KHÓE MIỆNG CỦA CẬU THẬT NGỌT


Pháo hoa từng chút nổ tung trong lòng Lâm Như Hứa, hắn nhìn Hà Tâm Ý rồi đột nhiên hỏi, "Tâm Ý, cậu có nhớ hôm đó tôi đã nói gì khi cậu đến nhà tôi không?"
Hà Tâm Ý biết hắn đang nói về ngày hôm đó, lại không biết hắn đang nói câu nào, khi Lâm Như Hứa nói ra câu kia y vẫn nhớ rất rõ, nhưng sau đó lại vờ như không nghe thấy, càng không muốn trả lời là có hay không, Hà Tâm Ý đành hỏi lại, "Câu nào?"
Lâm Như Hứa không trả lời, chỉ là nói, "Tâm Ý của chúng ta thật sự là."
Tiếng gió thổi qua hai người, nhưng Hà Tâm Ý chỉ cảm nhận được tiếng nói của Lâm Như Hứa văng vẳng bên mình, trong lúc đó trái tim y khẽ run lên khi nghe được giọng nói của mình hòa trong tiếng gió, "Nhớ rõ."
Hai người nói vài câu chuyện riêng, nhưng không ngờ lại ăn ý đến thế, Lâm Như Hứa cầm món quà thật chặt trong tay, hắn hỏi, "Tối nay cậu có bận gì không?"
Hà Tâm Ý không nghĩ tới đột nhiên Lâm Như Hứa hỏi vậy, y nói, "Không có.".

Chính‎ chủ,‎ rủ‎ bạn‎ đọc‎ chung‎ ﹙‎ T????u????T????????Y????????﹒????????‎ ‎ ﹚
"Vậy cậu chờ tôi một chút, tụi mình ra ngoài đi dạo được chứ?"
Lâm Như Hứa không ngờ rằng hắn sẽ hỏi "được chứ" với một người một cách nhẹ nhàng như vậy, được hay không, ngoại trừ cô giáo Hứa ra, hắn không ép mình phải vừa lòng một ai, còn tình yêu của người khác thì thế nào.

Hà Tâm Ý đút hai tay vào túi áo phao, chưa nói được hay không, "Cậu về nhà mặc thêm quần áo dày vào đi."
"Tôi không lạnh." Lâm Như Hứa theo bản năng trả lời.

"Tôi nhìn thấy mà lạnh."
Bây giờ Lâm Như Hứa cảm thấy mình có lạnh hay không cũng không quan trọng, cho dù lúc này nóng muốn chết, nhưng Hà Tâm Ý nói lạnh thì hắn sẽ lạnh.

Kế tiếp Lâm Tráng đang ngồi ở sô pha thấy con trai nhà mình vừa nhận điện thoại liền chạy ra ngoài như một cơn gió, đi một hồi lại ôm cái hộp chạy như vũ bão về phòng, cuối cùng còn mặc áo phao mà mấy năm rồi chưa thấy mặc bao giờ tiếp tục chạy ra ngoài!
Chạy thốc chạy tháo, việc này có thể chấp nhận được, cái chính là hắn cũng chịu mặc áo phao rồi!
Là cái mà hôm trước ông mới vừa mua cho hắn.....!
Trái tim của ông bố ah....!vừa vui mừng vừa mù mờ....!cuối cùng nhịn không được giữ chặt Lâm Như Hứa đang vội muốn ra ngoài, "Con vội vã làm gì vậy?"
"Con ra ngoài một lát, có bạn đang chờ con ở ngoài." Lâm Như Hứa nói rất nhanh, vừa nói còn không ngừng thoát khỏi bàn tay của Lâm Tráng.

Hai mắt của Lâm Tráng híp lại chỉ còn một đường, làm bộ như là người từng trải nhìn thấu hồng trần, "Gấp như vậy, là bạn gái hả?"

"Không phải, ba đừng nói nhảm." Trong lòng Lâm Như Hứa có chút phức tạp.

"Đi đi," Lâm Tráng buông tay, sẵn tiện vuốt lại ống tay áo bị ông làm nhăn.

"Nhân đại bất trung lưu ah!"
Lâm Như Hứa phớt lờ tiếng thở dài của ông bố già, chỉ để lại một câu "Lát nữa con về" rồi bỏ chạy ra ngoài.

*Nhân đại bất trung lưu: Con trai lớn rồi sẽ có sự nghiệp và cuộc sống riêng, không ở cạnh cha mẹ nữa.

Trong lòng hai cha con họ đều hiểu rõ, hôm nay là ba mươi Tết có thể không về, nhưng hôm nay cũng là ngày của cô giáo Hứa, vì thế không thể không trở về.

Lâm Như Hứa cảm giác như mình đang chạy với tốc độ chạy nước rút 100 mét ở đại hội thể thao vậy, lần đầu tiên hiểu được chạy đi gặp một người là mang theo tâm tình gì, một khắc khi thấy Hà Tâm Ý thì mới ngừng lại.

Nhìn Hà Tâm Ý đứng bên ngọn đèn đường mờ ảo cách đó không xa làm hắn không khỏi nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Hà Tâm Ý.

Tại sao lúc đó hắn không phát hiện ra, nhìn Hà Tâm Ý lại cô đơn như thế?
Y đứng trong gió lạnh, mặc áo phao màu đen như thể hòa vào đêm tối, không có nhiều động tác hay biểu cảm gì hết, chỉ để lộ gương mặt lạnh lùng đến hoàn mỹ.

Khói lửa thì không có, Hà Tâm Ý tựa như một tinh linh không ăn khói lửa nhân gian, đứng trên miếng đá vuông như là thờ thần.

Bức tranh này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm người ta không dám quấy rầy, nhưng Lâm Như Hứa lại thấy đau lòng.

Hắn đã từng học qua vật lý, "Chỗ trên cao lạnh không thấu" là nguyên lý khoa học, đẹp thì có ích gì!
"Tâm Ý!"

Hắn hét to tên Hà Tâm Ý, đứng trong gió vẫy tay với y, Hà Tâm Ý nghe thấy thì nhìn về phía hắn, một khắc đó trong mắt y chỉ có Lâm Như Hứa.

Đường phố đêm Giao Thừa không náo nhiệt nhưng cũng không vắng vẻ như trong tưởng tượng của Hà Tâm Ý, trên con phố không ít các bạn trẻ có hẹn cùng nhau đón xuân, còn có ca sĩ lẻ loi bị một đám người vây thành hình tròn, trông càng cô đơn hơn.

Hà Tâm Ý hòa vào đám đông, khác với họ, y nhìn Lâm Như Hứa hôm nay có vẻ hứng thú với mọi người, "Đi đâu?"
"Thật ra thì tôi cũng không biết." Lâm Như Hứa thẳng thắn trả lời, ban nãy hắn chỉ nghĩ ở cùng Tâm Ý là được rồi, đi đâu có quan trọng ư?
"Vậy thì cứ đi vòng vòng thôi," Rồi đột nhiên Hà Tâm Ý ngoảnh đầu lại.

Lâm Như Hứa không hiểu tạo sao phải quay lại, nhưng hắn vẫn không hỏi mà đuổi theo, Hà Tâm Ý thì không thể làm hại hắn rồi, cứ vừa đi vừa nghĩ chuyện không biết đi đâu, thế là Hà Tâm Ý liền bảy cong tám rẽ* dẫn hắn vào một tiệm trà sữa.

*bảy cong tám rẽ: ý chỉ vòng vo, cứ liên tục đổi hướng.

"Giờ này mà còn có tiệm trà sữa mở cửa hả?" Lâm Như Hứa đã ở đây nhiều năm như vậy rồi mà không biết có nơi thế này.

Chỗ này cũng giống như tiệm cắt tóc trước, chỉ có điều là ở một khu phố cổ nhưng cách bài trí của tiệm không hề cũ tí nào, thậm chí còn khá nghệ thuật, ngọn đèn rất mờ, bày đặt mở một bài hát tiếng Anh không biết tên, hệ thống sưởi ấm coi như là vừa ổn, Lâm Như Hứa vào đây vô tình cũng thả lỏng được vài phần.

Ngay khi bước vào tiệm Hà Tâm Ý đã nói trống không với quầy pha chế, "Làm cho hai ly."
"Okay Ý ca!"
Quả nhiên là có người?
Lâm Như Hứa hơi ngạc nhiên, đi đến trước quầy pha chế nhìn vào thì mới thấy bên trong có một chiếc ghế tựa, người nằm đó là một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi đang ngủ, người nọ mặc áo len và quần jean, trông rất nhã nhặn, thấy Lâm Như Hứa thì liền cười chào hỏi, "Chào bạn nhỏ."
Khi người nọ nói chuyện thì để lộ đôi răng nanh, phối hợp với cặp kính gọng vàng trông có vẻ đáng yêu hơn.

Lòng Lâm Như Hứa cảm thấy có chút khó chịu, người này quá dễ nhìn, tính tình lại rất hợp với Hà Tâm Ý, với lại khi nãy anh ta vừa nói cái gì? Gọi Hà Tâm Ý là Ý ca, mà gọi hắn là bạn nhỏ?

Hắn phớt lờ anh ta, đi theo Hà Tâm Ý vào trong tiệm.

Cách trang trí của quán trà sữa này khác với một số chỗ, toàn bộ được chia làm từng gian từng gian nhỏ, mỗi phòng nhỏ được ngăn cách bởi tấm ván gỗ, trông khá nghệ thuật.

Nhưng Lâm Như Hứa càng nhìn thì càng không hiểu, đồ trang trí ở tiệm không hẳn là rẻ, nhìn người nọ cũng không phải là một người thiếu tiền, thế nhưng lại mở một tiệm ở nơi này, cả tiệm tràn ngập cảm giác "Tôi không muốn kiếm tiền".

Hình như Hà Tâm Ý rất quen thuộc nơi đây, đi thẳng tới gian phòng nhỏ bên trong cùng, Lâm Như Hứa ngồi trên ghế sô pha màu xám đậm mềm mại, đột nhiên nói, "Đoạn đường này phức tạp thế mà cậu nhớ rõ à?"
Hắn nhớ rõ ràng Hà Tâm Ý bị ngu đường, nhưng đoạn đường tới đây quanh co thế nào hắn đều có thể nhìn ra, nếu Hà Tâm Ý còn nhớ kỹ như vậy thì chắc là thường xuyên đến đây nhỉ?
"Cứ đi lòng vòng, rồi đụng nơi nào thì vào ngồi nơi đó."
Lâm Như Hứa hiểu được cảm tình không phải muốn đến là đến, ngẫm lại cũng thấy đúng, Hà Tâm Ý làm gì cũng đều không cưỡng cầu, tùy tâm sở dục, hắn vô cùng thích năng lượng này ở y.

Không bao lâu sau chủ quán bưng hai ly trà sữa qua, Lâm Như Hứa nhìn ly trà sữa trước mặt không biết được bỏ thêm gì vào đó, "Vừa rồi tụi mình có gọi món hả?"
Ngược lại Hà Tâm Ý không thấy có gì lạ, "Tiệm này không gọi món, làm gì uống đó."
Lâm Như Hứa, "......"
Cửa hàng mà Hà Tâm Ý tìm thấy cũng giống như tính tình Hà Tâm Ý vậy.

Giờ khắc này trong lòng Lâm Như Hứa ngoại trừ cảm thấy thần kỳ ra thì không còn gì khác.

Đặt hai ly trà sữa xuống bàn rồi nhưng người nọ vẫn không đi, trái lại còn ngồi xuống cạnh Hà Tâm Ý, cười hỏi, "Ý ca, miếng gỗ lần trước không tồi ha?"
"Cũng được."
"Mấy ngày trước cậu cầm miếng gỗ xong cũng không tới đây, tôi còn nghĩ cậu không thích nó nên liền trở mặt với tôi luôn rồi chứ!"
Lời này vừa nghe là biết đang đùa vui, người nọ tập trung nhìn Hà Tâm Ý, mà Hà Tâm Ý cũng quay đầu lại nhìn anh ta, "Không có, miếng gỗ tốt lắm."
"Nhất định là tốt rồi!" Người nọ nói xong lại đột nhiên vươn tay ra phía Lâm Như Hứa, "Chào bạn nhỏ, anh tên là Tiếu Đình, chủ của tiệm này."
Lâm Như Hứa vô cùng lạnh lùng đưa tay ra bắt, "Lâm Như Hứa."
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Tiếu Đình nhận cuộc gọi rồi đi ra ngoài, Hà Tâm Ý nhìn ra thù địch của Lâm Như Hứa, "Anh ta thích đùa giỡn thế đấy, không nhắm vào cậu đâu."
Trong lòng Lâm Như Hứa còn nghĩ tới miếng gỗ, có lẽ là chữ "Phúc" y đã tặng hắn, biểu cảm trên mặt cũng khinh thường, "Tôi mới lười quản anh ta."
"Còn nói gì mà bạn nhỏ? Tôi đây nhìn anh ta giống ông già ấy."
Hà Tâm Ý uống trà sữa, y rất muốn nói "Cậu bây giờ đúng là rất giống bạn nhỏ", còn chưa mở miệng thì đã nghe Lâm Như Hứa lầm bầm, "Dù sao gọi Ý ca thì cứ là Ý ca đi, Tâm Ý của chúng ta có tôi gọi là Tinh Tinh, độc nhất vô nhị."

Hà Tâm Ý nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lâm Như Hứa.

Lần này khác với lần trước, y nhìn thấy những thứ khác trong ánh sáng đó nhiều hơn.

"Lâm Như Hứa, tôi kể cậu nghe một chuyện." Giọng nói của Hà Tâm Ý rất nhẹ nhàng, nhưng câu chuyện y vừa nói xong thì không nhẹ nhàng chút nào.

Tóm lại câu chuyện là cuốn nhật ký được nhận nuôi của một đứa trẻ mồ côi, vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, được một ông lão chủ quán một tiệm đồ ăn sáng cũ kỹ nhặt về.

May mắn là ông lão rất tốt với y, đối xử chẳng khác gì với con cháu ruột thịt trong nhà.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào lúc đứa trẻ ba tuổi thì ông lão đã qua đời vì bệnh, để lại toàn bộ cho y.

Thế nhưng khi đó y chỉ mới lên ba, ông lão đã sống một mình nhiều năm liền, cũng không có thân thích khác, thế là y bị đưa đến cô nhi viện.

Đứa nhỏ mới tới rất khó để nhận được sự hoan nghênh trong hoàn cảnh này, ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, nhưng may mắn là qua khoảng nửa năm sau, đứa nhỏ ấy được một đôi vợ chồng khó sinh nhận nuôi, họ đối với với y tốt lắm, sửa tên lại cho y, hi vọng y có thể đón nhận cuộc sống mới.

Nhưng mà sau nửa năm, bà chủ của ngôi nhà kia mang thai, là đứa con ruột của họ.

Câu chuyện nói đến đây, Hà Tâm Ý nhìn vào mắt Lâm Như Hứa, trong giọng nói không hề nghe ra một cảm xúc nào.

"Lâm Như Hứa, tên thật của đứa trẻ kia gọi là Hà Tinh, vào lúc cậu ta được nhận nuôi ở cô nhi viện, mẹ nuôi đã từng nói với cậu ta, con chính là đứa trẻ hợp ý nhất với chúng tôi, sau đó liền sửa tên cho cậu ta thành Hà Tâm Ý."
"Nhưng mà trên thế giới này cho tới bây giờ không hề có Hà Tâm Ý, chỉ có Hà Tinh mà thôi."
Lâm Như Hứa thật đau lòng, hắn thấy ánh mắt Hà Tâm Ý nhìn hắn, chỉ có hắn, giống như cho tới nay đều là như vậy.

Tiếng nhạc cất lên tô phủ thêm bầu không khí, hệ thống sưởi hơi ấm vừa phải, không biết trà sữa có bỏ thêm gì hương liệu gì hay không mà uống ngon không ngờ, ánh mắt của Hà Tâm Ý cũng dịu dàng vô kể.

Nhưng hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang ngày càng xa mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi