có giấy hôn thú, cũng chẳng có tiếng cười của trẻ nhỏ khiến cô cảm thấy trống vắng... Có gì đó không ấm cúng như những gia đình khác.

Có con rồi trách nhiệm sẽ khác, hai người không chỉ còn bản thân mà còn cả đứa nhỏ. My là cây nến vàng, cô sẽ là cây nến xanh, còn con sẽ là cây nến hồng, thắp sáng một gia đình hoàn hảo. Ngẫm đi ngẫm lại, Ngọc vẫn cắn răng quyết định lo thủ tục giấy tờ.

Ở công ty Ngọc giả vờ làm việc chăm chỉ nhưng thật ra cô chỉ nghĩ đến chuyện sinh con, còn My hôm nay được đi lông bông làm ngoài thị trường nên không có ở công ty. Làm đến trưa, thấy tiện nhà Phương nên tạt ngang qua chào hỏi.


Phương mở cửa thấy My, nụ cười trên mặt dần trở nên trào phúng: "Chào My, không biết còn trinh không ta?"

My hừ một tiếng khinh thường: "Chào Phương, không biết còn chọc vào đít người ta hông ta?"

"Trời má, sao mày biết dạ???" Phương kéo My vào bên trong nhà mình, bịt mỏ My lại. Chuyện này chỉ có nàng biết Thư biết, làm sao My cũng biết?

My ú ớ trong miệng, rõ ràng Phương muốn người ta nói nhưng lại bịt mỏ người ta lại. Hành động và mục đích chẳng trùng khớp với nhau.

"ọc ới hư ói ới au ì ao e..."

"Nói cái gì vậy má?"

Phương phát hiện mình đang bịt miệng My lại nên My không nói chuyện được nên nàng buông tay ra để My nói, My ho sù sụ, bảo là: "Ngọc với Thư nói chuyện với nhau thì tao nghe. Con quỷ âm binh, không biết thì hỏi chứ sao chọc vô đít con gái người ta vậy."

"Mày mà nói nữa tao quăng mày xuống lầu."


"Thôi thôi, hihi." My thả người ngồi xuống ghế, cô bóc lấy trái quýt đang lột dang dở lên lột cho sạch, lấy hết tơ của nó ra rồi bóc từng múi ăn. Tự nhiên như đang ở trong nhà của mình vậy.

Phương ngồi xuống ghế đối diện ôm đầu mình đau khổ, Thư với Ngọc nói chuyện với nhau tức là chị Ngọc cũng biết. Hai người trước kia còn là đối thủ một kẻ sáu lạng, người nửa cân, bây giờ giá trị của Phương giảm xuống còn một lạng luôn rồi. Phương ôm đầu mình đau khổ, rống lên một tiếng bi ai: "Chết chị rồi em ơi..."

"Chết cứt khỉ gì, vợ tao đang muốn sinh con đây nè. Tao sắp thành mẹ rồi."

"Thật luôn?"

"Thì thật, Ngọc bảo muốn sinh con của cả hai."

"Mày thấy sao? Làm mẹ tuổi mười tám ngỡ ngàng không? Vậy thôi kêu bả khoan hãy đẻ, đẻ chi sớm vậy. Chưa kể năm dài tháng rộng còn chia tay nữa chi."
"Chia cái đầu mày." My gõ vào đầu Phương một cái, với tay bóc thêm một trái quýt ăn. Cô cũng muốn có con, chỉ là tuổi này thì hơi sớm. Nhưng nếu không phải bây giờ thì Ngọc sinh con về sau sẽ dễ gặp biến chứng, vậy nên cô và Ngọc đều quyết định sẽ sinh con. Dù sao người ta làm mẹ được, cô cũng sẽ làm được. "Hết tết tao với Ngọc đi tầm mấy tháng, bầu ổn định xong rồi về."

"Ôi xời... Sắp làm mẹ rồi nhe. Chúc mừng chúc mừng."

"À, mày với chị Thư sao rồi? Còn chọt vô đít chỉ không?" Nói qua nói lại vẫn không quên vụ án chọt vào đít của Phương. Hôm bữa Thư kể cho Ngọc nghe ở dưới bếp, Ngọc cười to đến độ ở phòng khách My còn nghe được, thành ra câu chuyện dễ dàng được nghe lén. Vì nạn nhân và người được kể cho nghe đều quá buồn cười không thể nào nhịn được.
Phương mặt đỏ tía lên như gà trống ngay lập tức, cong cớn uy hiếp: "Mày nói nữa tao xiên cho phát à nha."

"Ý tao là mày với chị Thư có quen nhau không? Hay chỉ gặp nhau làʍ ŧìиɦ vậy thôi?"

Hai người này yêu đương hết sức tào lao, My thấy chị Thư có vẻ như thích Phương, nhưng Phương lại không đồng ý rằng mình cũng thích Thư, thành ra hai người cứ vờn như qua lại hệt như đang chơi trò rượt bắt. My nghĩ, cuối cùng tổn thương cũng là do hai người chịu cả. Chơi dao có ngày đứt tay.

"Thì cứ gì thì làm thôi, chưa có xác định yêu đương nghiêm túc. Chuyện này bình thường mà, chị Thư nói vậy á."

My phun hạt ra tay mình, lắc lắc đầu ra vẻ am hiểu: "Chị Thư nói bình thường thì càng không bình thường..."

"Sao vậy?"

Bản thân Phương cũng thấy việc này rất bình thường, thích thì lên giường cùng nhau, xuống giường mỗi người một cuộc sống riêng không ai làm phiền ai. Như vậy không phải vừa hay sao? Khỏi phải tối ngày yêu đương nhắng nhít.
"Con gái mà, tiếp cận thể xác nhiều với người ta quá sẽ quen thuộc. Kiểu như chim quen lồng, vợ chồng quen hơi đó. Hai người chỉ làm bạn tình với nhau, lỡ đâu một ngày có một người yêu bên kia trước, mà bên kia có bạn trai hay bạn gái chính thức thì sao. Đau cả hai luôn chứ sao. Nếu đã có những cảm xúc như tình yêu rồi thì yêu đại luôn đi, thử tìm hiểu xem có hợp không."

"Tao không thích chị Thư, không phải style của tao."

My thở dài một tiếng, vậy là đúng như cô nghĩ, trong mối quan hệ này chỉ có chị Thư có tình cảm với Phương, sợ Phương cảm thấy áy náy nên mới bảo làm bạn tình cũng được.

Nếu cả hai cứ cố chấp như thế, người chịu tổn thương chỉ là chị Thư. Phương bảo mình không thích chị Thư, đương nhiên người tổn thương không phải Phương. My thấy tội cho chị ấy, dù sao chị ấy cũng không đáng bị đem ra chơi đùa như thế. Chị ấy xứng đáng có một mối quan hệ nghiêm túc hơn.
"Tùy mày, rồi một trong hai người sẽ bị đứt tay thôi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi