Được mời tham gia vào show nổi tiếng như Hành Trình Vui Vẻ thì quả thật ai cũng mong muốn cả.
Những suy nghĩ lo sợ trước đó của cô cũng nhanh chóng biến mất vì đây cũng là cơ hội để cô khám phá được nhiều thứ thú vị hơn.
Lỡ đâu thấy vui quá rồi cô không theo giới giải trí nữa mà chuyển sang đi thám hiểm sinh tồn thì sao nhỉ?
Cơ hội ngay trước mắt này cô cũng đã đưa ra quyết định của mình rồi, cô muốn tham gia vào show thực tế này.
"Hai người nghĩ sao? đây là cơ hội tốt để có thể tiến gần hơn tới người hâm mộ.
Cũng là một lựa chọn hợp lí.
Các cô cứ suy nghĩ lại rồi báo cho thư kí Lâm."
"Tổng giám đốc, tôi sẽ tham gia."
Cô nhanh chóng lên tiếng, mọi người lặp tức chuyển ánh nhìn sang cô.
Cả anh cũng đang định đứng dậy thì liền bị khựng lại.
Anh có chút bất ngờ rồi bình tĩnh nói.
"Diễn viên Giai Nghiên, show thực tế cô biết phải đòi hỏi những gì rồi chứ?"
Nghe anh nói cô ngay lặp tức hiểu ý anh, kinh nghiệm sinh tồn, xử lý khéo léo tình huống, kĩ năng sống,...đó là những gì cô cần, cũng là điều khiến cô trở nên hứng thú với show thực tế này nên cô mới quyết định tham gia.
Cô mỉm cười rồi đáp lại lời anh.
"Tổng giám đốc yên tâm, những điều đó cũng là thứ khiến tôi buộc phải tham gia show này."
Nhìn cả gương mặt kiên quyết và giọng nói nhiệt huyết kia của cô anh cũng đã hiểu được ý chí của cô.
Anh mỉm cười nói với cô.
"Được, tôi sẽ báo lại bên chương trình.
Nếu cô quyết tâm như vậy thì phải thể hiện thật tốt đấy!"
"Vâng."
Thấy cả hai vui vẻ nhìn nhau cười như vậy trong lòng Lạc Yên Yên liền không vui, lại cảm thấy lo sợ một chuyện nào đó.
Không nghĩ ngợi nhiều, Lạc Yên Yên cũng nhanh chóng lên tiếng.
"Tư Thành, em cũng sẽ tham gia."
"Được, xem ra hai người đều rất thích show này nhỉ? Tôi sẽ báo lại bên chương trình rồi sẽ gửi lịch trình cho các cô."
"Vâng."
Chuyện đã được giải quyết xong, cô vốn định muốn nén lại để nói chút chuyện với anh.
"Tổng..."
Vừa lên tiếng nhưng ngay sau đó liền bị Lạc Yên Yên cắt ngang.
"Tư Thành, anh ăn gì chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé!"
Dạ Tư Thành nhìn Lạc Yên Yên rồi cũng nhanh chóng lơ đi.
"Ăn rồi, không ăn nữa.
Hết chuyện rồi cô mau ra ngoài đi.
Tôi còn nhiều việc."
"Không, khoan đã..."
Anh liếc nhìn Lạc Yên Yên, ánh mắt đó liền làm Lạc Yên Yên nhớ lại ngày hôm ấy trong lòng lại có chút sợ.
"Ra ngoài."
Nghe anh đuổi đi, Lạc Yên Yên hậm hực muốn níu theo nhưng lại không dám bèn quay lưng rời đi.
Vốn dĩ Lạc Yên Yên không dám là vì anh vốn không thích người không có não, nói như vậy mà lại không hiểu.
Càng cố làm phiền thì chỉ càng khiến anh chán ghét thêm mà thôi và Lạc Yên Yên lại không muốn anh đối xử như vậy mới mình.
Từ khi quen biết anh Lạc Yên Yên vẫn luôn ý tứ không dám làm phiền anh mỗi khi bận rộn như vậy rồi.
Còn định nói chuyện với anh nhưng thấy anh bận rộn như vậy cô cũng như Lạc Yên Yên, không dám làm phiền anh liền đứng dậy xin phép rời đi.
"Vậy tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài ạ."
Cô quay lưng muốn nhanh chóng rời đi trả lại không gian yên tĩnh làm việc cho anh.
"Dương Giai Nghiên, em...đứng lại đó."
"Hả?"
Cô bất ngờ khi nghe anh gọi mình lại, trong lòng lại đột nhiên hồi hộp lạ thường.
Chưa kịp hỏi chuyện gì anh đã nhanh chóng tiến lại chỗ cô cầm lấy cổ tay cô giơ lên rồi nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
Lúc này cô mới để ý thấy trên cổ tay mình đã bị bầm đỏ còn cả những vết bấm do móng tay để lại.
"À..."
Lúc này cô mới nhớ ra cổ tay này chính là khi nãy Lạc Yên Yên đã nắm vào.
Do sự xuất hiện bất ngờ của thư kí Lâm làm cô cũng quên mất sự đau đớn và cũng không nhìn lại cổ tay mình.
Anh nhìn chằm vào nó rồi nhíu mày nhìn cô.
"Tay em...bị gì đây?"
"Không cẩn thận, hồi hộp mà cầm mạnh quá thôi."
"Lúc nào vậy?"
"Lúc hồi hộp vì nghe tổng giám đốc bảo tham gia show."
"Vậy sao? vậy thì tại sao tôi lại thấy em bị như thế này lúc mới vào rồi nhỉ?"
Cô bất ngờ nhìn anh, làm sao mà anh...à không, cô không nghĩ rằng anh lại để ý cô từ lúc cô bước vào.
Và ngay cả vết thương mà cô không hề mảy may quan tâm đ ến nhưng anh lại để ý thấy.
"Anh ..sao lại..."
"Ha, thật là..."
Anh quay sang nhìn thư kí Lâm, vừa nhìn thôi nhưng thú kí Lâm đã hiểu ý anh.
Liền nhanh nhẩu nói.
"Tổng giám đốc, tôi sẽ đem hộp y tế đến ngay ạ."
Nói xong thư kí Lâm nhanh chóng rời đi, để lại không gian chỉ có hai người ngượng ngùng này.
"Chỉ là vết thương nhỏ, anh không cần để ý đâu..."
Đúng là chỉ là những vết cào nhỏ nhoi, chỉ rách da thôi.
Như này chỉ cần để lành lại như bình thường là được rồi nhưng sao anh lại lo lắng như vậy nhỉ?
Nhớ lại hồi đó cô cũng chỉ bất cẩn bị trầy ngoài da một chút nhưng anh lại cuống cuồng hết cả lên, bộ dạng lúc đó vô cùng buồn cười nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc vì có người lo cho mình nhiều đến như vậy.
Cô tự hỏi nếu như cô bị vết thương to hơn không biết anh sẽ như thế nào nhỉ?
"Tổng giám đốc, tôi đem hộp y tế đến rồi đây.
Vậy tôi xin phép!"
Thư kí Lâm liền để hộp y tế trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Không gian yên tĩnh chỉ với hai người lại quay trở lại.
Anh liền kéo cô ngồi xuống rồi nhanh chóng xử lý vết cào cho cô.
"Không cần phiền anh như vậy đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Anh không đáp lại lời cô vẫn đang rất tập trung xử lý chỗ bị thương.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên rồi dùng thuốc sát trùng, những củ chỉ ân cần nhẹ nhàng này khiến tim cô thổn thức trở lại.
Nhìn anh cặm cụi và lo lắng cho mình như vậy trong lòng cô có chút hạnh phúc, anh cứ như vầy dù cô có làm tổn thương anh đi chăng nữa thì khi nhìn anh ân cần ôn nhu thế này thì ai mà chịu nổi.
Đến cả cô còn không chịu nổi với sự nhẹ nhàng này của anh rồi.
"Em xin lỗi."
Khi nghe lời cô nói anh bỗng dưng dừng khựng lại việc đang làm rồi bất ngờ ngước lên nhìn cô.
"Xin lỗi...chuyện gì?"
"Về chuyện hôm đó, em đã không tự chủ được mà đánh anh.
Em...em thật sự không hề muốn làm như vậy.
Nhưng vì anh cứ..."
Cô ngại ngùng không muốn nhắc lại việc anh chủ động hôn cô nhưng cũng hi vọng rằnh anh nghe rồi sẽ hiểu ra.
"À..."
Lúc này nghe xong anh mới thở dài rồi nói tiếp.
"Làm sao đây? Chuyện này là tôi có lỗi nhưng sao em lại xin lỗi tôi chứ? Tôi đã làm một chuyện khiến em kinh sợ rồi nhỉ?"
"Nhưng em cũng..."
"Dương Giai Nghiên, em không có lỗi nên em đừng như vậy.
Tôi nên xin lỗi với em sớm hơn nhưng tôi lại không dám vì sợ em cảm thấy ghê sợ mà tránh mặt tôi.
Tôi cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, nhưng tôi mong em hãy tha lỗi cho tôi vì hành động lúc đó của tôi."
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, mắt cũng đã ửng đỏ.
Sao mà anh là con trai nhưng lại dễ xúc động như vậy thế? Nhưng đó mới là cảm xúc thật của anh, mong muốn cô tha lỗi cho mình, mong cô không tránh mặt mình, không ghê tởm vì hành động đó của mình.
Mong cô không bị tổn thương vì chuyện đó của anh.
Chỉ vì một nụ hôn nhưng anh lại có rất nhiều nỗi sợ đến như vậy, cũng đủ hiểu anh yêu thương lo lắng cho cô nhiều đến mức nào rồi.
Cô nhìn người đàn ông hết lòng lo lắng cho mình vì chuyện đó trong lòng cô vô cùng cảm động.
Anh vốn đã yêu cô nhiều đến như vậy sao?
"Em không quan tâm đ ến chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.
Em hiểu vì sao anh lại hành động như vậy mà."
Cô nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh, hơi ấm từ tay cô liền truyền sang đôi bàn tay to lớn ấy.
Anh giật mình khi được cô nắm lại liền nhìn cô, gương mặt vô cùng đáng thương.
"Thật sao? em...tha lỗi cho anh chứ?"
"Ừm."
"Thật sao?"
Anh ngơ ngác hỏi lại lần nữa.
"Thật mà."
Cô nhìn người đàn ông to lớn trước mặt giờ đây lại như một đứa trẻ đang mắc lỗi và cầu xin sự tha thứ này lại có chút buồn cười.
Nhưng cũng không dám thể hiện quá ra sợ anh xấu hổ mất.
Khi biết được cô đã tha thứ cho mình trong lòng anh vô cùng hạnh phúc liền nhào tới ôm chằm lấy cô.
Cái ôm bất ngờ khiến cô sững người nhưng rồi cũng vui vẻ thuận theo ý anh.
"Cảm ơn em, Giai Nghiên."
"Được rồi."
Cô vỗ nhẹ lên lưng an ủi anh.
Anh liền buông cô ra ánh mắt ngóng trông một điều muốn hỏi cô nữa, nhưng rồi lại thôi đi liền ôm cô chặt lại vào lòng.
Bởi bây giờ anh cảm nhận được rằng bản thân không nên quá nóng vội.
Không nên ép buộc cô quay lại ngay như thế được.
Năm ấy cô chủ động đến bên anh thì bây giờ sẽ đến lượt anh chủ động đến bên cô, một cách nhẹ nhàng chân thành khiến cô thổn thức và không thể nào quên anh được..