Lời nói vừa dứt, Hứa Nguyên Khải đẩy cô ngã ra ghế rồi đi thẳng lên trên lầu.
Cô thất thần nằm mãi ở đó không chịu đứng lên, nước mắt vô thức tuôn ra ướt đẫm nệm ghế.
Bây giờ cô mới hiểu rằng lời nói của một kẻ nghèo hèn lại chẳng đáng tin tới như vậy.
Hoá ra tiền bạc và địa vị cũng có thể đánh sập tất cả sự can đảm vốn có trong cô, dẫm nát những điều mà trước đây cô từng tự hào nhất.
Cả đêm hôm đó Trương Cẩm Ngọc không lên phòng, cô thẫn thờ ngồi ở phòng khách, bóng tối cứ như vậy bủa vây lấy cô giống như những lúc đơn độc một mình ở phòng trọ hay khoảnh khắc bố giam hãm cô lại trong căn phòng tối tăm.
Trương Cẩm Ngọc tự ôm lấy mình suy nghĩ, có phải tất cả là do bản thân cô không tốt nên tất cả điều Hứa Nguyên Khải đặt ra cho cô là đúng không? Suy cho cùng nếu không có anh ta thì bây giờ đây có lẽ cô đã bị bán đi ở một xó xỉnh nào đó chẳng rõ tung tích, kết cục thậm chí còn thảm hơn bây giờ nhiều nhỉ? Đáng ra nên vui mới phải chứ, tạo sao trong lòng lại đau như cắt thế này!
Buổi sớm hôm sau, Hứa Nguyên Khải dậy sớm hơn thường ngày, anh muốn đến công ty để khỏi phải vô tình chạm mặt cô.
Đoán chắc bây giờ thím Loan vẫn chưa tới nên anh mau chóng bước xuống cầu thang.
Khi hướng mắt theo thói quen đánh sang sofa, Hứa Nguyên Khải bất ngờ vì thấy thân ảnh gầy gò của một người con gái thu mình vào góc ghế ôm lấy thân thể ngồi ở đó.
Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn thẳng vào không trung không rõ đang suy nghĩ điều gì chỉ là trông vô cùng xót xa.
Không hiểu sao anh là không điều khiển nổi bản thân mình mà đi tới gần sofa.
Nghe tiếng bước chân, Trương Cẩm Ngọc đưa mắt lên nhìn anh.
- Cô ngồi ở đây làm gì?
Cô không đáp, cũng chẳng quay mặt đi, hai người cứ như thế nhìn nhau một lúc lâu.
- Tại sao không trả lời tôi?
Câu hỏi đó làm cô giật mình lập tức co người lại, chỉ sau một đêm Trương Cẩm Ngọc trong mắt anh như trở thành một con người khác vậy, có vẻ như đã nhạy cảm hơn rất nhiều.
Bàn chân nhỏ bé do ngồi lâu đã trở nên tê dại, cô gắng gượng đứng dậy nhưng cái cảm giác đó làm cô như muốn ngã quỵ.
Giữa lựa chọn ngã về phía anh và ngả ra đằng sau cô đã không do dự lựa chọn phương án thứ hai.
Thà rằng bản thân trầy xước một chút cũng không muốn anh cho rằng bản thân cô đang cố tình câu dẫn anh.
Hứa Nguyên Khải thấy người con gái trước mặt đang dần ngã ngửa ra phía sau thì lập tức ôm lấy eo kéo cô trở lại.
Anh không thể hiểu nổi cô đang có suy tính gì, tại sao lại ngã ra đằng sau như vậy nữa, chẳng lẽ cô ta không sợ đập đầu xuống đất hay sao?
Khi Trương Cẩm Ngọc nằm trọn trong vòng tay anh, đôi mắt ráo hoảnh ban nãy đã có chút biến động, nó trở nên hoảng loạn, bàn tay nhỏ bé của cô đẩy mạnh anh ra, miệng lắp bắp:
- Tôi không phải...đừng...
- Trương Cẩm Ngọc, cô điên à?
Nghe thấy tiếng quát của anh cô dần trở nên bình tĩnh lại, có lẽ cả đêm không ngủ khiến đầu óc khó mà tỉnh táo.
Trương Cẩm Ngọc cúi mặt, lí nhí nói vài câu:
- Tôi xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, anh đi làm đi, tôi lên phòng!
Không kịp để anh nói thêm lời nào cô đã bỏ đi, sự kì lạ này cũng khiến Hứa Nguyên Khải trở nên đắn đo nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất theo gió thoảng mây bay.
Những ngày sau đó cô tìm mọi cách né tránh anh dù cô biết rằng bản thân anh cũng chẳng muốn gặp mặt cô.
Chỉ là cô sợ nếu vô tình gặp phải người đàn ông đó anh ta lại ném cho cô mấy lời khó nghe, cô cũng biết mệt mỏi chứ.
An Nhi đã đi rồi, cô cũng làm gia sư thay cho cô ấy.
Cậu bé đó đúng là khó bảo, Trương Cẩm Ngọc cũng hết sức kiên nhẫn với cậu ta vì dù sao tất cả tài chính đều phụ thuộc vào công việc này, cô nhẫn nhịn thế nào cũng chẳng thiệt.
Thời gian này đầu óc cô luôn trong trạng thái căng thẳng, đi học đi làm không sao mà cứ mỗi khi trở về căn nhà rộng lớn đó thì trái tim cô như muốn ngộp thở.
Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, vừa bước vào nhà đã muốn lên phòng ngay lập tức.
Đi được nửa đường thì thím Loan chợt cản cô lại:
- Cẩm Ngọc, con nghe thím nói đã!
Cô nhíu mày khó hiểu ý như muốn hỏi lại.
- Thím đã dọn hết đồ của phòng con lên phòng của cậu chủ rồi!
- Sao cơ? Tại sao thím lại dọn đồ của con lên đó chứ? Con...con sẽ lên chuyển lại.
Cô lập tức bước lên cầu thang nhưng thím Loan nhất quyết cản cô lại.
- Không được đâu Cẩm Ngọc, đây là ý của cậu chủ...
Thường ngày khi bố mẹ anh còn ở đây thì cả hai sẽ đóng kịch qua mắt họ nhưng khi ông bà đi rồi bản thân cô cũng chẳng muốn giấu diếm nữa, giữa anh và cô có bao nhiêu xung đột, bao nhiêu hiềm khích thím Loan đều biết.
Vậy nên cô càng không hiểu nếu thím đã biết tại sao còn cho tất cả vật tư cá nhân của cô lên phòng của anh.
-Anh ấy dặn thím như vậy ạ! Anh ấy có nói lí do không?
- Cậu ấy không nói gì cả, chỉ căn dặn xong rồi đi thôi.
Cẩm Ngọc, cậu chủ chắc cũng có lí do của mình, con đừng căng thẳng quá!
Cô khẽ dạ rồi thất thểu đi lên lầu, mãi mới chờ được ngày ra ở riêng phòng vậy mà không được bao lâu lại phải ở chung.
Có phải chăng bố mẹ anh lại về nên mới phải nhường phòng cho họ không? Nếu họ thật sự về trong lòng cô bỗng chốc vừa vui mừng vừa lo lắng, thứ tâm trạng ngổn ngang này giống như một buổi nắng gắt làm con người ta khó thở.
Cô mở cánh cửa gỗ nhìn từng món đồ đã được thím Loan sắp xếp gọn gàng vào từng ngóc ngách trong căn phòng.
Tông màu lạnh đầy nam tính giờ đây đã trung hoà với váy áo nhẹ nhàng của cô.
Mặt trời đã ngả về tây, anh có lẽ vẫn đang cắm cúi với sấp tài liệu cần phê duyệt trên công ty rồi, thật sự bây giờ cô chỉ muốn thời gian ngừng lại, đừng để anh và cô giáp mặt nhau.
Khoảng tám giờ tối, Trương Cẩm Ngọc chợt nghe thấy tiếng chuông cửa cứ réo mãi nên cũng xuống xem là ai bởi bình thường khi Hứa Nguyên Khải về nhà anh ta không bao giờ bấm chuông cả, đều lặng lẽ không một tiếng động thế nên cô dám khẳng định người ngoài kia chắc chắn không phải anh.
Cô dùng điều khiển mở cánh cổng lớn, người bước vào là một cô gái toát lên khí chất ngút ngàn, cảm giác giống y hệt như lầnb đầu gặp anh vậy.
Cô ấy diện một bộ váy đen tuyền ôm lấy cơ thể tôn lên toàn bộ đường cong gợn cảm của phái nữ.
Trương Cẩm Ngọc cứ đứng đơ ra đó dõi theo cô gái kia đang bước về phía mình, có lẽ là cô bị sốc visual bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong đời được gặp một người đẹp tới như vậy dẫu cô ấy vẫn còn đeo chiếc kính râm.
Khi mặt hoàn toàn đối mặt, người con gái kia nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra khỏi mặt.
Cô đã nhìn vào đôi mắt đó một lúc lâu, nó vừa quen thuộc lại xa lạ nhưng lại khó thể phủ nhận đôi mắt đẹp đến mê hồn.
- Chị chắc là vợ anh Khải đúng không?