KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU - VU TRIẾT



Kiều Dương nhảy xuống giường, vỗ vào người anh, hét: "Mấy giờ rồi?"
"Trời ạ..." Lăng Tiêu buồn bực rên, xoay người ôm bụng, "Em định đi đâu...!Em đang ở nhà anh, không phải ở trại chó."
"A, hôm nay không phải dậy sớm cho chó ăn", Kiều Dương nằm lại lên giường, "Đệt, thế mà em có thể sống đến hôm nay, ài..."
"Ngủ tiếp đi." Lăng Tiêu duỗi tay ôm Kiều Dương, hôn mặt cậu một cái.

"Ừ, giờ ngủ tiếp.

Trời vẫn còn tối", Kiều Dương quấn hết tay chân lên người Lăng Tiêu, "Mấy giờ rồi?"
"8 giờ."
"8 giờ mà vẫn còn tối.

Hôm nay trời sắp mưa à."
"...!8 giờ tối."
Kiều Dương im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Đêt!"
"Chú ý ăn nói."
"Miễn.

Em không phải học sinh của anh." Kiều Dương biết mình đã ngủ nguyên ngày đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, vỗ mông Lăng Tiêu: "Anh nói xem sao hai đứa chúng mình có thể kinh khủng như thế, ngủ cả một ngày?"
"Đêm quá quá mệt." Lăng Tiêu kéo chăn trùm kín đầu, vẫn muốn ngủ nữa.

"Nhà anh còn muốn ngủ nữa à, dậy dậy, ngủ nguyên ngày rồi."
"Em mới ngủ cả ngày", Lăng Tiêu thở dài, chống hai tay dậy nhìn Kiều Dương, "Lại còn nói mớ, ồn quá anh không ngủ nổi."
"Đệt, ông đây có thể nói mớ cả hai chục tiếng à", Kiều Dương vui vẻ, "Em nói gì?"
"Không muốn kể."
"...À, chắc em lại nhắc Từ thiếu mãi hả?" Kiều Dương tiếp tục cười.

Cậu nhớ hình như mình mơ cùng đi chơi với mọi người trong phòng ký túcc.

"Đến tên của Trần Chí Viễn cũng được nhắc tới hai lần, Từ Tiếu Thiên thì khỏi nói..." Lăng Tiêu kéo mặt Kiều Dương lại gần, "Anh đợi mãi chả thấy tên mình đâu.

Em bảo anh còn ngủ được hả?"
"Ầy", Kiều Dương ôm cổ Lăng Tiêu, cắn mặt anh một miếng: "Anh lại ghen à?"
"Không", Lăng Tiêu cười, "Quen rồi.

Kiếp trước chắc hai đứa cũng ờm ờ với nhau."
"Thế đợi kiếp sau em sẽ nằm trên giường Từ thiếu gọi tên anh, anh thấy sao?"
"Ài, em thật là..." Lăng Tiêu hết ngủ nổi, bò lên người Kiều Dương, tay sờ soạng lung tung, "Bồi thường chút đi."
"Đừng chạm vào em.

Nhột!"
"Kệ.

Lần nào sờ em cũng kêu thế."
Hai người đăng lăn lộn trên giường thì chuông cửa reo.

"Ây da đệt mợ", Kiều Dương dừng lại, bộp một phát lên lưng Lăng Tiêu, "Mẹ nó, giờ này ai đến?"
"Không biết".


Lăng Tiêu không định đứng lên nhưng chuông nghe có vẻ vô cùng gấp gáp, liên tục không ngừng nghỉ.

Anh không thể không ngồi dậy quấn khăn quanh eo, đi ra mở cửa.

"Không phải mẹ anh chứ!" Kiều Dương tưởng tượng đến cảnh này bắt đầu sợ hãi, vội vàng mặc quần áo vào.

"Không thể.

Mẹ không bấm chuông đâu."
"Ai thế?"
"Không biết.

Mặc kệ là ai", Lăng Tiêu liếc cậu, ra khỏi phòng ngủ, "Dù ông trời có đến đòi mang em đi cũng phải qua tay anh cái đã."
"Ờ", Kiều Dương bật cười, nằm xuống giường, "Anh đánh không lại đâu."
"Chờ em trên cầu."
Lăng Tiêu mất kiên nhẫn mở cửa giữa tiếng chuông dồn dập điên cuồng, vửa mở ra là ngây cả người.

"Đệt, anh...!gợi cảm thế", Từ Tiếu Thiên một tay chống tường, một tay vẫn trong tư thế bấm chuông, "Em tới không đúng lúc?"
"...!Không, vẫn chưa bắt đầu." Lăng Tiêu nhìn hai túi bia dưới chân Từ Tiếu Thiên, cúi người xách một túi, "Cậu làm sao thế?"
"Uống với em mấy chén đi." Từ Tiếu Thiên xách một túi khác vào trong.

"Xảy ra chuyện gì?"
"Nhất định phải có chuyện mới được tìm anh uống rượu hả?"
Lăng Tiêu đứng lại nhìn cậu một lúc: "Uống đi.

Say rồi ngủ ở đây."
Kiều Dương chân trần chạy ra, vừa nhìn thấy Từ Tiếu Thiên đã hô: "Tao đệt! Từ thiếu, mặt mày đen quá!"
"Vốn cũng không trắng lắm."
"Đen thêm rồi."
"Có hả?" Từ Tiếu Thiên sờ mặt chính mình: "Do mày suốt ngày nhìn Lăng Tiêu đấy.

Ảnh lâu không chơi bóng đã trắng lại càng trắng."
"Anh đây thiếu ngủ." Lăng Tiêu mở tủ lạnh mãi, "Cậu ăn cơm không? Anh không có sẵn đồ, để anh xuống mua."
"Tao đi." Kiều Dương cầm ví Lăng Tiêu.

"Ăn không nổi, uống đi." Từ Tiếu Thiên nhìn Kiều Dương, "Hai người ngủ đến bây giờ? Không ăn cơm luôn?"
"Không đói", Lăng Tiêu cười, "Ngồi với cậu."
"Mày làm sao vậy?" Kiều Dương nằm thành hình chữ X trên sô-pha, vẫy tay với Lăng Tiêu, "Coca."
Lăng Tiêu cầm coca trong tủ lạnh đưa cậu.

"Tớ không tìm thấy Lạc Hiên." Từ Tiếu Thiên ngồi xuống, chậm rãi nói.

"Cái gì?"
"Cậu ấy để lại một tờ giấy rồi đi rồi."
Ba người trong phòng cùng im lặng.


Kiều Dương cầm lấy tờ giấy trên tay Từ Tiếu Thiên, nhìn qua rồi đưa cho Lăng Tiêu.

Trên giấy chỉ có hai dòng chữ:
"Tớ rất rối.

Tình cảm này chắc chắn rất ích kỷ nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Chúng ta đều cần thời gain suy nghĩ có nên tiếp tục hay không."
"Điện thoại tắt máy, phòng tran bảo cậu ấy xin nghỉ.

Tớ không biết tìm cậu ấy ở đâu nữa." Lúc Từ Tiếu Thiên nói không có biểu cảm gì nhưng giọng nói vô cùng mệt mỏi.

"Ý cậu ấy là gì? Lùi bước?" Kiều Dương quay đầu nhìn Lăng Tiêu.

"Anh nghĩ không có ý gì sâu xa, ý trên mặt chữ", Lăng Tiêu mở một lon bia đưa Từ Tiếu Thiên, "Giờ làm căng với gia đình như thế sau này phải làm sao.

Đằng nào cũng phải nghĩ lại, có phải trẻ mồ côi đâu."
"Anh nói chuyện cẩn thận." Kiều Dương đá chân Lăng Tiêu.

"Nói thật." Lăng Tiêu uống một hớp bia.

"Có lẽ em hơi nóng nảy", Từ Tiếu Thiên nhìn chằm chằm lon bia, đầu ngón tay trắng bệch, "Em không chỉ đẩy mình đến đường cùng mà cũng ép cả Lạc Hiên nữa."
"Giờ mày tính sao?" Kiều Dương nhìn cậu.

"Không biết.

Hay là cứ theo lời cậu ấy, suy nghĩ một thời gian?"
"Mày còn cần nghĩ?"
"Tao thấy không cần."
"Thế không phải vô nghĩa à."
"...!Vậy mày bảo giờ tao phải làm sao? Tao không tìm thấy cậu ấy, mấy hôm nay còn phải sắp xếp gặp khách hàng, xong còn phải xin nghỉ về nhà thăm mẹ.: Từ Tiếu Thiên cau mày, cuối cùng cậu cũng hiểu được thế nào gọi là "sứt đầu mẻ trán".

"Tao không biết", Kiều Dương thở dài, rúc đầu vào sô-pha.

"Vẫn thế!"
"Anh...!xen vào được không? Lăng Tiêu ngồi bên cạnh nhìn hai người họ.

"Nói." Kiều Dương lấy thuốc ra châm.

"Nếu cậu không cần thời gian suy nghĩ thì cậu ấy cũng cần." Lăng Tiêu gõ lon bia.

Kiều Dương nhìn anh, đợi mãi: "Nói xong rồi?"
"Xong rồi."
"Thế bây giờ phải làm sao?"
"Cái này Tiếu Thiên phải tự nghĩ rồi." Lăng Tiêu cười cười.


"Em cho cậu ấy thời gian, cậu ấy cũng tự mình ngẫm lại.

Mấy hôm nay em không đi tìm cậu ấy được", Từ Tiếu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Dương: "Tao đói."
"Đệt.

Tao đi mua đồ ăn." Kiều Dương đứng dậy, mặc bừa quần áo, xỏ dép lê ra ngoài.

Từ Tiếu Thiên ngồi đối mặt với Lăng Tiêu, không nói chuyện chỉ mải uống bia.

Thêm một lon bia nữa, Lăng Tiêu nhìn Từ Tiếu Thiên, cuối cùng mở miệng: "Không nói nữa là Kiều Dương về đấy.

Em ấy chỉ đi mua cơm ở dưới tầng thôi."
"Em thật sự không biết nói gì." Từ Tiếu Thiên dựa vào sô-pha, ngửa đầu: "Em muốn khóc.

Không muốn nó nhìn thấy."
"Khóc đi", Lăng Tiêu cười cười, "Anh không nói với em ấy.

Cần vai không?"
"Cút", Từ Tiếu Thiên nhắm mắt, một giọt nước tràn ra từ khóe mắt, "Em thật sự không nghĩ có một ngày mọi chuyện lại thành ra như vậy."
"Nếu cho cậu chọn lại lần nữa, cậu định chọn thế nào?"
"Vẫn thế đi..."
"Đó.

Việc đã qua thì đừng nghĩ nhiều nếu kết quả cậu muốn không phải thế."
"Em không biết làm sao Lạc Hiên có thể đi tiếp đến bây giờ." Từ Tiếu Thiên thở dài lau nước mắt.

"Cho nên với những việc này cậu ấy là người từng trải.

Lời cậu ấy nói chắc chắn có lý."
"Nhưng nếu em quyết tâm mà cậu ấy vẫn không xuất hiện thì làm sao bây giờ?"
"Đi tìm.

Bây giờ muốn tìm môt người đâu phải chuyện gì khó.

Chỉ cần cậu không sợ phiền, bạn bè, đồng nghiệp, cậu ấy từng ở đâu thì cậu tới đó tìm."
"Em rất hâm mộ bọn anh", Từ Tiếu Thiên cắn lon bia nhìn Lăng Tiêu.

"Có gì mà hâm mộ.

Chiến tranh lạnh cả thôi.

Chỉ là bố cậu nóng tính hơn một chút.

Cố lên.

Bố anh ngày trước có khác gì."
Lúc ra khỏi nhà Lăng Tiêu đã là hai giờ sáng.

Đầu Từ Tiếu Thiên hơi nặng nhưng tỉnh táo vô cùng.

Kiều Dương bảo cậu không cần về nhưng cậu vẫn khăng khăng.

Cậu muốn về ngủ ở nhà Lạc Hiên.


Trong nhà Lạc Hiên mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ là thiếu vài món đồ, thiếu cảm giác ấm áp khi Lạc Hiên còn ở đây.

Mọi thứ đều khác so với khi Lạc Hiên đi công tác dù mặt ngoài cũng chỉ là Lạc Hiên rời nhà thôi.

Từ Tiếu Thiên nằm trên giường.

Nước mắt ướt đẫm gối.

Hôm trước lúc quỳ trước bố cậu không khóc, khi Lạc Hiên yên lặng rời đi cậu không khóc, lúc bố đánh cậu không khóc.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình không bao giờ khóc, cậu cho rằng mình có thể vì Lạc Hiên xây dựng một bầu trời riêng của hai người.

Nhưng hiện thực là hiện thực.

Không ai chỉ sống cho chính mình, không ai có thể thực sự thỏa ý sống như mình muốn, dù là Lạc Hiên năm ấy quật cường không cúi đầu cũng thế.

Từ Tiếu Thiên nằm trên giường một đêm không ngủ.

Rạng sáng, cậu quyết định.

Muốn cậu buông tay Lạc Hiên là điều không thể, từ bỏ bố mẹ cũng không được.

Cậu nhất định phải giải quyết mâu thuẫn trước mắt.

Những lời bố từng nói dù nhẫn tâm thế nào cũng chỉ đơn giản vì sợ con đường cậu đi gập ghềnh chông chênh, vậy thì hãy chứng minh để bố mẹ tin tưởng.

Từ Tiếu Thiên xuất hiện ở phòng thị trường là lúc Đàm Triết đang cầm chai sữa đậu nành thi hét với Vu Giai: "Bà cô của tôi ơi, cô giải thích cho tôi xem nào.

Tháng trước ai vỗ ngực nói với tôi chắc chắn có thể mời được khách hàng này, giờ người ta hủy còn chả báo cho cô nữa.

Bên buồng phòng sắp phát điên rồi kìa, bao nhiêu phòng trống như thế! Giờ cô hay tôi đi chịu trận một mình hay hai ta chết chung đây!"
"Sao em biết được chứ! Công ty lớn như thế lại chơi trò hủy trước một ngày.

Anh bảo giờ em phải làm gì.

Lúc nào cũng khép na khép nép, cháu chắt cũng không lễ phép thế đâu..." Vu Giai cũng phồng miệng ngồi trên sô-pha phàn nàn.

"Thi ai hét to hơn hả." Thế mà Đàm Triết không tức giận, quay sang thấy Từ Tiếu Thiên, vẫy tay gọi cậu: "Ngày mai cậu đừng có chơi tôi như thế này."
"Không đâu.

Giờ em qua bên đó đây." Từ Tiếu Thiên bình tĩnh: "Nếu Tiếu Vĩ Trạch dám thay đổi em đập chết anh ta."
"Có khí thế!" Đại Hồng Đậu đứng bên máy lọc nước cổ vũ, "Tiểu Từ có tương lai lắm em!"
"Ờ", Đàm Triết đến trước mặt cậu, nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ không ngon?"
"Không ngủ."
"Quản lý Đàm, em muốn nói chuyện với anh." Từ Tiếu Thiên nhìn Đàm Triết.

"Ừ? Vào đi." Đàm Triết đi vào văn phòng.

Từ Tiếu Thiên theo chân Đàm Triết, không chờ Đàm Triết ngồi xuống đã mở lời: "Em muốn chuyển thành nhân viên chính thức."
"Chưa từng có tiền lệ."
"Nếu tháng sau em có thể đạt gấp đôi chỉ tiêu."
"Nếu tháng sau làm được lập tức thành nhân viên chính thức", Đàm Triết ngồi xuống ghế, "Cậu làm sao vậy? Đột nhiên bùng nổ."
"Không có gì", Từ Tiếu Thiên mỉm cười, xoay người ra cửa, "Cuộc sống mới của em chính thức bắt đầu.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi