KHOẢNH KHẮC NĂM ẤY


Trong lúc mọi người đang chào đón nồng nhiệt Dạ Tư Thành thì cô lén dùng điện thoại để giết thời gian vậy.

Còn chị Mục Giao thì vẫn còn đang rất háo hức nhìn về phía đám đông.

Thật sự rằng cô cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được anh ở nơi làm việc như thế này, thật tình là có chút khó xử.

Nhìn thấy cả đạo diễn lẫn biên tập đều lần lượt rời đi Mục Giao liền lay tay cô nói.
"Đi rồi đi rồi, em đợi một chút ta chào hỏi nhé!"
Nghe thấy vậy, cô dừng việc đang dùng điện thoại lại liền nhìn sang hướng đám đông.

Đúng là đã bớt đi phần nào, có lẽ mọi người quay lại công việc chuẩn bị để quay phim.

Thấy các diễn viên đang lần lượt chào hỏi đột nhiên bản thân lại thấy đáng lẽ cô không nên chào hỏi thì đúng hơn.

Cảm giác vừa gượng gạo vừa khó xử ấy lại ùa về khiến cô không muốn tiếp tục việc chào hỏi.

Cũng không phải cô cần cấp trên đối xử một cách dễ dàng, bởi bản thân cô có được như ngày hôm nay là bằng chíng tất cả thực lực của bản thân mình.

Không cần ai nâng đỡ vì tự mình cô cũng có thể tự giúp bản thân càng ngày càng tiến thêm một bước nữa.

Việc chào hỏi giống như những người khác càng khiến cô trở nên khó chịu trong lòng, một cảm giác giống như rằng tôi cũng có thể tự mình tiến lên bằng chính đôi chân này, còn hơn là phải làm chuyện ngoài lề như thế này.


Việc chào hỏi có thể có rất nhiều thời gian khác, không nhất thiết phải là bây giờ.

Tuy bề ngoài có vẻ như người khác nhìn vào cô sẽ cảm nhận được có vẻ cô khá mềm yếu nhưng bên trong chính bản thân cô mới là người rõ nhất.

Một Dương Giai Nghiên bướng bỉnh, cứng đầu luôn thích làm những việc mình thích và không thích làm theo số đông.

Phải một mình cô làm nên làn sóng mới chứ không nhất thiết phải theo phong trào như mọi người.

Đó là cách suy nghĩ trong bản thân cô, một cô gái với vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong lại cứng rắn hơn bao giờ hết.

Có lẽ cô gái mềm yếu đó đã không còn nữa rồi, đã chết trong quá khứ rồi.
"Em không làm nữa."
"Hả?"
Mục Giao ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô vẫn lặp lại một cách từ tốn rõ ràng rừng chữ.
"Em không chào hỏi nữa, không nhất thiết phải làm những chuyện ngoài lề như thế này."
"Sao...sao vậy, chị muốn sau này nếu gặp tổng giám đốc thì sẽ dễ nói chuyện hơn thôi."
Cô quay sang giữ lấy vai Mục Giao, đôi mắt cô nghiêm túc nhìn Mục Giao.
"Chị, em sẽ tự có cách của mình.

Với lại chào hỏi kiểu này không phải là kiểu em muốn."
Thấy cô nghiêm túc như vậy, cả Mục Giao cũng bị lung lây.

Chị thở dài rồi cười nhẹ nhàng với cô.
"Được, chị xin lỗi.

Đáng lẽ phải hiểu ý em chứ, do chị nóng vội quá!"
"Chị hiểu là được rồi."
Nhìn thấy cô có hướng riêng của bản thân Mục Giao cũng thấy yên tâm, tự trách trong lòng sao bao nhiêu năm đi theo chị vẫn quên mất rằng Giai Nghiên mạnh mẽ và luôn có lối đi riêng của chính bản thân mình.

Có lẽ bản thân chị cũng nên dừng lại và cố gắng hiểu Giai Nghiên thêm một chút nữa.
"Để chị chuẩn bị trang phục cho cảnh quay tiếp nhé!"
"Được."
Mục Giao nhanh chóng chạy đi tới tổ trang phục để hỏi trang phục cho cảnh quay tiếp theo của cô.

Thấy Mục Giao hiểu cho mình như vậy cô cũng nhẹ nhõm, chứ nếu không cô phải chào hỏi Dạ Tư Thành thì thật có chút gượng gạo.

Dù sao cô cũng không muốn chạm mặt với anh như thế này hoài.

Thấy có vẻ rời đi được cô cũng nhanh chóng quay lưng định rằng sẽ đi đến chỗ ngồi của mình.

"Dương Giai Nghiên."
Giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc đột nhiên vang lên, cô ngạc nhiên quay sang phía sau thì đã thấy Dạ Tư Thành đang đứng nhìn thẳng vào mình.

Khoảnh khắc cả hai ánh mắt chạm vào nhau trái tim của cô như thững lại một nhịp.

Nhưng cũng rất nhanh bản thân ý thức đươc nên vội vàng né tránh ánh mắt của anh.

Thấy cô né tránh mình anh liền nhíu mày tiến gần lại phía cô.
"Em nhìn tôi đây này!"
Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình biết rằng bản thân không chạy thoát được liền miễn cưỡng mỉm cười thân thiện.
"Chào...chào tổng giám đốc, thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây."
"...."
Anh im lặng âm thầm quan sát cô định sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy anh im lặng cũng không chào hỏi lại trong lòng cô lại có chút ứa gan.
"Tôi là Dương Giai Nghiên, hân hạnh được gặp ngài."
Cô ghé sát vào người anh nói nhỏ, ngoài mặt tuy cười nói thân thiện với sếp trên nhưng trong lòng là đang muốn phun lửa lắm rồi
"Anh không biết phép lịch sự khi người khác chào hỏi à?"
"Vậy sao? Thất lễ quá!"
Dạ Tư Thành nhếch miệng nhìn cô, thái độ ung dung bình tĩnh dường như không để tâm đ ến câu vừa rồi của cô.
"Anh..."
Nhìn vẻ mặt làm bộ làm tịch của anh khiến cô có muốn nói nữa cũng vô ít.

Được rồi, cô đây rộng lượng không muốn bắt lỗi người khác, huống hồ chi đối phương còn là cấp trên của cô là một người vô cùng gian xảo quả nhiên là không nên đụng vào anh.
"Hừm...làm sao đây, em có biết vì sao tôi lại có mặt ở đây không?"
"Chuyện của anh làm sao tôi biết được."
Ánh mắt cô ghét bỏ lườm anh.
"Tiếc thật đó, tôi đến đây là muốn....gặp em mà."

Anh nhún vai trưng ra vẻ mặt nuối tiếc, tay anh vươn tới vuốt tóc cô mân mê một cách nhẹ nhàng.

Cả khuôn mặt cô bỗng trở nên nóng bừng, lòng ngực cũng vì vậy mà đập loạn xạ.

Rốt cuộc câu nói đó là ý gì chứ? Tại sao lại khiến cô trở nên ngại ngùng như thế này, cô hất tay anh ra khỏi tóc của mình rồi vội vàng quay lưng để có thể giấu đi cả khuôn mặt đang nóng râm rang này.
"Anh...anh nói nhảm gì vậy? Hết giờ giải lao rồi, tôi phải đi đây."
Nhìn bộ dạng chạy nhanh của cô khiến anh có chút buồn cười.

Cô vội vàng chạy lại chỗ quản lí của mình đang đứng để trốn đi, nhưng rồi không hiểu sao lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía anh đang đứng.

Thấy vậy, anh liền mỉm cười làm cô giật mình mà quay mặt đi.

Như thể bản thân đi nhìn trộm người ta mà bị bắt gặp vậy, nhưng đấy là nhìn trộm thật mà.
"Aaaa, gì vậy Dương Giai Nghiên.

Sao lại nhìn anh ta thêm nữa làm gì cơ chứ."
Cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô còn không biết nên chôn mặt ở đâu để thoát khỏi sự xấu hổ này.

Tự thề bản thân rằng tốt nhất không nên gặp lại anh thêm lần nào nữa, có anh là dường như cô lại không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình vì những câu nửa thật nửa đùa của của đối phương.

Hi vọng rằng...cô sẽ làm được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi