KHÔNG YÊU THÌ LY HÔN ĐI


Dường như đã biết trước câu trả lời sẽ như vậy nên cô cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

Đã mấy năm rồi, trừ những lúc cấp bách lắm thì mới thấy Hạo Nam về quê còn những dịp lễ tết cậu ấy đều dành thời gian cho thành phố hoa lệ này.
Còn người mà, mỗi người một cách nghĩ, bản thân cô không ép cậu ấy mà chỉ có chút buồn.

Nhà cậu ấy giàu có, gia đình thuận hoà nên Hạo Nam luôn vô lo vô nghĩ, có điều bố mẹ cậu ấy cũng có tuổi hơn nữa cũng chỉ có một đứa con trai, nếu năm nào cũng không về thì hai ông bà sẽ buồn biết mấy.
- Cậu sao vậy Cẩm Ngọc?
- Không có gì, mình cho con Mun ăn đây, khi nào rảnh sẽ nói chuyện với cậu sau.
Cô nhanh chóng tắt máy rồi xuống nhà kiểm tra xem mèo thế nào.

Nó cũng lớn thêm được một chút, đặc biệt rất quấn chủ chỉ có điều con Mun này rất lười.

Ngày ngày ăn xong rồi ngủ nhưng nó rất biết cách chọn chỗ ngủ, ổ ấm cô làm cho nó đâu có chịu, lúc nào cũng trèo lên ghế sofa cao cấp của Hứa Nguyên Khải mà ngủ, thật hết nói nổi!
Hôm nay cũng vậy, tiếng kêu thoải mái của nó phát ra bên góc ghế vô tư lọt vào tai cô.

Trương Cẩm Ngọc khẽ mỉm cười bế Mun lên, nó bị cô đánh thức thì khó chịu kêu lên một tiếng.
- Dỗi chị à, không cho cưng ăn cơm nữa!
Con mèo mặc kệ rúc vào lòng cô, có nó tâm trạng cũng tốt lên đôi ba phần.

- Chúng ta cùng nhau đón giao thừa nha.
Giao thừa năm nay chỉ có cô và con Mun, pháo hoa rợp trời, rực rỡ trong màn đêm tối.

Con mèo trong lòng đã say giấc từ lâu chỉ còn mình cô nhìn lên bầu trời, đốm tàn của pháo hoa cũng rơi vào khoảng không tĩnh mịch, tết năm nay...thật buồn.
...
- Sao anh không gọi?
- Con nhỏ này nhiều chuyện vậy?
Hứa Nguyệt Cầm nhìn anh trai mình từ lúc giao thừa đến tận bây giờ tay cứ cầm điện thoại, chốc chốc lại ngó vào màn hình đen thui kia mà suốt ruột.

Cô biết anh ngóng chờ điều gì, cũng định gọi giúp nhưng suy đi tính lại vẫn nên để anh trai tự túc thì tốt hơn.

Ấy thế mà gã lại chẳng làm được việc gì cả, cô tức đến nỗi hỏi thẳng luôn vào vấn đề.
- Em đâu có cười anh, anh có gọi được không hay để em giúp?
Câu nói vừa thốt ra đã nhận được một cái lườm đến từ vị trí của Hứa Nguyên Khải.

Đắn đo một hồi anh nói:
- Nguyệt Cầm, em đặt cho anh một vé về thành phố X.
- Được!
- Anh về nhà vì có hẹn với Hạo Nam thôi!
- Em biết rồi, anh biết anh hẹn với anh Nam nên mới về mà!
Hứa Nguyên Khải nhìn cô em gái lém lỉnh kia, sao nghe thế nào cũng ra con bé đang xoáy đểu anh thế nhỉ? Mặc kệ, dù sao ở đây cũng chán, về nhà mấy hôm cho đỡ căng thẳng đầu óc.
Dạo gần đây anh có thấy nghe nói Diệu Hy đã lấy chồng ở bên nước ngoài.

Lúc biết tin không hiểu sao trong lòng anh đã chẳng còn sự cố chấp ban đầu nữa, bây giờ cô gái thời thanh xuân đã bước vào lễ đường, lễ đường đó chú rể lại chẳng phải là anh.

Nghĩ về bốn năm qua, có lẽ là anh đã khiến cô ấy không thật sự tin tưởng mình, khiến cô không đủ toàn tâm toàn ý mà gửi gắm cuộc đời cho anh.

Kết cục hai người hai lối có lẽ là sự sắp đặt của ông trời rồi chăng? Cũng có thể rời xa anh, Diệu Hy đã coi đó là một sự giải thoát.
Hiện tại cô ấy có hạnh phúc mới còn anh thì vẫn luẩn quẩn với cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng anh chợt thấy bản thân mình giống như kẻ điên, trong đầu lại cứ xuất hiện hình bóng của Trương Cẩm Ngọc.

Rõ ràng người anh để tâm là Diệu Hy tại sao trong đêm tối người hiện ra lại là cô gái kia chứ? Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi!
Nằm thao thức trên chiếc giường rộng lớn, Hứa Nguyên Khải có nhiều suy nghĩ lạ lẫm.


Anh muốn biết rõ hơn về gia cảnh của Trương Cẩm Ngọc, muốn biết số tiền mà cô đánh đổi cả ba năm thanh xuân được dùng để làm gì! Có lẽ người phụ nữ này nhiều điểm đáng nghi nên anh cần điều tra kĩ càng.

Đó là những gì mà anh muốn bào chữ cho vài ba suy nghĩ oái oăm kia trong đầu.
Từng dòng thắc mắc ngổn ngang như sóng biển, liên tục xô vào bờ khiến anh chẳng kịp gỡ rối đã vỡ tan tành.

Giấc ngủ về khuya cũng vì đó mà kéo dài hàng tiếng đồng hồ mới vào giấc, ngày mai qua đi có thể vơi bớt hơn không?
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hứa Nguyệt Cầm không nghĩ nhiều lập tức nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Con gái!
Thanh âm này thực sự khiến cô chói tai gai mắt.
- Sao bà biết được số của tôi?
- Là anh con cho mẹ, đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao con không...
Tút
Cô lập tức tắt máy, cô không muốn nghe bất cứ thứ gì mà bà ta nói ra nữa, nó khiến cô như phát điên lên vậy.

Đã hơn ba năm rồi nhưng nỗi đau đó như mới ngày hôm qua, bảo cô làm sao có thể quên đi đây.
Năm đó Hứa Nguyệt Cầm vừa tròn hai mươi mốt tuổi.

Độ tuổi này đối với cô chính là độ tuổi đẹp nhất bởi lẽ cô đã gặp được anh.
Hứa Nguyệt Cầm vốn dĩ từ nhỏ đến lớn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, do trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất nên được bố mẹ hết mực cưng chiều, chỉ cần là món đồ cô yêu thích thì nhất định sẽ có được.
Con người mà, thứ gì càng dễ dàng đạt được đều không khiến họ trân trọng, Hứa Nguyệt Cầm cũng không phải ngoại lệ.

Cô chính là vì có tính cách này nên mới va phải anh.

Một buổi chiều nắng hạ, cô thoải mái lái chiếc xe sang đi thư giãn.

Thế mà cuộc vui lại chẳng kéo dài được bao lâu do có người cản đường.
Một kẻ lái Grab mà cũng có thể làm phiền tới cuộc vui của Hứa Nguyệt Cầm này sao?
Chiếc Rolls Royce đâm sầm vào chiếc xe máy cà tàng kia, chủ nhân của nó trên người vẫn còn mặc chiếc áo biểu tượng cho một hãng lái xe ôm quen thuộc trong thành phố.
Ngày đó cô rất ương bướng và cao ngạo, tất nhiên mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của anh xe ôm kia rồi.

Hứa Nguyệt Cầm tức giận mở cửa xe đối mặt với người đàn ông kia:
- Anh không có mắt sao?
Dương Tùng Quân nhìn cô gái trước mặt hống hách như vậy thì có chút bực bội, anh không cần biết cô ta là ai, có thân phận gì nhưng đã đâm vào anh thì là người sai trước.
Con đau từ bắp chân truyền tới làm anh đau nhói, hiện tại đã không thể đứng dậy nổi chỉ có thể ngồi mà nói chuyện:
- Cô vô lí quá vậy hả, cô đâm vào tôi trước mà! Tốc độ lái xe cao như vậy có phải muốn tông chết người hay không?
Đây là lần đầu tiên có kẻ dám chống đối Hứa Nguyệt Cầm nên cô tức lắm, anh ta chỉ là một tên lái xe ôm, lấy tư cách gì chất vấn cô chứ!
Máu nóng dồn lên não, kẻ qua đường này đúng là làm cô cụt hứng mà.

Hứa Nguyệt Cầm đoán rằng tên này chắc có ý định ăn vạ nên hờ hững lấy trong túi ra một xấp tiền thả xuống mặt đất.
- Thừa cho anh chữa đôi chân này rồi chứ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi