KHÔNG AI CHẾT VÌ BẨN… CHỈ CÓ NGƯỜI CHẾT VÌ QUÁ SẠCH

Cảnh bỗng dừng lại mọi động tác, trợn mắt nhìn Dự như nhìn cái thằng mới từ trên rừng xuống, sau đó hắn tặc lưỡi vẻ bất lực.

-Chậc, nói chú ngu cấm có sai mà. Không yêu thì việc đếch gì anh phải abc xyz với chú. Anh bắn tín hiệu bao nhiêu lần mà chú vẫn cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ nên anh đành phải làm trò này thôi.

Dự ớ người ra nhìn Cảnh, hóa ra là thế ư? Vậy là hắn cũng yêu mình à? Nhưng mà chó thật.

-Tín hiệu cái đầu nhà anh ấy, anh lượn lờ với hết con này đến con khác mà là tín hiệu à?

-Chứ lại không. Là chú ngu không hiểu thôi. Chứ thằng nào trong phòng này chả biết anh mê chú. Giờ thì im nào, giãy giụa lung tung anh trói vào rồi quất mông bây giờ.

Sau đó.

-Đệt, hóa ra hôm nay anh ra ngoài để mua cái thứ này. Đồ dê xồm… đồ hai mặt…

-Anh đã nói với chú là hôm nay anh rắp tâm thả dê mà.

-A… cái của nợ của anh… ư… to như cái cột… a… mà anh thốc thẳng… ưm… vào tôi thế à…

-Hô hô, cảm ơn lời khen. Ai bảo chú cứ ngọ ngoạy cái mông như thế, anh chịu thế đệt nào được.

Lại sau đó.

-Đau quá… Chó chết… A… Anh nhẹ nhẹ chút xem nào…

-Ưm… lỗ chú sít quá làm anh rất thích… Không nhẹ được… a…

-Mẹ kiếp nhà anh… xong việc tôi sẽ giết anh… a…

-Hê hê, anh sẽ để chú giết… giết bằng cái lỗ đáng yêu này…

Cuối cùng.

-Anh vẫn chưa đủ à… A a… Đồ thú vật… Ưn… em không chịu nổi rồi…

-Ngoan anh thương… một chút nữa thôi… A… Thích quá…

-A… Tiên sư nhà anh… một chút nữa của anh đã hai tiếng rồi… A a…

Tiếng chửi rủa, tiếng gào, tiếng rên rỉ, tiếng van xin vẫn tiếp tục dập dìu đến tận nửa đêm.

Hết

Truyện viết trong 30′, chất lượng ko được đảm bảo. Đọc xong đừng ném đá bạn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi