KHÔNG YÊU THÌ LY HÔN ĐI


Trái tim Hứa Nguyệt Cầm đập mạnh dữ dội, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy giống như nắng mai gạt đi bao âu lo muộn phiền của những ngày qua, liệu rằng thời khắc này đây có phải sẽ xua tan mây đen dông tố bộn bề?
- Tùng Quân, cuối cùng em cũng có thể gọi được cho anh rồi, anh ở đâu, em sẽ đến với anh!
Đầu dây bên kia mang theo tiếng thở dài cùng giọng nói trầm thấp:
- Anh nhớ em, em ra khỏi nhà đi, anh chờ em ở đầu đường quốc lộ, em nhớ là đừng để ai biết nha, anh sẽ đưa em đi thật xa, rời khỏi thành phố này.
Hoá ra trong lòng anh vẫn còn có cô, trong khoảng thời gian bị nhốt lại cô chẳng sợ điều gì chỉ sợ anh sẽ vì rào cản của hai gia đình mà chấp nhận buông xuôi.

Không phải cô không tin anh mà cô không tin bản thân mình, bây giờ đây mọi chuyện đã khác, hơn nữa cô còn mang trong mình đứa con của anh chắc chắn tương lai có thể sẽ mở ra một màu hồng mà cô hằng mơ ước.
Có phải chăng khi anh và cô đoàn tụ sẽ sống tại một căn nhà đẹp, trước sân vườn trồng hàng thạch thảo mà cô yêu thích.

Dưới tán cây lớn, anh và cô tựa vào nhau nhìn con cái chơi đùa vui vẻ.

Cứ nghĩ tới tương lai như vậy lòng cô lại dấy lên một niềm hân hoan khó tả.
Hứa Nguyệt Cầm dáo dác ngó quanh dám chắc không có người mới chạy ra khỏi cổng.

Cô không dám chậm trễ mà đi một mạch chẳng dám quay đầu.

Khi đưa ra quyết định này quả thực tâm trạng cô có chút hỗn tạp, cô biết một khi bước chân qua khỏi ngưỡng cửa chính là bỏ lại sau lưng cả một gia đình gắn bó với mình từ nhỏ tới lớn nhưng con của cô cần có bố cô chỉ đành đau lòng gạt đi nước mắt mà tới bên anh.

Bố mẹ có thể cho rằng cô ngông cuồng điên loạn, lời lẽ thế nào cô cũng không muốn quan tâm nữa, ý đã quyết nên chẳng thể làm lại được nữa.
Thế nhưng từ đằng sau lại truyền tới cô tiếng gọi quen thuộc, cô biết đó là ai nên cố gắng ôm bụng chạy thục mạng.


Trần Huệ Như đuổi theo sau càng lúc càng nhanh, tốc độ này khiến cô rất sợ, sợ bà sẽ bắt được.
Con đường tới quốc lộ mỗi lúc một gần, cô dáo dác cố gắng nhìn xem anh đang ở đâu nhưng đến cả bóng dáng cũng không thấy.

Vì đang mang thai nên chạy trong thời gian lâu làm cô thấm mệt, mồ hôi tuôn ra ướt áo, bụng cũng đau nhói từng cơn.

Dù vậy thì bằng mọi cách cô cũng phải tìm được anh.
Từ đầu đường bên kia Hứa Nguyệt Cầm chợt nhận ra người mình mong nhớ bây lâu đang đứng đó, cô phấn khích gọi tên anh.
Dương Tùng Quân nhanh chóng nhận ra liền chạy vội sang đường thế nhưng từ phía xa một chiếc xe tải lao thẳng tới.

Trong giây phút đó cô chẳng kịp nhìn thấy gì nữa, sốc đến gục luôn xuống đường.
...
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một gian phòng màu trắng, sặc mùi thuốc khử trùng.

Trần Huệ Như tiến lại gần thở phào nhẹ nhõm.
Như chợt nhớ ra điều gì đó cô vội vàng gắng gượng ngồi dậy hoang mang:
- Anh ấy đâu? Anh ấy đâu? Mẹ ơi anh ấy đâu rồi?
Trần Huệ Như khẽ rơi nước mắt cố gắng trấn an con gái:
-Bây giờ chuyện quan trọng nhất là con phải dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện khác sau này hãy nói.
Hứa Nguyệt Cầm như điên loạn mà gào lên:
- Con không quan tâm, mẹ nói đi, anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Nếu mẹ không nói con sẽ đi tìm anh ấy.
- Nó chết rồi!

Đôi mắt cô mở rộng, dường như không tin vào tai mình nên ngay sau đó muốn xác nhận lại.
- Mẹ nói dối, anh ấy khoẻ mạnh như vậy sao có thể chứ! Mẹ nói thật đi, anh ấy ở đâu?
- Nó bị xe tải cán chết, xác không còn nguyên vẹn...Nhưng như vậy cũng tốt, sau này con lại trở về với trước đây vô lo vô nghĩ, không cần phải đau khổ nữa, như thế chẳng phải là tốt hơn sao?
Cái gì? Sao có thể chứ? Đây chắc chắn không phải sự thật.
- Nguyệt Cầm, con nghe mẹ nói, con còn tương lai, con còn...
- Mẹ đi đi, con muốn ở một mình! - Cô bị mất kiểm soát, giọng nói lạc cả đi.
Trần Huệ Như nhìn cô con gái đáng thương một lúc rồi bỏ ra ngoài, lúc này đúng là con bé nên một mình, bà tin rằng sớm thôi con gái bà sẽ lại trở lại như trước đây.
...
Từ ngày ở bệnh viện về đến nay cũng hơn một tháng nhưng cô như người mất hồn, ai nói gì cũng không nghe tự nhốt mình trong phòng.

Có những lúc cô lấy điện thoại ra nhìn những bức ảnh cô và anh từng chụp với nhau mà nước mắt khẽ tuôn.

Cô không hiểu nổi tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy.
Những lúc cô thẫn thờ ngồi trong góc tường lạnh ngắt, anh trai thường lặng lẽ kề bên cạnh lặng im không nói gì mặc cho cô dựa vào vai mình an ủi.
Nhìn cô em gái vui vẻ vô tư ngày nào giờ đây vì tình mà đau khổ chẳng thiết tha muốn sống khiến lòng anh thắt lại.
- Ngày mai anh đưa em đi chơi nhé, em thích đi đua xe nhất không phải sao? Hay là anh đưa em đi du lịch, em muốn đi đâu anh đều sẽ đưa em đi, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, Nguyệt Cầm em đừng như thế này nữa được không?
- Vậy anh gọi anh ấy tới gặp em được không? Em muốn gặp anh ấy.
Bầu không khí rơi vào trầm tư, bây giờ đây cô cảm thấy cái tên mình như tiếng đàn cô tịch réo rắt kêu đêm, đơn độc, thê lương đến não lòng.
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.*

Một cái tên nghe qua thấy thật đẹp nhưng thật chẳng ngờ tới đến cuối cùng lại ám vận vào người cô.
Hứa Nguyên Khải nhìn từng giọt nước mắt não nề không tự chủ rơi xuống trên bàn tay nhỏ nhắn của em gái, anh ôm chặt cô vào lòng khuyên can.
- Anh biết em đau buồn nhưng ít nhất em cũng phải nghĩ cho cháu của anh chứ, bố nó không còn bây giờ em định để sợ dây liên kết cuối cùng giữa em và cậu ta mất luôn sao?
Câu nói kia như một tiếng chuông cảnh tỉnh kéo cô ra khỏi chuỗi ngày bi ai kia.

Đúng rồi, cô phải nghĩ cho con chứ, nó vô tội mà, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ bê nó được.
- Anh ơi, em muốn ăn cơm...
- Được, được anh sẽ lấy cho em.
Những ngày sau đó cô ngoan ngoãn hơn, đôi mắt dường như cũng có sức sống hơn, cô đã chịu ăn uống, để tâm tới sức khỏe hơn một chút cũng bởi tất cả là vì đứa con bé bỏng của mình.

Có những lúc gió chiều nhè nhẹ bay qua cuốn theo cả chiếc lá khô trên cây rồi đáp xuống mặt đất, cô lại khẽ mỉm cười đưa tay chạm lên bụng, tỉ mẩn vuốt v e sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Mẹ không bắt cô bỏ em bé nữa, bà cũng sợ cô sẽ rơi vào trầm cảm nên chỉ dám lặng lẽ quan tâm.
Đêm khuya khát nước, Hứa Nguyệt Cầm với tay định rót nước từ bình bên cạnh kệ tủ nhưng phát hiện một giọt cũng chẳng còn nên cô đành xuống nhà lấy.

Đi đến giữa cầu thang, âm thanh lúc trầm lúc bổng cẩn thận đua nhau kéo vào tai cô.
- Tôi đã trả tiền cho tên lái xe đó rồi, sao hắn vẫn còn gọi điện làm phiền chúng ta vậy chứ? Cả trăm triệu chứ ít đâu, nhưng xem ra thằng oắt kia đi rồi cũng tốt, Nguyệt Cầm không cần dính líu gì tới nó nữa.
- Bây giờ quan trọng là đứa bé, bỏ cũng khó.

Thôi tôi không cần biết, ông giải quyết gã tài xế đi, lọt vào tai con bé thì không hay đâu.
Choang!
Tiếng bình vỡ làm đôi vợ chồng già quay đầu lại nhìn, họ thấy con gái đứng đó tự lúc nào.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn kia hiện rõ tia thảng thốt, Hứa Nguyên Hoàng chạy theo gọi với cô lại:
- Con nghe bố giải thích, mọi chuyện không phải như vậy!
Tai Hứa Nguyệt Cầm ù đi, cô không muốn nghe bất cứ điều gì từ hai con người đó nữa.


Cô xoay người trở vào trong nhưng vạt váy vô tình mắc phải hoạ tiết thanh bám cầu thang nên mất đà ngã xuống.

Ý thức của cô mất dần, trong cơn mơ màng chỉ cảm nhận được cơn đau ở th@n dưới.
Khi tỉnh lại cô đã ở bệnh viện, trong bụng có cảm giác trống rỗng.

Cô dường như nhận ra bé con của mình đã chẳng giữ được.
Lần này cô không làm loạn, không khóc, chỉ nhìn hai con người mình gọi là bố mẹ bằng đôi mắt đầy căm phẫn.

Bây giờ chỉ cần chung bầu không khí thôi cô đã khó chịu rồi, chỉ mong sao bản thân nhanh chóng khoẻ lại để bỏ đi khỏi nơi đây.
Những lời xin lỗi muộn màng đã chẳng còn đủ sức khâu lại vết nứt trong tim cô nữa, bố mẹ mình thuê người đâm chết người mình yêu thương hỏi ai có thể chịu nổi đả kích này chứ!
Ngày cô bỏ đi họ đang ở công ty, chỉ có anh trai cô âm thầm đưa cô tới sân bay.

Cô ôm anh rất lâu, nước mắt cứ vô thức tuôn rơi.
- Anh không biết khuyên em thế nào nhưng bây giờ em đã quyết thì nhớ giữ gìn sức khỏe, khó khăn gì cứ bảo anh, anh sẽ hỗ trợ.
Âm thanh thông báo vang lên, cô chạy về phía trước bỏ lại sau lưng bóng hình anh trai đứng đó, bỏ lại những người từng làm tổn thương cô, bỏ lại cả một tình yêu từng tươi đẹp huy hoàng đã tàn lụi.

Tương lai sau này sẽ chẳng còn anh, chẳng còn tiếng cười của con trẻ, và cả những hàng thạch thảo xinh đẹp mãi mãi chẳng thể nở hoa...
...
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, chỉ vì câu nói qua điện thoại kia mà cô nhớ lại cả một quá khứ đầy đau thương.

Đã lâu rồi cô không rơi nước mắt thế mà giờ nhìn lại cả mảng gối đã thấm ướt.

Ngày mai anh trai cô bay về nước, ở nơi này lại còn mình cô thật buồn chán biết bao! Nếu cô cũng được như anh, có thể trở về gặp được người mà bản thân muốn gặp thì tốt biết mấy.
*(Rút từ tập “Gửi hương cho gió" Nguyệt Cầm- Xuân Diệu ) Năm 1945.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi