KHÔNG ĐỂ EM LÀM VỢ THẰNG KHÁC

Tony vỗ vai anh " Hãy cho cô ấy hạnh phúc" Rồi rời đi để lại Mặc Thần ở đó, Tony biết mình đã trút bỏ đoạn tình cảm ấy hoàn toàn, người đàn ông kia có đủ sức mạnh để bảo vệ cho cô, không cần anh nữa, thấy cô hạnh phúc anh cũng an tâm hơn.
Lệ Thương đi mua thuốc về chỉ thấy có mình Mặc Thần cúi đầu, bả vai đang run lên, cô thấy không ổn chạy tới nâng anh dậy vội vã hỏi " Anh có sao không? Tony đâu? "
Mặc Thần không trả lời ngước lên nhìn vào cặp mắt lo lắng của cô anh rơi lệ, cô kinh hoảng nhìn anh, nhìn giọt lệ hiếm thấy trên mặt người đàn ông lạnh lùng này "Anh sao thế? "
Mặc kéo cô lại gần hôn lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt xen lẫn câu " Anh xin lỗi"." Đã hiểu làm em"

Lệ Thương đẩy anh ra, hét lên" Muộn rồi, anh cũng có vợ con rồi, chúng ta không thể"
Anh lại ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi anh đã khao khát, thèm thuồng gặm nhấm bao lâu nay, cô kháng cự đẩy anh ra,anh nhìn vào mắt cô,giữ cho cô nhìn vào mắt mình ngữ khí kiên định " Anh sẽ điều tra, anh chưa có vợ, không có con, nếu em đồng ý làm vợ anh, có giấy tờ xác nhận lúc đó mạnh mới thoát khỏi cuộc đời độc thân"
"Anh nói dối, buông tôi ra" Lệ Thương giãy khỏi cánh tay anh
"Em cho anh 1 ngày anh sẽ cho em câu trả lời nhưng xin em tin anh, anh không gửi tin nhắn đó, nếu anh kết hôn, cả nước sẽ biết, thế giới này cũng biết, báo chí cũng sẽ đưa tin, anh làm sao chối cãi được" Mặc Thần gấp gáp giải thích
Lệ Thương khựng lại nhìn vào mắt anh " Được "

Cô nhanh chóng rời khỏi đó, cô sợ mình sẽ khóc vì vui mừng, nhưng lại không dám tin, cô muốn đặt cược tương lai của mình, để sau này sẽ không hối tiếc.
" Anh sẽ theo đuổi lại em, cho đến khi em đồng ý làm bạn gái anh mới thôi" Mặc Thần hét to
Bước chân cô dừng lại nhìn nhìn tay mình , quay người ném bọc thuốc vừa mới mua về cho anh, mỉm cười rời đi.
Mặc Thần phản ứng rất nhanh, anh chụp được mở ra là thuốc cô mua cho mình, nở nụ cười ngây ngốc tương phản với bộ dạng của anh, mấy người võ sĩ chứng kiện cảnh tượng này sửng sốt một phen vì chưa có ai bị đánh te tua như thế mà vẫn cười được, có vài người thấy thế chạy nhanh đến nhìn anh một lượt rồi hỏi "tôi đưa anh đi bệnh viện nhé? "
" Không cần" Đôi mắt anh nhìn vào người vừa hỏi mình lập tức thu lại nụ cười, lạnh giọng
"Có bệnh thì phải chữa chứ? "
Không hề quan tâm đến câu hỏi của người kia Mặc Thần đứng phắt dậy đi khỏi Võ quán làm mọi người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu không ai nói được gì.
_____
"Cảm phiền cô đừng làm mất mặt anh Thần nữa, cô chẳng tốt lành gì đâu" Mạc Linh nghe mọi người bàn tán Mặc Thần cãi nhau với một người đàn ông vì Lệ Thương nên đã ở phòng thiết kế đợi 3 tiếng đồng hồ, bây giờ mới nhìn thấy Lệ Thương đẩy cửa vào cô ta đã tỏ vẻ chán ghét
"Cũng là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến người ngoài như cô? Hay cô thấy ghen tị với tôi?" Lệ Thương mỉm cười đôi mắt híp lại
"Người ngoài? Ha ghen tị? " Mạc Linh cười khẩy
"Không phải vậy sao? " Lệ Thương huých vai cô ta cười cười, khi đi qua nụ cười lập tức thu lại làm Mạc Linh trợn mắt á khẩu, dậm chân bình bịch trút giận lên người khác "mấy người nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau làm việc, ai lười biếng tôi sẽ trừ lương, đuổi việc mấy người"
Mọi người lơ đi, ai làm việc nấy, coi cô ta như không khí, sau khi cô ta đi mọi người lại xì xào mắng chửi.

Về khuya, mọi cảnh vật tại Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ say, đường sá cũng ít xe hơn, khung cảnh náo nhiệt ban ngày giờ đã yên tĩnh hơn phần nào.
King cong~~~~
Chuông cửa đã vang lên lần thứ 3, Lệ chùm trăn kín mít vì tiếng ồn khuya rồi mà còn có người tìm cô tâm sự sao? Có khùng không thế? Dường như người ngoài kia không gặp được cô sẽ tiếp tục bấm chuông nên cô phải mắt nhắm mắt mở mà đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới hé ra, cô chưa kịp tỉnh ngủ, cũng chẳng nhìn rõ là ai đã bị người ta đè ra hôn tới tấp, cô tỉnh táo lại, ngửi mùi hương quen thuộc của anh nhưng vẫn chống cự. Mặc Thần hôn sâu hơn, đóng cửa đem cô áp sát, môi lưỡi quấn quýt một hồi mới buông tha " Anh đã tìm được người gửi tin nhắn đó"
"Mạc Linh? " Cô đẩy anh ra

Mặc Thần lại sáp tới bế bổng cô lên, ngồi xuống ghế sofa đặt cô lên đùi, mặt vùi vào cổ cô, cánh tay thít chặt không buông
"Anh bỏ ra" Cô gỡ tay anh khỏi người mình
"Không muốn" Mặc Thần cắn vào cổ cô, anh dần trượt lên tai cô cắn cắn
"Em muốn bật điện "
Mặc Thần không cam lòng buông cô ra, cô tìm công tắc bật điện định xoay người mắng anh đêm hôm khuya khoắt đến phá giấc ngủ của cô thì bị bộ dạng của anh dọa sợ"Anh chưa thay đồ sao? Thuốc đâu, anh chưa bôi thuốc sao? "
"Chưa"
"Anh điên à, không biết chăm sóc cho bản thân một chút sao? " Cô nổi giận
"Anh muốn tìm cho ra sự thật"
Lệ Thương á khẩu chỉ biết đứng nhìn anh, cảm động và ấm áp lần tỏa khắp cơ thể, cô lấy hộp thuốc đưa cho anh " Bôi đi, đừng để lâu"
"Anh muốn tắm" Vứt lại một câu rồi xông vào phòng tắm đóng cửa lại anh đắc ý còn cô không làm được gì. Cánh cửa vừa đóng lại bật mở, người kia ngữ khí nghiêm túc " Anh còn một chuyện quan trọng nữa muốn nói với em là anh chưa ăn gì" Rồi lại đóng vào
"Liên quan gì đến em" Cô nói thì nói vậy nhưng vẫn nấu cho anh vài món đơn giản
Mặc Thần sau khi tắm xong đã thấy một bàn cơm dọn ra, anh thực sự thèm thuồng đồ ăn cô nấu, đã lâu không được thưởng thức ruột gan càng thêm đói, anh không nghĩ ngợi gì trực tiếp ngồi xuống ăn như bị bỏ đói, cô nhìn người đàn ông đang ăn như hổ đói kia cười khẽ, anh cũng có lúc đáng yêu như vậy rồi lại nhìn đến nửa trên để trần, nửa dưới quấn khăn tắm kia bất giác đỏ mặt.

Mặc Thần đương nhiên không thấy dáng vẻ này của cô, nhìn một bàn sạch bong đồ ăn cô mỉm cười " Anh đi bôi thuốc đi, em dọn cho"
"Anh giúp em "
"Không cần, anh đang bị thương"
"Aida, mau, ra ngoài kia" Cô đẩy anh ra phòng khách ngồi rồi tự mình thu dọn







Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi