KHOẢNG TRỜI RIÊNG ANH CHỌN

- anh cứ nói với bố mẹ dưới quê là tết này chắc vợ chồng mình không về được đâu...? nói rồi BÍCH LIÊN buông đôi đũa xuống ôm cái bụng lùm đùm bước đi...

Minh chưa biết nên nói gì nhưng những lời nói của BÍCH LIÊN vừa rồi BÀ VÂN cũng đã loáng thoáng nghe được, BÀ VÂN nói ;

- đó là bố mẹ thấy con người ta tết về nhà hết nên bố mẹ mong mới hỏi, nếu bận quá không về được thì thôi còn ạ! ;

MINH ngập ngừng đáp ;

- dạ, để có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé! công ty dạo này cũng nhiều việc quá mẹ ạ! (minh chống chế)

cúp điện thoại BÀ VÂN nhìn ÔNG HOÀNG thở dài nói ;

- hơ... chắc tết này chúng không về rồi ông à! chắc lại có hai ông bà già lủi thủi đón tết với nhau thôi.

- ÔNG HOÀNG ; chúng nó bảo không về à bà?

- ừ ông, tôi nghe con BÍCH LIÊN nó bảo thằng MINH nói với vợ chồng mình là tết này có lẽ không về nhà nên tôi cũng không muốn làm khó cho con...

- có được mỗi đứa con, ráng lo cho nó học hành, giờ nó có vợ rồi, đến cả về nhà cũng khó là hà cớ làm sao..? lúc nó mới bước chân vô cái nhà naỳ nhìn thấy cái thái độ khinh khỉnh của nó, tôi đã không ưng rồi, chỉ tại bà ra sức khuyên tôi nên tôi mới xuôi, chứ nhìn cái mặt đó là tôi ưa không có nổi đâu ;

BÀ VÂN thở dài một cái khẽ đáp lời chồng ;

- tôi cũng nào đâu có muốn như vậy, nhưng mà lúc đó gạo đã nấu thành cơm, con lại cứ nằng nặc một hai đòi lấy nó, bất chấp lời của bố mẹ... với lại dù gì nó cũng đang mang thai cháu nội mình nên tôi cũng đành mắt nhắm, mắt mở bất lực đồng ý chứ biết sao...? nhìn nhà người ta, cứ gần tết là con cái đua nhau về tôi cũng thèm lắm chứ...?

ông HOÀNG thấy vợ có vẻ buồn liền xuống giọng an ủi ;

- thôi bà cũng đừng suy nghĩ gì về chuyện chúng nó nữa, nó đã chọn con đường đó để đi mà phụ rẫy cái TÌNH, mà cái con dâu như nó vợ chồng mình cũng phải xác định dần đi là vừa... haz...

- ông à! tôi thấy tiếc con TÌNH lắm, cái Tình rõ ngoan ngoãn lại biết điều, sống cũng không mat lòng ai...

không biết nó thế nào.

..????

khi hay tin thằng MINH nhà mình lấy vợ nữa, rõ khổ thân nó....

- thôi chuyện qua rồi bà đừng có nhắc mà tôi lại thêm ấy nấy với gia đình bên kia, chỗ thân quen như ruột thịt, giờ nhìn mình người ta mặc dù không nói gì có ý hờn trách nhưng cứ như muốn lảng,,,, tôi đến não ruột....

Công ty của chúng tôi cũng đã có lịch nghĩ tết. từ khi xảy ra chuyện Bố Mẹ Tôi cũng hay gọi điện động viên tôi vì sợ tôi buồn, Tôi cũng đã biện lý do là tết này muốn ghé nhà của Ngân ăn tết, Bố Mẹ có lẽ cũng sợ Tôi buồn, muốn để cho Tôi thoải mái nên cũng không gò ép tôi về, nhờ thế mà Tôi vẫn giấu được Bố Mẹ mình về việc mình đang mang thai.

từ lúc Ngân nhận lời yêu Huy, có vẻ Ngân cũng bận hơn hẳn, toàn hẹn hò thời gian ăn cơm với tôi cũng không có nhiều, lúc đầu tôi cũng thấy buồn nhưng mà sau riết rồi tôi cũng quen.

Tôi đi chợ mua thức ăn về gần tới nhà thì thấy một đứa bé đang đứng ở ngã ba khúc cua ngơ ngác... bất chợt một chiếc xe bán tải đang chạy thẳng tới bấm còi inh ỏi mà đứa bé cũng không để ý, có vẻ nó đang tìm kiếm ai đó.... tôi vội vàng chạy tới nắm tay lôi nó ra,và thế là nó thoát khỏi chiếc xe bán tải đó, cũng may là Tôi cũng không sao vì xe đến đường cua nên chạy cũng chậm lại nhưng đồ ăn của tôi thì đã rơi lã chả mỗi nơi một ít hết cả rồi.

Người lái xe tưởng tôi là mẹ của nó nên mở cửa xe ra và quát lớn;

- cô trông con kiểu gì vậy hả?

tôi vội vàng đáp ;

- dạ,,,, tôi xin lỗi

người lái xe thấy không sao nên cũng vội leo lên xe và đi luôn. nhìn chiếc xe dần xa khuất mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì sợ, định thần lại quay qua nhìn đứa bé tôi ngạc nhiên nói ;

- này, lại là cháu à? sao cháu lại ở đây một mình vậy Ba cả cháu đâu?

đứa bé mặt mũi tái mét, xanh như tàu lá chuối cũng ngạc nhiên không kém,,, nó đáp ;

- ơ....ơ cô xinh đẹp đây rồi...?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi