KHOẢNH KHẮC NĂM ẤY


Màn đêm nhanh chóng buông xuống bao phũ khắp mọi nơi, những ánh đèn đường những đã bắt đầu được thắp sáng.

Ngay tại lúc đó tại công ty KZ Entertainment ở phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn.

Dạ Tư Thành vẫn đang tập trung vào công việc của mình, vẻ mặt tập trung làm việc của anh vẫn có điều gì đó rất cuốn hút còn thêm cả chiếc kính mà anh đang đeo lại càng tăng thêm vẻ lịch lãm.  Cả đôi mắt cứ dáng vào đống giấy tờ trước mặt, tay thì lại không ngừng thao tác trên giấy.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy.

Anh chậm rãi lên tiếng nhưng mắt vẫn vào bàn làm việc.
"Vào đi."
"Tổng giám đốc, đã đến hẹn rồi."
Là thư kí Lâm bước vào.
"Hẹn gì?"
"Là hẹn với bên đoàn phim của đạo diễn Lưu đấy ạ."
Lúc này anh mới chịu ngẩn đầu lên rồi suy tư một hồi rồi nói tiếp.
"Tôi có đồng ý đi à?"
"Anh không nhớ sao? lần trước đã hứa với đạo diễn Lưu rồi mà."
Cậu thư kí bất lực nhìn anh, đến cả bản thân đã hẹn với người ta mà anh còn không nhớ.

Chắc có lẽ công việc dạo gần đây quá nhiều nên anh không để tâm đ ến những gì mình hứa.
"À phải rồi nhỉ? Nghe nói đã đóng máy rồi."
"Dạ vâng."
"Có ai đi không?"
"Tất nhiên là mọi người trong đoàn phim rồi ạ"
"Oh~"
Anh gật gù có vẻ đã nghe rõ rồi, trong câu hỏi đó của anh còn có một ẩn ý khác.

Anh tháo kính ra rồi tựa lưng lên ghế suy nghĩ xem có nên đi hay không.
"Mấy giờ vậy?"
"Đã bắt đầu rồi thưa tổng giám đốc, có thể đi ngay lúc này."
"Được, đi thôi."

Anh nhanh chóng đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng ra xe để đi đến điểm hẹn.
 
Cả ngày hôm nay cô vẫn ở lại nhà Danh Linh rồi gần đến giờ hẹn thì cô chào tạm biệt bạn mình rồi nhanh chóng quay trở lại căn hộ của mình.

Nhận được lời nhắn thời gian và địa điểm cô cũng nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát đến điểm hẹn.

Chỗ mọi người chọn đó chính là nhà hàng A, nơi đây có những không gian riêng đanh cho mọi người có thể dũng bữa với nhau mà không bị làm phiền bởi những người khách khác.

Nói đúng hơn đó là một không gian kín cho mọi người thoả thích nói chuyện mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
"Tiền bốii"
Vừa nhìn thấy cô là ngay lặp tức Nhi Nhi mắt sáng lấp lánh vẫy vẫy tay với cô.

Thấy vậy mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô, đạo diễn Lưu cũng nhanh chóng mời cô vào.
"A, diễn viên Dương Giai Nghiên đã đến rồi sao? Tôi cứ sợ là cô sẽ không đến."
"Vâng vâng, chào mọi người tôi đến hơi muộn một chút."
Mọi người liền niềm nỡ chào đón cô.

Biên tập cũng nhanh chóng chạy lại kêu cô ngồi xuống.
"Cô Giai Nghiên, cô ngồi đây đi.

Mọi người cũng vừa mới tụ họp vậy thôi."
Cô mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống, chỗ ngồi ngay đầu bàn kế bên là Nhi Nhi.

Cô bé liền cười nói vui vẻ với cô.
"Chị, thật may là chị đến đó!"
"Đã hứa với các em rồi mà."
Nghe vậy cả Nhi Nhi nhìn Liêu Hà cười tít cả mắt.

Cũng đã đến rồi, cô nhanh chóng hoà nhập với không khí nơi đây và trò chuyện cùng mọi người.


Sẵn đang bàn đến chuyện phim ảnh đạo diễn Lưu nói ngay.
"Tôi định sẽ mời cô vào dự án phim dành cho nhân vật chính, thật bất ngờ là cô lại chấp nhận vai phụ này."
"Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, cũng là do bản thân tôi hứng thú với vai diễn này nên ngay lặp tức đồng ý."
"Khà khà, phải.

Ngay trong quá trình quay phim tôi cũng đã cảm nhận được sự hứng thú mà cô nói."
Đạo diễn Lưu vui vẻ mỉm cười, có lẽ vì tiến độ hoàn thành nhanh chóng của bộ phim mà đạo diễn mới có thể thoải mái vui vẻ như thế này.

Thấy vậy Châu Miên ngồi phía bên đối diện cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Phải phải, tôi cũng rất hứng thú với vai diễn chính này của mình.

Vừa đọc kịch bản cũng đã cảm thấy nó nổi bật hơn tất cả các nhân vật còn lại."
Cô nhìn Châu Miên, ánh mắt ngán ngẩm nhìn cô ta.

Đây có phải là lời nói khịa nhân phụ của cô chỉ là nhân vật lu mờ trong bộ phim không vậy? Hay là do cô đac nghĩ nhiều nên mới như vậy.

Nghe Châu Miên nói đạo diễn Lưu cũng đáp lại.
"Cảm ơn mọi người đã cố gắng vì bộ phim, thay mặt tất cả cám ơn rất nhiều."
Mọi người cũng ngay lặp tức hưởng ứng cùng với đạo diễn rồi nhanh chóng nhập tiệc ăn uống vui vẻ với nhau.

Trong lúc đang ăn Nhi Nhi liền đưa cho cô một ly rượu, mắt sáng rực nhìn cô.
"Chị, em mời chị một ly."
"Em say rồi sao?"
Nhìn cả gương mặt đỏ bừng của Nhi Nhi cô đã đoán ra tửu lượng em ấy không ổn rồi.

Nhìn Nhi Nhi cứ lắc qua lắc lại hệt như con lật đật vậy.
"Không...có, em...em chưa say."
Liêu Hà bên cạnh thấy vậy liền giải thích cho cô.

"Chị thông cảm, cậu ấy tửu lượng kém nên mới như vậy.

Mới có vài ly đã đỏ cả mặt rồi, hôm nay cậu ấy đã háo hức đến lúc này lắm vì để được tham gia tiệc cùng chị đấy!"
"Vậy...sao?"
Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt lại mong ngóng được tham gia với cô đến vậy trong lòng lại có chút xúc động.

Bản thân liền quên đi lời hứa lúc sáng rồi nhanh chóng nhận ly rượu mà Nhi Nhi mời, một hơi uống cạn.

Trước mặt mọi người nhìn cô với ánh mắt bất ngờ thì không khí cũng dường như nóng hơn.
"Waa~ coi bộ điễn viên Dương Giai Nghiên uống tốt thật đấy!"
"Phải phải, hôm nay mọi người đừng giữ hình tượng nữa.

Thoải mái uống đi."
Ngay lặp tức không khí trong phòng cũng dần nhộn nhịp hơn.

Có lẽ sau những ngày mọi người cùng gắn bó với nhau thì mức độ thân thiết cũng đã dần tăng lên.

Mấy khi có thể cùng gặp lại thôi thì ngay lúc này bung xoã thôi.

Cô cũng vui vẻ cười đùa cùng mọi người và luôn nhận những ly rượu từ Nhi Nhi.
"Chị, em vui lắm vì được hợp tác cùng chị đấy!"
Nhi Nhi ôm lấy cô tha thiết bày tỏ hết nỗi lòng của mình, cô bé nũng nĩu hệch như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy.

Thật sự rất đáng yêu, trong lúc đang xoa đầu Nhi Nhi cô tình cờ nghe được đạo diễn và biên tập nói chuyện với nhau.
"Tổng giám đốc vẫn chưa đến sao?"
"Hình như đến trễ, ngài ấy bảo còn bận việc mà."
Cô giật mình khi nghe rằng sẽ có tổng giám đốc đến tham gia, chẳng phải là Dạ Tư Thành sẽ đến sao?
"Tổng giám đốc...sẽ đến sao ạ?"
Cô tò mò hỏi hai người họ.
"Đúng vậy, ngài ấy chính là nhà đầu tư cho bộ phim này.

Nhờ có ngài ấy mà bối cảnh cũng như mọi thứ đều rất hoàn hảo."
Nhà đầu tư? cô kinh ngạc nhìn biên tập.

Hèn gì lần trước anh ta lại đến đoàn phim thì ra đến để xem bộ phim mà mình bỏ cả đống tiền ra đầu tư vào có tốt không.


Cô liền nhớ lại lời Dạ Tư Thành nói rằng đến để gặp mình, ai ngờ đâu anh ta lại nói dối.

Chắc chắn rằng anh ta nói vậy chỉ để trêu đùa bản thân cô thôi.

Cô còn đang định tìm cách chuồn đi nhanh chóng thì cửa phòng nhanh chóng mở ra, đứng sau cánh cửa ấy là người đàn ông dáng người cao ráo mặc bộ vest đen lịch lãm đang đứng nhìn mọi người.

Ngay lặp tức mọi người nhanh chóng đổi ánh nhìn sang phía cửa ra vào, đạo diễn Lưu cùng với biên tập nhìn thấy anh liền nhanh chóng đứng dậy đón tiếp nồng hậu.
"Tổng giám đốc, ngài đến rồi sao? Tôi còn tưởng ngài không đến được."
"Tôi đã hứa với đạo diễn Lưu trước rồi, không thể thất hứa được."
Anh mỉm cười thân thiện với biên tập, gớm thật! Mới ban nãy ai đó còn không nhớ rằng có hẹn nào nữa mà giờ lại trắng trợn nói dối như vậy đấy! Cô thì vẫn đang tròn xoe mắt nhìn anh, không kịp chuồn đi nữa rồi.
Biên tập nhanh chóng đón Dạ Tư Thành rồi mời anh vào trong ngồi.
"Ngồi đây đi nào tổng giám đốc."
Anh nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, chớ trêu sao lại là đối diễn với cô.

Vừa ngồi xuống ánh mắt anh liền hướng nhìn lên cô, cả hai lại một lần nữa chạm mắt nhau.

Anh vẫn vậy, vừa chạm mắt nhau đã mỉm cười với cô rồi.

Cô vội vàng quay sang Nhi Nhi chộp lấy ly rượu trong tay cô bé rồi uống cạn nó.
Anh bất ngờ nhìn cô một hơi uống cạn rồi nhếch miệng cười.

Tiêu thật rồi, chưa kịp chuồn mà đã gặp phải anh rồi.

Lại còn ngồi đối diện nhau như thế này nữa, cô thật sự muốn nổ tung đến nơi rồi.

Và cả nụ cười khi anh cười với cô nữa, nó khiến tai cô đỏ ửng cả lên như ngày đầu gặp anh.

Thôi thì đã đẹp thì xin đừnh cười như vậy, mức độ sát thương vì nụ cười đó của anh lớn lắm.

Cô thầm nghĩ trong lòng nếu như anh cứ cười như vậy thì cô lại như lúc đó mất.

Đừng khiến tim cô đau nữa, nó đập đã nhanh kể từ lúc nhìn thấy anh rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi