KHÔNG UỔNG NẮNG MAI

xiaoyang520

.

Mãi cho đến sau này, Hoắc Hoằng Quang mới nhận ra rằng, nếu như mình nhạy bén và suy nghĩ nhiều hơn một chút thì có lẽ Minh Thần sẽ không phải chịu khổ như vậy.

Nhưng mà mọi việc trên đời đều không có nếu như. Hắn không giống với những người cùng lứa trưởng thành từng trải, tính cách hắn cẩu thả, thậm chí hắn đối với Minh Thần là vô cùng tín nhiệm, điều đó làm cho hắn ở phương diện này càng thêm - trì độn.

Chờ hắn hiểu được sự tình dường như đi lệch khỏi quỹ đạo, thì đã là chuyện học kì sau của năm nhất rồi.

Khi đó, hắn và mọi người trong ký túc xá sống chung rất hòa hợp, bốn người tuy rằng quê quán hoàn cảnh không giống nhau nhưng lại rất hợp tính. Bởi vì tâm tư tương đối thoải mái nên buổi tối sau khi tắt đèn, khó có thể không nói một chút về bí mật của mỗi người, mà nội dung thường bắt đầu bằng "Tôi có một người bạn..." có chuyện kì lạ, có tình thân, cũng có tình yêu.

Lại có người đang nói giữa chừng không nhịn được khóc lên. Vì thế, ai ai cũng ngầm hiểu "một người bạn" đó đôi khi không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa.

Hoằng Quang ở phương diện này thiếu sự từng trải nên không có nhiều chuyện để nói, đa phần là ngồi một bên lắng nghe. Cho đến cuối tuần, cảm thấy tâm tình mình quá phiền muộn rồi, mới tới bắt chuyện "Tôi có một người bạn..." nhưng ý tứ mà giấu tên đi, đem chuyện của mình cùng Minh Thần nói một chút.

Sau khi hắn nói xong, trong phòng lặng yên như tờ.

"Làm sao vậy?" Hoằng Quang phát hiện bầu không khí có chút không đúng.

"Quang ca, đây là... chuyện của mày?"

"Hay nói đúng hơn là chuyện của mày với Tiểu Thần?"

"A... Là Tiểu Thần thì..."

"Không không không, chuyện này thật sự là của bạn tao." - Hoằng Quang nhanh chóng phủ nhận —— nhân vật chính trong chuyện nhanh như vậy đã bị bạn cùng phòng nhận ra làm hắn có chút khẩn trương, nhanh miệng nói "Hồi cấp ba, bọn tao quen nhau, là lớp trưởng lớp bên, còn cùng là thành viên đội bóng rổ nữa. Làm sao chứ?"

"Còn hỏi làm sao? Phải hỏi "Quang ca mày bị sao vậy...?" "

"Cái kia không phải là kì lạ quá rồi à! Nói đúng hơn, nếu là trai thẳng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy cả."

"Sẽ không?" Hoằng Quang theo bản năng lặp lại.

"Đúng vây. Hai đứa con gái hôn nhẹ thì không nói, đằng này là hai thằng con trai cùng làm chuyện ấy thì nói thế nào nữa đây? Thật là, trai thẳng mà bị đụng chạm như thế, tao cảm thấy buồn nôn chết mất."

"Nếu như nói "giúp đỡ lẫn nhau" thì chắc chắn có vấn đề, là gì nhỉ...? Kiểu "Vượt qua biên giới tình bạn, chúng ta tiến đến lãnh địa tình yêu", đánh đổ thuyền nhỏ hữu nghị, ra khơi thuyền lớn ái tình."

"Thôi thì nói thẳng là gay cho xong."

"Đúng. Chính là như vậy đó."

"Không thể nào" Hoằng Quang vẫn không thể tin, rõ ràng Minh Thần đã nói với hắn... Minh Thần sẽ không lừa hắn đâu mà, phải không?

"Quang ca, sao đầu óc mày dễ bị lừa như vậy?" Nam sinh giường bên cạnh nhịn không được, nói tiếp "Tao hỏi mày, nếu như chúng ta anh em mà đối với mày như vậy thì mày làm sao gi...?"

"Ngưng ngay! Ngưng ngay!" Giường đối diện nhanh chóng ngắt lời "Mày đừng nói nữa, đừng để cho tao lại nghĩ đến loại hình kia, tao chịu không nổi."

Vậy là thật sao...

Giữa bạn bè thì là sẽ không làm chuyện như vậy.

Sẽ không xem đối phương là đối tượng luyện tập hôn môi.

Sẽ không ở trong chăn tối, giải quyết cho nhau.

Cũng sẽ không —— đương nhiên điều này Hoằng Quang không dám nói —— để đối phương đem một phần thân thể mình dung nhập vào người cậu.

Như vậy...

Người kia dung túng hắn, thậm chí còn để hắn làm thế này, thế nọ. Đến tột cùng, Minh Thần là đang nghĩ gì?

Như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu giữa mùa hè nóng bức.

Hoằng Quang giật mình một cái, cả người thấm một tầng mồ hôi mỏng —— có một số thứ dường như trở nên sáng tỏ. Phút chốc hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, còn có trái tim đang đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài.

Trong lúc hoảng hốt, Hoằng Quang không biết thế nào mà bấm vào một số điện thoại. Đến khi điện thoại kết nối, tựa hồ như cũng không biết nên nói cái gì.

"A Quang? Có chuyện gì mà gọi tớ giờ này?" Minh Thần đầu bên kia mở lời trước "Mấy người phòng cậu đều đã ngủ rồi hả?"

Hoằng Quang há miệng, hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào, rõ ràng trước kia mỗi lần cùng Minh Thần gọi điện thoại, vẫn luôn nói không ngừng, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nói hoài nói mãi không hết.

Mỗi ngày đều gọi điện thoại. Rảnh rỗi một chút liền cầm điện thoại. Sáng sớm lúc người khác còn chưa tỉnh dậy gọi một cuộc, tối đến mọi người tắt đèn đi ngủ, trốn trong chăn hàn huyên thêm một hồi. Vừa mở mắt liền muốn chào buổi sáng, cũng có lúc nghe tiếng thở dốc của đối phương khi giải quyết vấn đề sinh lí của nam sinh. Buổi tối thì nói chuyện học hành, sinh hoạt, chuyện cơm nước, cái gì cũng nói, đến cả chuyện đi ven đường bắt gặp một con mèo hoang cũng không thể bỏ qua. Cứ mỗi việc như vậy đều tiện tay nhắn cho người kia một tin, những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như không có ý nghĩa chút nào cũng trở nên thật thú vị.

Bọn họ nhắn tin mọi lúc mọi nơi. Lên lớp rồi tan học, trên đường đi ăn cơm, đều phải cầm điện thoại bấm bấm. Đều là những chuyện cỏn con, nhưng nhắn một lần rồi lại gọi một lần vẫn không cảm thấy phiền chút nào.

Có lúc, đêm đã khuya, bạn bè cùng phòng đều đi ngủ, đề tài nói một hồi liền không thể khống chế được nữa. Chẳng biết là ai vô tình hay cố ý mà nói lệch trọng tâm, rồi khẩn trương trốn trong chăn, theo bản năng đè nén thanh âm cực thấp không để bị phát hiện. Micro để rất gần, một chút động tĩnh ở bên kia như được phóng đại, chân thực như thể người kia đang ở ngay bên cạnh.

Giọng Minh Thần trong trẻo lại có chút cao, bất luận là nhẹ giọng bao nhiêu đều mơ hồ mang theo âm thanh dụ hoặc truyền qua điện thoại, không nhịn cùng nhau thở dốc, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ phong tình mang theo chút giọng mũi làm nũng, thật là trêu chọc lòng người đến ngứa ngấy.

Theo thói quen, trước đây không phát hiện, bây giờ nghĩ lại, nửa đêm điện thoại như vậy, âm thanh thân mật như vậy, cứ như là...

"A Quang? Làm sao vậy? Không phải là đặt điện thoại trong túi rồi quên khóa màn hính đó chứ!? Cái tên ngốc này cứ cẩu thả như vậy." Giọng Minh Thần mang theo ý cười dịu dàng, như là gió xuân mang theo hương hoa đào hòa vào không gian.

Hoằng Quang dường như có thể thấy được hình ảnh người kia đang cười, đôi mắt sáng cong cong. Lại nghĩ đến chuyện kia, hắn không kìm được, lửa cháy "phực" bùng lên hừng hực

"Tớ mới không phải tên ngốc."

"Ơ?" Minh Thần không nghĩ tới hắn bỗng nhiên nói như vậy, sửng sốt một chút, "Cậu còn ở đó hả, vậy cậu...?"

"Tớ mới không ngốc đấy, Minh Thần" Hoằng Quang từng chữ từng chữ rõ ràng nói "Cậu đừng tưởng có thể gạt được tớ, những chuyện kia, chuyện mà chúng ta đã làm "bạn bè bình thường" sẽ không như vậy."

Đầu dây bên kia đột nhiên không còn tiếng động nữa

Đến tiếng hít thở cũng biến mất.

Hoằng Quang lúc này mới phát hiện chính mình đang cuống cuồng cả lên, vạ miệng nói ra lời, đương nhiên cũng không kịp để rút lại. "Ting" —— Minh Thần ngắt điện thoại rồi.

Vội vàng nhấn số gọi lại.

Người bên kia có còn muốn nghe máy không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi