KHÔNG NGỜ THẦY GIÁO LÀ CHỒNG EM


Lê Anh Thi không lạnh không nhạt lên tiếng: " Câu 200 chọn đáp án B! Vì đó là câu Khoa công nghệ, hơn nữa không phải hai cậu học khoa công nghệ sao? "
Hai người bọn họ nghe xong liền lắc đầu lên tiếng: " Bọn đệ ty học khoa công nghệ nhưng vừa nhìn vào đề thi tới 300 câu hỏi trắc nghiệm mà hoa cả mắt nên bọn đệ không biết câu nào của khoa nào luôn! "
Lê Anh Thi nghe họ nói cũng không mấy ngạc nhiên, vì cô biết cũng chỉ có cô là sức trâu bò thôi, một ngày đọc khoảng 10 cuốn sách lịch sử nhân văn, khảo cổ học… mà cuốn nào cuốn nấy đều dầy hơn ngón tay.

Cho nên việc đó cô đã quen rồi nên việc giải đề đối với cô dễ như ăn cháo vậy.
- ---------------
Các giảng viên trường Hoàng tộc lần lượt đi đến hỏi thăm tình hình thi cử của các học trò của mình, và họ lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm khi họ nói rằng họ sẽ có cơ hội đến Mỹ để thi tiếp.
Trương Gia Huy đi đến lạnh giọng lên tiếng: " Được rồi thời gian cũng đã trưa rồi, chúng ta nên để các em ấy quay về nghỉ ngơi đi! Còn nữa buổi chiều các em có tiết không? "
" Dạ em không có ạ! " Sinh viên khoa công nghệ lên tiếng.
" Còn em thì buổi chiều có tiết ngoại ngữ và môn xã hội nhân văn ạ! " Sinh viên khoa du lịch lên tiếng trả lời.


Và mười người đó đều thay nhau lên tiếng trả lời anh, cho đến Lê Anh Thi cũng nhìn anh trả lời: " Em cũng có ạ! "
Trương Gia Huy nghe bảo bối nhà mình lên tiếng mà cau mày nhìn cô: Rốt cuộc bảo bối của anh có biết lo cho sức khỏe của mình không vậy? Việc học hay đại diện trường đi thì cô đều tham gia đã vậy rồi lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi đây?
" Được rồi thầy sẽ nói với giảng viên của các bạn có tiết cho các em nghỉ buổi chiều, giờ thì các em quay về nghỉ ngơi đi! " Trương Gia Huy miệng nói nhưng ánh mắt nhìn Lê Anh Thi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Mọi người nghe vậy cũng chỉ dạ với anh rồi mới ra ngoài đón xe để trở về nhà, còn những giảng viên khác thì nhìn anh tỏa muốn anh trở về nhưng ngược lại họ nhận thấy khí tức quanh anh mà im phăng phắc.
Có ngu mới không nhận ra được nguy hiểm mà lên tiếng nhờ anh, họ đành cười gượng mà đi đến xe của mình để trở về trường.
Lê Anh Thi nhìn anh lên tiếng: " Nếu vậy thì em sẽ gọi chú Chương đến đón! "
Trương Gia Huy nhìn Lê Anh Thi mà không nói không rằng giật luôn điện thoại trên tay bỏ vào túi áo mà lên tiếng: " Lên xe, anh đưa em về! "
Lê Anh Thi nhìn anh mà không hiểu nổi sao anh lại giận dữ như thế, cô cũng có nói gì sai đâu?
Người gì đâu mà khó ở thấy ớn vậy?
Đã vậy còn không ai thèm kết hôn với tên khó ở này?
Hừ đáng đời!
Cô thà ế chứ không muốn lấy tên ác ma này đâu?
Cái tính sáng nắng, chiều mưa buổi trưa giong bảo này đúng là hợp với anh ta ghê ?
Nói vậy chứ cô vẫn phải lũi thủi đi theo sao anh thôi, chứ điện thoại của cô cũng đã bị anh lấy rồi!
Huhuhu, đúng là mệt mỏi khi ở cùng với tên ác ma này trong cùng một xe mà!
Từ lúc cô lên xe, cả hai không nói không rằng gì với nhau.


Thỉnh thoảng anh nhìn về phía cô chỉ thấy cô luôn chăm chú nhìn về phía cửa sổ xe ngắm cảnh đẹp bên đường.
Bất ngờ, Trương Gia Huy lạnh lẽo gọi cả tên lẫn họ của cô: " Lê Anh Thi!! "
Lê Anh Thi nuốt nước bọt rùn mình một cái, khó khăn nhìn tên ác ma bên cạnh cô, khi không gọi cả tên lẫn họ của cô chi vậy.
Cho dù là nghĩ trong lòng nhưng cô lắp bắp trả lời anh: " Sao....!vậy? "
" Còn hỏi anh sao vậy? Rốt cuộc em có coi trọng sức khỏe của mình không vậy? Chỉ mới vào học ba tháng thôi mà em đã tuột mất một vòng rồi? Em rốt cuộc có quan tâm đến việc ăn uống không vậy? " Trương Gia Huy tức giận nghiến răng ken két hỏi cô.
Lê Anh Thi nhìn thấy sắc mặt của anh càng khó coi mà không cẩn thận run rẩy, cô vội nuốt nước bọt mà bị sặt: " Khụ khụ...!!! Cái này...!cái này không thể thể trách em được nha!Em có ăn uống đầy đủ mà, hơn nữa chỉ là có bỏ bữa nhưng cũng không nhiều mà! "
Câu cuối của cô cứ vậy mà lí nhí giải thích vì sợ người nào đó nghe thấy.
Nhưng thật đáng tiếc, thích giác của ai kia quá thính mà đã nghe không sót một chữ nào.
" Bắt đầu từ ngày mai sẽ có chuyên gia dinh dưỡng đến chăm em, và em phải ăn đầy đủ ba bữa đúng một tháng phải tăng thêm 5kg cho anh! " Trương Gia Huy ra lệnh mà không thể nào cho cô con đường phản bác lại, ngưng một lúc anh lại tiếp tục lên tiếng: " Giờ thì về đến nhà em vẫn còn một đoạn đường nữa, nên giờ thì ngủ một chút đi! "
Lê Anh Thi nghe anh nói một lèo mà mặc méo xệch nhìn anh với đôi mắt oai oán: " Em vẫn chưa buồn ngủ! "
" Một là ngủ hai là anh đưa em về biệt thự của anh? Anh sẽ chăm em đến khi nào tăng cân thì thôi! "Trương Gia Huy lạnh giọng hỏi.
Lê Anh Thi nghe xong mà muốn phun cả ngụm máu vậy, hai phương án cuối có chắc là không phải đưa thịt vào miệng hổ đâu.


Thôi thì thà chọn phương án một cho lành vậy.
Vừa đưa ra lựa chọn xong thì cô cũng nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, còn anh ở bên cạnh cũng chỉ mỉm cười sau đó chọn chế độ tự động lái, anh với người ra sau lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cô.
Cuối cùng anh mở lò sưởi và mở nhạc mà cả hai thích nghe suốt cả dọc đường, có như vậy thì cô mới chịu ngoan ngoãn mà ngủ.
Trong lúc lái xe, anh kết nối điện thoại với tay nghe Bluetooth trên tay gọi cho ai đó: " Giáo sư Trang, buổi chiều cho Lê Anh Thi nghĩ một buổi.

"
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của anh mà giật cả mình lên tiếng: " Lý do là gì? Với lại giữa thầy và học trò Anh Thi lại có quan hệ gì vậy? "
Trương Gia Huy lạnh giọng cảnh cáo: " Tốt nhất đừng hỏi, với lại cô cũng nên biết chuyện mình biết càng ít càng tốt, nếu biết nhiều quá cẩn thận chết lúc nào không hay! "
Dứt lời anh cũng tắt máy rồi chuyên tâm lái xe nhưng đường không phải về dinh thự Lê gia mà là đường về biệt quyển của anh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi