KHUYẾT ẤN/DƯƠNG BÌNH NHI - QUYỂN 1: BẮC THÀNH SỤP ĐỔ

Kết giới bị phá vỡ, cả ba chúng tôi lập tức bị biến thành con gà nướng trên mâm để lũ Quỷ Xương tha hồ rỉa thịt đánh chén.


Trong làn nước rối loạn tầm nhìn của tôi bị hạn chế đi rất nhiều. Tôi phải rất tập trung vừa nghe vừa quan sát mới có thể tránh né hàng loạt vũ khí bay tới với tốc độ kinh hồn. Đánh nhau trên cạn tôi còn không có khả năng chứ nói gì ở dưới nước sâu như này. Ngô Thông thì liên tục bay qua bay lại lộn nhào trong làn nước. Cả tôi cũng bị hắn quay đến nỗi không còn phân biệt được cái gì với cái gì nữa. Bạch Nguyên thì khỏi phải nói, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong loạt bóng nước bay tung tóe.


Tình huống dùng sức triệt để như này tôi đoán chúng tôi sẽ chẳng cầm cự được lâu, đây là dưới nước, lại ở dưới đáy biển sâu, chỉ chốc lát nữa thôi cả lũ sẽ sặc nước mà chết. Tôi thực sự tuyệt vọng khi nhìn tình cảnh trước mắt, quả thực không có cách nào thoát khỏi đây rồi.


"Bình tĩnh, Bảo Bình."


Giọng nói méo mó đó lại vang lên sát tai tôi, là giọng của bộ xương không cười, sao nó lại biết tên tôi? Tôi cuống cuồng tìm kiếm phương hướng của giọng nói đó. Nó ở đâu, nó đang ở đâu trong làn nước đục ngầu bóng nước và dày đặc đám Quỷ Xương này?


Phải mất một lúc quét ra-đa tôi mới thấy bộ xương không cười đó đang ở vị trí cách tôi khá xa. Tôi không tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Một mình bộ xương không cười đó đang chiến đấu rất quyết liệt với đám Quỷ Xương. Nó hành động kỳ quặc như vậy là sao? Tôi phải hiểu chuyện này như nào đây?


Tôi kéo tay Bạch Nguyên với Ngô Thông rồi chỉ chỉ về phía bộ xương không cười kia xem họ có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không. Đáp lại là ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc không kém gì tôi, bọn họ mơ hồ quay ra nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Bọn Quỷ Xương đang quyết lấy mạng chúng tôi nhưng sao chỉ có mình bộ xương không cười đứng ra chiến đấu chống lại chúng? Động tác của nó cũng không nhanh hơn đám Quỷ Xương kia là mấy, cứ như thế nó sẽ bị bọn Quỷ Xương xé tan thành trăm mảnh mất. Tôi nhất thời rối loạn không biết phải làm gì bây giờ.


Bạch Nguyên và Ngô Thông thì quá bận rộn chống trả lũ Quỷ Xương đang không ngớt bủa vây lấy, họ không còn rảnh rang để ý tới chuyện khác. Trong trận hỗn chiến dưới nước này Bạch Nguyên quả là cao thủ đáng nể, anh tay không có vũ khí nhưng chỉ dùng sức một chút là tung ra hàng loạt bóng khí nội công vô cùng lợi hại. Tôi cảm giác những quả bóng khí nội công này như những quả bom nước liên hoàn nổ tung khiến hàng trăm Quỷ Xương nổ tan tành. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được một cao thủ sống trên cao nguyên đất đỏ lại có thể chiến đấu dưới nước dũng mãnh như vậy. Anh quả xứng đáng xưng Vương một cõi. So với anh thì Ngô Thông còn kém xa. Thực là lạ khi nghe lỏm bọn họ nói chuyện thì Bạch Nguyên lại muốn nhận Ngô Thông làm sư phụ. Với những gì tôi thấy trước mắt thì trình của Bạch Nguyên rõ ràng cao hơn Ngô Thông rất nhiều.


Bên này thì bộ xương không cười cũng đang chật vật chống lại bọn Quỷ Xương, chẳng mấy chốc nó đã bị vây kín, tình huống vô cùng nguy khốn. Cả chục bộ xương ma quái cứ không ngừng vây chặt lấy khiến nó không thể nhúc nhích. Nó vừa rồi liều mình cứu tôi, với hoàn cảnh này tôi không thể đứng trơ ra đấy mà không làm gì.


Tôi không còn lựa chọn nào khác, phải tự mình ra tay thôi. Trong đầu tôi cố gắng suy nghĩ ra phương án tối ưu nhất, với sức lực của tôi hiện tại thì không cách nào hất văng được cả đám Quỷ Xương đang chồng lên nhau thành núi, đè chặt bộ xương không cười. Thôi thì đằng nào cũng chết, tôi đành với lấy một mũi giáo liều mình xông ra khỏi khoảng trống giữa chín bức tượng thần thú. Dù gì cũng phần nào giúp bộ xương không cười bớt bận rộn đi một chút.


Lúc này tôi đạp chân vào bức tượng Trào Phong khổng lồ để tạo lực đẩy và tự biến mình thành mũi tên, toàn thân tôi rẽ nước lao thẳng vào giữa đám Quỷ Xương. Với mũi giáo trên tay tôi liều mạng phi thân vào bất biết mình sẽ thành thứ gì sau trận này.


Thực tình cũng không hiểu được lúc đó tôi lấy đâu ra sức mạnh kinh hồn đến vậy, hay do tôi lấy đà quá chuẩn xác mà toàn thân tôi lúc này như quái thú khổng lồ húc văng cả đám Quỷ Xương. Tôi nhảy vào giữa bọn Quỷ Xương, áp lưng vào bộ xương không cười sẵn sàng trực chiến. Khỏi phải nói lúc này tôi oai phong đến độ nào, tôi khoái chí đến nỗi quên cả việc mình sắp không giữ nổi nhịp thở.


"Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!"


Giọng bộ xương không cười đột nhiên vang lên đầy lo lắng. Tôi trố mắt quay lại nhìn nó, cung cách nói chuyện này sao quen thuộc quá, rõ ràng bộ xương này biết tôi. Chuyện quái đản này là sao, nó làm sao có thể biết tôi được? Không có chuyện nó vừa nhìn tôi đã sinh lòng cảm mến đấy chứ?


"Ta biết em luôn có thể cảm nhận được ta!" Bộ xương không cười lại nói. Nó khẽ nghiêng đầu rồi với tay lên nhẹ nhàng vuốt má tôi.


Lần này thì tôi không tránh né mà nhìn thẳng vào nó. Hộp sọ này không có gì khác thường, chỉ là nó không cười ma quái như bọn Quỷ Xương kia thôi, nhưng sao ngữ điệu nói chuyện lại thân quen thế? Thật tình nó giống Vương tử đến lạ lùng. Không lẽ bộ xương này là Anh Nhi sao?


Tôi hoảng hốt khi nghĩ đến việc bộ xương ma quái này là Vương tử, không thể nào có chuyện vô lý như thế được. Anh Nhi đang đi cùng Tiên nữ và Dương Dương, tuyệt đối không có chuyện anh bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này. Đây không phải là Anh Nhi, không thể nào là anh ấy được.


Tôi không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện nữa. Lòng tôi một mực phủ nhận, nhưng, cử chỉ ân cần này, câu nói này chỉ có Anh Nhi nói với tôi thôi. Tôi phải chấp nhận chuyện này thế nào đây? Anh Nhi không thể nào chết không rõ ràng như vậy. Tôi không tin!


Câu nói "Ta biết em luôn có thể cảm nhận được ta" cứ vang lên không ngừng trong đầu tôi. Bóng dáng và nụ cười của Anh Nhi hiện lên trong ký ức tôi rõ mồn một. Nước mắt tôi từ khi nào đã trào ra tan cả vào trong nước biển. Tôi không chấp nhận nổi sự thực này. Từ khi thoát khỏi lòng chảo động rêu anh không thèm để ý đến tôi, cũng không chịu nói chuyện với tôi, chỉ đến lúc tôi chết anh mới đau khổ khóc thương. Còn giờ thì tôi là người đã chết lại khóc thương anh. Sao trên đời lại có chuyện nghịch lý thế này chứ?


Bộ xương không cười nhìn biểu cảm đau xót của tôi mà khựng lại, bàn tay xương xẩu của nó buông lơi trong không trung. Sau một hồi bất động nó vội gạt nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng nói, giọng vẫn mang âm lượng méo mó:


"Đi đi, Bảo Bình, không còn nhiều thời gian đâu. Mau qua chỗ chín bức tượng thần thú."


Lời vừa dứt thì cả đám Quỷ Xương từ đâu đã hung hăng nhảy bổ vào tấn công chúng tôi. Bộ xương không cười vội vã giục tôi rời đi rồi quay người đánh trả lại bọn Quỷ Xương. Lúc này tôi đã mất hết thần chí, toàn thân cứ bất động, không nhúc nhích nổi tứ chi. Thành ra bộ xương không cười phải kéo tay tôi đẩy mạnh về phía chín bức tượng thần thú. Giọng nó hét lên thất thanh trong nước:


"Nhanh lên! Em phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Không còn nhiều thời gian nữa."


Lần này thì tôi có thể khẳng định đó chắc chắn là Anh Nhi, không bàn cãi gì nữa. Bộ xương không cười đó đúng là anh ấy. Tôi bị đẩy một mạch về phía chín bức tượng, hình ảnh bộ xương không cười một mình phải giao chiến trong làn nước xối xả nhòe dần trong tầm mắt tôi.


Bạch Nguyên bên này thấy vậy vội đón lấy tôi. Nhìn bộ mặt thất thần của tôi anh không khỏi khó hiểu. Trong làn nước anh lại không thể hỏi rõ ràng được, chỉ biết cật lực lắc người tôi. Nhưng dù anh có lắc mạnh người tôi như nào tôi cũng không thể phản ứng. Thần trí tôi đã bị nuốt sạch mất rồi. Thật tai hại là anh ta không cho tôi kịp vùi mình vào thế giới của riêng mình. Anh tưởng tôi bị mất quá nhiều dưỡng khí mới thành ra bộ dạng này, anh lập tức truyền khí cho tôi.


Bạch Nguyên chỉ vừa chạm vào môi tôi bên tai tôi đã nghe tiếng bộ xương không cười đó lần nữa vang lên thất thanh:


"Nhanh lên Bảo Bình, sắp hết thời gian rồi."


Toàn thân tôi như bừng tỉnh, giống như con rối vừa được lên dây cót. Vương tử đang phải vật lộn với bọn Quỷ Xương, phải cứu anh ấy, dù anh ấy có là bộ dạng gì, có thành bộ xương dị hợm như vậy tôi cũng không thể bỏ mặc anh. Tôi vùng dậy lao nhanh về phía chín bức tượng thần thú bất biết mọi thứ xung quanh hỗn loạn như nào. Chưa kể vài mũi giáo đã đâm trúng tôi nhưng tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Trong mắt tôi lúc này chỉ có hình ảnh chín bức tượng thần thú.


Ngay từ đầu tôi cũng cảm giác chín bức tượng này có vấn đề nhưng tôi không biết nó bất thường ở điểm gì. Vương tử đã nhắc tới chín bức tượng này thì có nghĩa chúng là chìa khóa vấn đề. Tôi xem xét lại cả thảy chín bức tượng thần thú, chín đứa con của rồng, chín viên minh châu, điểm bất thường ở đây là gì mới được? Lòng tự an ủi phải thật bình tĩnh nhưng tôi chỉ cảm giác có điểm bất thường nhưng không nghĩ ra nổi điểm bất thường là cái gì.


Tôi nhìn về phía bộ xương không cười đang chật vật chống trả bọn Quỷ Xương mà lòng càng bấn loạn, tay chân cuống cuồng cào xé mọi thứ. Chắc chắn phải có thứ gì đó, ma lực nào đó hút toàn bộ xương người về công trình này. Một năng lực thần bí hoặc một phong ấn tà thuật gì đó.


Bạch Nguyên không hiểu tôi định làm gì mà cứ như tẩu hỏa nhập ma, anh không ngăn được tôi nhưng bàn tay anh khẽ vẽ vài đường lạ lùng lên người tôi. Trong chốc lát đột nhiên tôi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Liệu có phải Bạch Nguyên vừa làm phép gì đó lên người tôi? Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh không vội giải thích gì cả, chỉ khẽ vẩy vẩy tay ra hiệu với tôi rồi thì thào:


"Cô cứ làm gì cần phải làm."


Tôi không tin nổi vào những gì đang nghe được, có phải Bạch Nguyên vừa nói với tôi trong làn nước sâu thăm thẳm? Anh vừa làm phép gì với tôi vậy, tôi không những thở được dưới đáy biển sâu mà còn có thể nghe anh nói chuyện? Chuyện kỳ quái này là sao?


"Cô mau tìm cách đi. Đừng phân tâm!" Bạch Nguyên nhắc nhở.


Nói rồi Bạch Nguyên gọi Ngô Thông qua chỗ tôi, hai người bọn họ thiết lập vành đai bên ngoài để không Quỷ Xương nào có thể tiếp cận tôi. Tôi vội vã quay sang chín bức tượng thần thú tập trung suy nghĩ. Điều bất thường ở đây là gì nhỉ?


Tôi vội sắp xếp lại mọi thứ từ khi tôi xuống công trình này. Đầu tiên là bờ tường thành bằng phẳng cao chót vót, rồi đến tám cái cột xếp thành hình bát giác, sau đó xương người nằm la liệt khắp nơi, cuối cùng là chín bức tượng thần thú. Ở giữa chín bức tượng thần thú lại có một khoảng trống kỳ lạ mà bọn Quỷ Xương không dám xông vào. Điểm kỳ lạ lẽ nào là ở chỗ khoảng trống giữa chín bức tượng? Không đúng, tôi đã ở đó suốt nhưng đâu có gì lạ. Từ lúc đầu bộ xương không cười cứ bắt tôi phải nằm yên đó, nằm yên đó để làm gì, tại sao phải nằm yên trong khoảng trống ấy? Nằm yên để bọn Quỷ Xương không phát hiện ra chúng tôi là vật thể sống hay nằm yên mới thấy được thứ gì đó bất thường? Nhưng lúc đó bọn Quỷ Xương đã phát hiện ra chúng tôi rồi, giả thiết một không hợp lý, vậy thì chỉ còn giả thiết hai, chẳng lẽ phải nằm xuống mới biết được điều gì đó?


Nghĩ đến đây tôi vội nhảy vào khoảng trống kỳ bí đó và tìm kiếm, tôi nằm sát xuống nền đáy biển tập trung quan sát và lắng nghe. Quả nhiên có âm thanh gì đó rất lạ lùng vang lên từ dưới lớp bùn cát, nghe không giống tiếng có vật thể lạ đang chuyển động, mà giống như có thứ gì đó đang đập rất mạnh, cứ như nhịp tim của ác quỷ mới hồi sinh vậy.


Tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình, nhưng rồi cũng phải ra sức đào bới lớp cát bùn, dưới này chắc chắn có thứ gì ma quái đang sống.


Tôi tập trung cật lực đào mà không biết rằng bên ngoài Bạch Nguyên đã bị thương không nhẹ, Ngô Thông thì bị vây kín gần như không còn ngọ nguậy nổi. Bộ xương không cười thấy tình hình không ổn vội vàng nhảy sang giải nguy cho Ngô Thông. Sau một hồi giao chiến cật lực, khi kéo được Ngô Thông ra khỏi núi Quỷ Xương quỷ dị thì bộ xương không cười đã mất đâu một cánh tay, cánh tay xương xẩu còn lại thì tả tơi thành mấy mảnh rời rạc. Cái hàm răng trơ xương của nó khẽ than nhẹ rồi từ từ gục xuống.


Giây phút Ngô Thông nhìn thấy bộ xương không cười ngã xuống là thời khắc hắn nhận ra sự thân thuộc quá đỗi của người mà hắn luôn một lòng trung thành. Khỏi phải nói hắn đã cảm thấy hốt hoảng thế nào. Tôi có thể hiểu rõ tâm trạng bi thương khó kìm nén ấy. Hắn trung thành và coi trọng Vương tử như vậy thì không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Bộ Xương không cười này là hiện thân của Vương tử. Trong lòng hắn không có gì tồn tại ngoài Vương tử, người quan trọng với hắn nhất chết như nào hắn cũng không biết, giờ lại hóa thành bộ xương ma quái xông vào cứu hắn. Nỗi đau này quả thực đã là nhát dao chí mạng với hắn rồi.


*LND*  


Ngô Thông sững sờ nhìn bộ xương không cười với hốc mắt xa xăm đang hướng về hắn mà không dám tin. Bàn tay xương xẩu rời rạc kia vẫn đang cố với lấy gương mặt thất thần của Ngô Thông, khuôn hàm trơ xương khẽ nhếch lên cười rồi cả bộ xương vỡ vụn lăn ra nền cát biển. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Ngô Thông thét lên giận dữ trong làn nước lạnh lẽo, cơn cuồng nộ của hắn bốc lên ngút trời, toàn thân hắn phóng ra một nguồn nội lực mạnh đến nỗi cả đám Quỷ Xương quanh hắn bị đánh dạt ra vỡ tan thành cát bụi. Không những thế, cát, bùn và đá cũng bị hất tung lên thành lốc xoáy lớn quanh Ngô Thông, cuốn cả bọn Quỷ Xương vào trong, khiến chúng không ngừng ré lên thảm thiết.


Tiếng ré của bọn Quỷ Xương cùng tiếng nước cuộn xối hung bạo, tạo lên thứ âm thanh thật hãi hùng. Thật không ngờ trong người Ngô Thông lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức này, cơn cuồng nộ của hắn bỗng chốc khiến cả công trình rung chuyển ầm ầm, như thể có khe hở đâu đó vừa tách ra, hòng nhấn chìm tất cả mọi thứ.



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi