KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH

Lại bận rộn cả một ngày, nhóm bệnh nhân được đưa đến sáng nay đều là những người bị thương nặng, bên quân y bị quá tải nên chuyển một số người sang trung tâm y tế bên này. Năm ca giải phẫu, tất cả bác sĩ chủ chốt của các bệnh viện lớn đều tham gia nhưng kết quả vẫn không được khả quan cho lắm, năm người nhưng chỉ cứu được một người.

Mà bên kia, sau khi Trần Ngật và Thẩm Du nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp thì lại nhận được mệnh lệnh tiếp tục tiến sâu vào Lạc Lâm nên đã dẫn đội đến phía Bắc Lạc Lâm. Nơi đó cách xa trung tâm Lạc Lâm, gần chân núi, lúc trận động đất xảy ra, cả thôn làng đều trở thành một bãi phế tích, gần như không có ai thoát ra được.

Đội cứu hộ đã tìm kiếm cứu nạn ở đó cả ngày trời vẫn không phát hiện ra một ai sống sót, người được đưa ra đều đã ngừng thở. Có một gia đình năm người, người nhỏ nhất vẫn là một đứa bé sơ sinh, lúc Trần Ngật ôm đứa bé từ đống đổ nát ra, mấy chàng trai cứng cỏi đều đỏ bừng đôi mắt.

Thẩm Du chửi thề một câu rồi ngoảnh mặt đi. Không khí trong đội vô cùng nặng nề, không biết ai nghẹn ngào nói câu “Nếu chúng ta tới sớm hơn một chút thì tốt”, lúc ấy không ai tiếp lời, mọi người ai cũng trầm mặc, tốc độ cứu viện nhanh hơn, mãi đến khi trời tối mịt mới quay về.

Về đến đại bản doanh, Trần Ngật đến chỗ cấp trên để báo cáo kết quả tìm kiếm cứu nạn, sau đó ra ngoài tìm bừa một chỗ nào đó để dội nước lạnh, quần áo ướt sũng trở về lều trại.

Anh cởi quần áo, để trần nửa người trên, tám múi cơ bụng săn chắc đều đặn. Thẩm Du vén rèm đi vào, thấy vết thương trên cánh tay anh, nhớ đến lời bác sĩ dặn sáng nay nên nhắc nhở: “Hôm nay tao dẫn đội trực đêm, mày đến trung tâm y tế thay thuốc tiện thể truyền nước biển luôn đi, chưa cứu được ai đã làm hỏng mình trước đấy.”

Trần Ngật mặc áo cộc tay vào, nhặt quần áo bẩn bên cạnh lên rồi ném chúng vào thùng bên cạnh, ngẩng đầu liếc anh ta một cái: “Nói cái gì tốt một tí không được à?”

“Mẹ nó, tao quan tâm mày thôi ok?” Thẩm Du ném chiếc áo khoác trên tay cho anh, miệng lải nhải không ngừng: “Tao cmn mệt với mày lắm đấy.”

Trần Ngật cười uể oải, trên gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Anh khoác áo vào, nhấc thùng ra ngoài ao giặt quần áo.

Lúc ấy bầu trời đầy sao, Nguyễn Miên và đồng nghiệp vội vã đi nhanh qua cái ao, tiếng nói chuyện cũng nhẹ nhàng mềm mại, tựa như cơn gió chợt thổi qua.

“Hôm nay chủ nhiệm Mạnh có ba ca phẫu thuật lớn, hơn mười tiếng không được nghỉ ngơi, vừa xuống bàn mổ đã ngất xỉu, chắc giờ vẫn còn đang nằm ở trung tâm.”

“Vậy phải làm sao đây, bệnh nhân vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật chờ cứu mạng mà.”

“Thế này đi, chị đi tìm chủ nhiệm Mạnh trước, em liên lạc với một số bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực của các bệnh viện khác xem có ai không trong ca phẫu thuật không.”

“Được.”

…..

Tiếng nói chuyện của hai người dần biến mất khi bóng người khuất dần. Trần Ngật mở vòi nước lên lần nữa, nhanh chóng giặt xong quần áo rồi đem phơi lên dây treo ở bãi đất trống bên cạnh.

Sau khi làm xong mấy chuyện lặt vặt này, Trần Ngật lại đi họp với người trong đội, gần mười một giờ mới đến trung tâm y tế. Người thay thuốc cho anh vẫn là bác sĩ ban sáng, họ Tống, cô ta thay thuốc xong thì thuận tiện truyền nước biển cho anh luôn.

Tống Dương Linh thấy Trần Ngật là quân nhân, vốn định ưu tiên tìm cho anh một cái giường nằm trong phòng xử lý. Trần Ngật từ chối ý tốt của cô ta, tự cầm chai truyền dịch ra sảnh lớn bên ngoài.

Cô ta chạy ra rót cho anh một cốc nước đặt bên cạnh: “Nếu anh cần gì thì cứ gọi chúng tôi.”

“Được.” Trần Ngật khẽ gật đầu, thái độ vẫn luôn lịch sự: “Làm phiền bác sĩ.”

Tống Dương Linh cười: “Không có gì.”

Trần Ngật phải truyền ba chai nước biển, truyền chai nhỏ xong thì thay bằng một chai lớn. Anh nhìn tốc độ nhỏ giọt, ước chừng thời gian, sau đó nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

Có lẽ do đặc tính của quân nhân, ở một nơi xa lạ hay trong hoàn cảnh như thế này, anh không ngủ quá sâu, vẫn có thể nghe thấy tiếng động xung quanh.

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng khóc nức nở, rất hỗn loạn, muôn hình muôn vẻ.

Gần đến mười một rưỡi, Nguyễn Miên và Lâm Gia Hủy từ bên ngoài trở về. Ca phẫu thuật trước đã được bố trí ở trung tâm cấp cứu ở bên quân khu. Cô quay lại gọi Mạnh Phủ Bình, nhưng ca phẫu thuật đó do bác sĩ của bệnh viện khác mổ chính, Mạnh Phủ Bình chỉ hỗ trợ. Sau đó, cô và Lâm Gia Hủy ở bên đó để hỗ trợ điều trị cho những người bị thương khác, mãi đến giờ mới được nghỉ ngơi.

“Ôi, mệt chết mất.” Lâm Gia Hủy đi rót một cốc nước lạnh, uống liền một hơi: “Chị nói thật, lúc nào về chị nhất định sẽ xin chủ nhiệm nghỉ một tuần, phải ở nhà ngủ ba ngày ba đêm mới được.”

Nguyễn Miên cười khẽ, người cũng rất mệt mỏi: “Thì cũng phải được duyệt mới được.”

“…..” Lâm Gia Hủy thở dài một tiếng, xoay người nằm nhoài ra bàn, ánh mắt dừng trên những người đang truyền dịch ở ngoài sảnh, thốt lên: “Ơ.”

“Sao thế?” Nguyễn Miên quay đầu nhìn cô ấy.

“Đó là bạn cấp ba của em đúng không?” Cô hếch cằm về phía trước.

Nguyễn Miên ngoảnh sang hướng 90 độ thì thấy Trần Ngật đang truyền nước biển ở đó, anh dựa lưng vào ghế, hình như đang ngủ.

Cô thu lại tầm mắt, đầu ngón tay gõ lên cốc hai cái, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Gia Hủy đứng thẳng dậy, huých vai cô: “Dù sao cũng là bạn cùng lớp, quan tâm một tí có sao đâu?”

“Lát nữa đi ạ.” Nguyễn Miên nói: “Người ta đang ngủ mà, em đâu thể gọi cậu ấy tỉnh dậy được.”

Lâm Gia Hủy cười khẽ, tỏ vẻ chị nhìn thấu em rồi: “Cái con bé này.”

Nguyễn Miên không thèm để ý đến cô ấy nữa, đặt cốc xuống rồi đó: “Em ra ngoài rửa mặt đã.”

“Đi đi.”

Nguyễn Miên đi ra ngoài, đối diện với con gió mang theo bụi bặm chưa tan hết và mùi máu tươi nhàn nhạt. Cô đứng ở trước cửa một lúc, sau đó ra chỗ vòi nước vốc một nắm nước lạnh tạt lên mặt, lạnh như vậy đủ để khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều.

Đến khi quay về, cô đi ngang qua trước mặt Trần Ngật, vài phút sau lại trở về với chiếc chăn dùng trong bệnh viện trên tay.

Dáng ngủ của người đàn ông rất là tùy tiện, thói quen nhỏ của anh dường như không khác mấy so với hồi cấp ba, hai tay đan vào nhau đặt giữa eo và bụng, đôi chân dài hơi mở ra. Khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ không chút bụi bặm, hàng mi dài khẽ run lên, hơi thở đều đều.

Nguyễn Miên đứng ở đó nhìn hồi lâu, đang định nghiêng người đắp chăn cho anh, người đàn ông vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô.

Nguyễn Miên giật mình, tay run lên, chăn rơi xuống đùi anh.

Lúc này tầm mắt đã rõ ràng hơn, mắt Trần Ngật lóe lên, buông tay ra, giọng nói hơi khàn: “Xin lỗi, tôi tưởng là…”

“Là gì?” Nãy anh chỉ dùng một chút lực, mặc dù nhanh chóng buông tay nhưng làn da Nguyễn Miên vừa trắng vừa mềm nên vẫn để lại một dấu vết hồng hồng trên đó. Cô đút tay vào túi áo blouse.

Trần Ngật nhìn theo động tác của cô, cũng không phát hiện ra, ngẩng đầu đáp: “Không có gì.”

Nguyễn Miên không để ý lắm, nhìn sang chai nước biển anh đang truyền, loại chống viêm nhiễm khi vết thương bị nhiễm trùng, phần chữ ký của bác sĩ là tên Tống Dương Linh.

Cô giơ tay giúp anh chỉnh lại tốc độ truyền dịch, dặn dò: “Ban đêm ở sảnh rất lạnh, cậu đắp chăn vào đi.”

Trần Ngật khẽ “Ừ”, kéo cái chăn rơi trên đùi lên đến hông, chợt hỏi: “Mấy bệnh nhân được đưa đến lúc sáng có cứu được không?”

“Chỉ cứu được một người.” Nguyễn Miên thuận theo chủ đề này hỏi: “Hôm nay bọn cậu thế nào, có tìm được ai còn sống sót không?”

Trần Ngật mím môi lắc đầu: “Không, phía Bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Lạc Lâm, tình huống ở hiện trường rất nghiêm trọng, đoán chừng…”

Đứng trước thiên tai, con người luôn nhỏ bé. Khoảng thời gian này Nguyễn Miên đã nhìn thấu sinh tử, dịu giọng an ủi: “Mọi người đã cố gắng hết sức rồi, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên [1], đôi khi có rất nhiều chuyện chúng ta không thể thay đổi được.”

[1] Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên: làm gì cũng cố hết sức mình, có thành công hay không, còn phải để ông trời quyết định.

Trần Ngật khẽ “Ừ”.

Nguyễn Miên nói tiếp: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi trực ở đây, nếu có gì cần giúp đỡ cậu có thể tìm tôi.”

“Được.” Trần Ngật nhìn cô bước đi, đến khi sắp không thấy nữa, chợt thấy cô rút tay trong túi áo ra, nhìn động tác đó, hình như đang xoa cổ tay.

Anh nhớ đến hành động của mình lúc nãy, lắc lắc bàn tay vừa nãy nắm cổ tay cô, sau đó ngẩng đầu nhắm mắt lại trầm tư.

Quá nửa đêm, lại có mấy bệnh nhân được đưa tới trung tâm y tế. Đến khi Nguyễn Miên hết bận đi ra, Trần Ngật đã không còn truyền nước biển ở sảnh nữa, chăn cũng được gấp gọn đặt trên ghế.

Nguyễn Miên xoa xoa vai rồi bước tới, người giúp Trần Ngật truyền dịch – Tống Dương Linh đột nhiên xuất hiện: “Bác sĩ Nguyễn, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?”

“Sao thế?” Nguyễn Miên xoay người cầm chăn lên, vắt lên cánh tay.

“Trước đây cô có quen Trần Ngật đúng không?” Tống Dương Linh nói: “Ban nãy tôi ở bên trong nhìn thấy hai người nói chuyện ở đây, trông có vẻ quen biết nhau.”

Tống Dương Linh là bác sĩ của bệnh viện trực thuộc Đại học Y thành phố B, lần này theo bệnh viện đến khu thiên tai để trợ giúp. Ngoại hình xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.

Nguyễn Miên nhất thời không hiểu ý cô ta, nhưng cũng không giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Trần Ngật: “Hồi cấp ba chúng tôi là bạn cùng lớp.”

“Trùng hợp vậy sao.” Tống Dương Linh không hỏi nhiều, chỉ lấy di động trong túi ra: “Cô có wechat không, tôi thêm wechat của cô nha.”

Nguyễn Miên đọc số điện thoại của mình cho cô ta, còn bổ sung: “Tôi không mang di động theo, lát nữa về tôi đồng ý lời mời kết bạn của cô sau nhé.”

“Ok, không sao đâu, cô cứ bận đi, tôi giao ban đã.” Cô ta phất tay chào Nguyễn Miên rồi xoay người đi ra, nhanh chóng mất hút không thấy nữa.

Nguyễn Miên quay đầu lại, lúc đi vào trong, cô chợt nghĩ đến câu “Tôi tưởng là…” vừa nãy của Trần Ngật.

Cô hiểu rồi.

Chẳng lẽ vừa nãy anh tưởng cô là Tống Dương Linh ư? Nhưng Nguyễn Miên nhanh chóng cười bản thân nghĩ nhiều, là ai thì đâu có liên quan gì đến cô.

Một đêm trôi qua, lại là ngày nắng.

Trời vừa sáng Trần Ngật đã tỉnh, đến chỗ trung tâm y tế để gửi đồ.

Đêm qua gần hai giờ anh mới về đội, có lẽ do truyền nước biển nên người có hơi chóng mặt. Anh đi ra thùng xe phía sau rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thẩm Du ngủ bên cạnh lầm bầm gì đó, ném cho anh một cái áo khoác sạch sẽ.

Anh hơi mỉm cười, đắp áo lên bụng, hai tay gác sau đầu, nhắm mắt lại nhưng không hề buồn ngủ, trong đầu toàn là những suy nghĩ miên man.

Nghĩ đến việc cứu hộ không ngừng nghỉ gần đây, nghĩ đến nhiệm vụ sẽ giao cho mọi người vào sáng mai sau khi tỉnh dậy, cũng nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Nghĩ đến người hồi cấp ba lúc nào cũng căng thẳng hồi hộp khi nói chuyện với anh, giờ lại có thể thản nhiên đứng trước mặt an ủi anh, tóm lại người ấy đã thay đổi rồi.

Sau chín năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, không chỉ anh mà người khác cũng vậy.

…..

Lúc này, anh từ bên ngoài trở về, Thẩm Du đã tập trung người của hai đội lại, chuẩn bị đến địa điểm cứu hộ tiếp theo.

Anh đội mũ lên, dưới vành mũ, khuôn cằm góc cạnh rõ ràng, trầm giọng nói: “Xuất phát.”

“Rõ!”

Đoàn người chạy chậm đến những khu vực sâu hơn. Trung tâm y tế cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm.

Nguyễn Miên chỉ ngủ có hai, ba tiếng. Buổi sáng, sau khi rửa mặt trở về thì vô tình đụng phải một đồng nghiệp khác, người đó gọi cô: “Bác sĩ Nguyễn, chỗ bàn chẩn đoán trong sảnh lớn có đồ của cô.”

Cô lên tiếng đáp: “Ok, cảm ơn nhé.”

“Không có gì.”

Nguyễn Miên nghi ngờ không biết ở nơi này còn có ai gửi đồ cho mình, bước đi cũng nhanh hơn nhiều.

Đồ được gửi ở bàn chẩn đoán.

Là một chai thuốc xịt Vân Nam bạch dược [2], bên dưới là một tờ giấy, trên đó có viết một câu, không có lạc khoản [3] nhưng đối với Nguyễn Miên, nét chữ này quen thuộc như thể được khắc vào tim.

— Gửi bác sĩ Nguyễn Miên của bệnh viện Hiệp Hòa.

[2] Loại thuốc xuất xứ từ Vân Nam, Trung Quốc, có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tiêu tan máu bầm, giảm sưng giảm đau.

[3] Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi