KHUYẾT ẤN/DƯƠNG BÌNH NHI - QUYỂN 2: PHÁ CỬU KỲ MÔN TRẬN

Cái cây kéo tôi đi là Kim Giao đã mục rữa do khí hậu và thời gian, nhìn nó khá thảm hại khi cành nhánh còi cọc, lại thêm lá lưa thưa xơ xác. Cây Kim Giao thảm hại là thế nhưng khi hóa thân rồi kéo lê tôi đi thì bạo lực thấy gớm. Tôi bị lôi quét trên nền đất bùn ướt sương hồi lâu, người không biết đã bị nhào trộn kỹ thế nào. Lâm vào tình cảnh này đột nhiên tôi thấy căm ghét cái kiểu rừng nhiệt đới ẩm này vô cùng, chỗ nào cũng ẩm ướt. Thành thử, cả thân người tôi đã thành cái bánh được tráng một lớp mật dẻo quẹo, bên ngoài bọc lớp lá rụng trang trí độc đáo.


Cái cây chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại khi đã kéo tôi đi khá xa. Tôi gào lên tức tối: "Mày định kéo tao đến bao giờ? Thịt tao bị ngấu nhừ rồi. Thả tao ra!"


Kim Giao này không phải kẻ dễ chịu, mà là một ông già cáu kỉnh. Nó phanh gấp người tôi lại cho lá úa ập vào mặt tôi đến nghẹt thở, sau lại hất ngược người tôi lên, mắt tôi chưa kịp nhìn cái gì với cái gì thì đầu lại trúc xuống vũng bùn phía dưới. Kim Giao không cho tôi hét một câu nào thì đã cho tôi uống no nước bùn. Có khi trong vũng bùn này còn vô số con đỉa hay nòng nọc gì đó cũng bị tôi nuốt mất rồi.


"Im miệng đi! Nhóc!" Cái cây buông cái giọng xào xạc già cỗi nói.


"Không được gọi ta là nhóc." Tôi cố gầm lên khi miệng không ngừng thốc ra thứ dịch đen ngòm nhão nhão.


"Không... muốn chết thì im."


Cây Kim Giao buông câu hờ hững, mặc cái mặt tôi đã cau có đến mức nào. Cái giọng của nó cứ xào xạc sau tán lá úa héo nên tôi cũng chẳng biết biểu tình của nó đang phô cái gì. Tôi cật lực giãy giụa, chân khuấy điên đảo hòng thoát ra, miệng không ngừng la lối: "Đồ khốn! Mau buông!"


Cái cây Kim Giao đương nhiên chẳng thèm phản ứng cho thỏa câu chuyện, nó lại dựng ngược tôi lên xách đi, miệng càu nhàu hai từ đầy khó chịu: "Ranh con!"


Tôi tức muốn ói máu mà không làm gì được, đành để mặc cho nó xách đi như con thú hoang vừa bị trúng tên. Nhìn mấy cái rễ sần sùi đã mục mấy khúc của nó đang khuỳnh khoàng bước đi mà tôi chỉ muốn khóc. Nó cao cũng hơn hai mét rưỡi, thân thể tương đối to, phải gấp đôi vòng tay tôi, nhưng quằn quại khó tả, đôi chỗ cành nhánh khúc khuỷu ngược xuôi như những đốt xương gãy rời chỉ còn gá tạm bằng thớ thịt, chắc hẳn nó đã bị giày xéo rất nhiều nên bộ dạng mới hóa thành ra thế này. Bộ dạng cáu kỉnh của nó xem chừng cũng do nhiều oán hận dồn nén, phải câm nín trong suốt thời gian dài mà thành. Nhưng tôi cũng đâu phải vật để trút giận. Tôi nào đã làm gì bậy bạ hay tồi tệ với cái cây Kim Giao này đâu.


Dương Dương là cố ý chơi tôi đây mà. Anh biến cái cây vô tri thành ông già cáu kỉnh kéo tôi đi là để dằn mặt tôi, hành hạ và trừng trị cho tôi biết thân.


Tôi chưa kịp oán thán thành câu thì từ đám bụi rậm um tùm cây cối phóng ra cả tá Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo. Chúng lao bổ tới tấn công dồn dập khiến cái cây Kim Giao phải chuyền tôi từ cành nọ sang cành kia. Lúc này cái cây không khác gì nghệ sỹ tung hứng, còn tôi thì là vật để trình diễn, cả người tôi vì thế mà bất kể chỗ nào cũng bị va đập rất mạnh để tạo lực bay lên. Tiếc thay tốc đọ của cây Kim Giao này cũng không phải là nhanh nhẹn tuyệt đỉnh, nó đã già và thân thể ròn rụn lắm rồi, cho nên dù nó cố vùng vẫy quyết liệt thì chỉ trong thoáng chốc đã bị lũ Tâm Nhân Ảnh vây lấy, bẻ gẫy vô số cành nhánh. Từng đốt gãy rời nham nhở còn chảy ra nhiều mủ như máu. Khi không còn khả năng chống đỡ nó chỉ còn cách cuộn tán lá xơ xác của nó lại giữ tôi cho thật chắc. Lũ Tâm Nhân Ảnh thấy vậy liền cuộn cái thân già còm cõi của nó lại rồi siết chặt. Bên này một tay, bên kia một tay, tứ phía đều phóng ra những cái tay dài ngoằng phát gớm, không ngừng cuộn cuộn, rồi vặn, rồi bẻ lấy bẻ để. Âm thanh gãy rời vang lên inh ỏi cũng là lúc tiếng than của cây Kim Giao hắt ra yếu ớt. Sau đó thì cả thân hình cồng kềnh của nó gãy rời và trở về hiện trạng ban đầu - Một cái cây già cỗi mục rữa.


Cây Kim Giao trở về hình dạng ban đầu có nghĩa là phép của Dương Dương đã hết hiệu lực, tôi liền bị ngã xuống cái đống cành cây lởm chởm bên dưới, phải dùng hết sức dồn lực vào tay để lộn nhào hai vòng tránh sang một bên tôi mới không bị thương sau cú ngã này. Nhưng nhìn cái cây bổ chỏng dưới đất cùng nước và bùn đất khiến tôi vô cùng bực bội. Tuy cái cây cũng không thuộc hạng chấp nhận được của tôi nhưng kết cục như này với nó có hơi tàn khốc. Tuy nó chỉ là sinh vật vô tri, nhưng cái lúc bị bao vây tứ phía nó vẫn cố gắng hết sức cứu tôi. Rồi tiếng than khóc của nó khi ấy, nghe vô cùng ám ảnh.


Bọn Tâm Nhân Ảnh lập tức bu kín xung quanh tôi, không chừa khoảng trống nào. Chúng như này rõ ràng là muốn nhắm vào tôi. Nhưng tại sao kia chứ? Lẽ nào từ tôi đang có nguyện vọng hay khát khao cháy bỏng nào đó khiến chúng đánh hơi được? Nếu là vậy thì sao tôi lại không cảm nhận được gì cả? Nguyện vọng cứ hút lấy lũ Tâm Nhân Ảnh là từ đâu?


Lũ Tâm Nhân Ảnh vốn có gương mặt trống trơn nên trong tình huống thế này thì tôi chẳng thể nào biết chúng muốn làm gì. Tôi bắt đầu phân vân không hiểu cái chuyện mập mờ đang xảy ra ở đây, rằng trong cái hang ổ trác táng kia có Bảo Bình cổ dài ngồi trong lòng Thái tử, và nhiều Tâm Nhân Ảnh thân cận đang hầu rượu và chơi đùa cùng nó, mọi cử chỉ đều rất mực cung phụng Bảo Bình cổ dài. Vậy tôi ở đây, mang gương mặt Bảo Bình xịn thì bị Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo vây bắt là chuyện quái quỷ gì, tôi không giống chủ nhân của chúng à?


Một là tôi có vấn đề, hai là cái hình ảnh ăn chơi kia có vấn đề. Chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đó lại có tôi và Thái tử, đây rốt cuộc là thế nào? Là "nó" muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng đó hay là chính tôi muốn "nó" diễn ra như thế?


"Em làm cái trò gì vậy?" Dương Dương đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. Anh nhanh chóng nhận ra tôi đang bị bọn Tâm Nhân Ảnh bao vây liền tưạ lưng vào tôi, sẵn sàng thủ thế: "Sao bọn chúng lại đổ dồn bám theo em thế này?"


"Tôi cũng đang cố để lý giải đây." Tôi cười khổ.


Sự có mặt của Dương Dương đúng là giúp tôi an tâm đôi chút. Sau tôi sực nhớ ra đôi uyên ương bọ xít kia liền hỏi Dương Dương. Anh nói bọn họ cũng quần thảo với Tâm Nhân Ảnh một hồi thì chúng đột nhiên rút lui hết nên phải chạy bộ đuổi theo. Hai người họ không có phép dịch chuyển như người tộc Tiên nên tốc độ không thể như mong muốn được. Ai dè lũ Tâm Nhân Ảnh lại tập trung hết ở đây, đuổi theo tôi. Dương Dương nhìn cái đống xác cây ngã bổ chỏng tan tành dưới đất là cũng hiểu phần nào tình huống đã xảy ra. Anh liền hỏi tôi có sao không. Tôi đương nhiên là chưa sao cả, chỉ có cái đầu là muốn nổi điên vì không hiểu nổi cái mớ quỷ dị đang diễn ra mà thôi. Bọn Tâm Nhân Ảnh rõ ràng là đang bám theo tôi. Như Dương Dương nói là khi con người ngủ vùi và không đối diện trực tiếp với Tâm Nhân Ảnh thì sẽ không bị chúng tác động, nhưng với cái lũ này thì rõ ràng là chúng không thế.


Bây giờ mới là khoảng ba giờ sáng, trùng với thời điểm lũ Tâm Nhân Ảnh đột kích đêm qua. Tại sao lần này chúng lại manh động tấn công? Tôi đã nghĩ lũ Tâm Nhân Ảnh này là những kẻ canh kỳ môn nên cứ lảng vảng quanh đây. Còn cảnh tượng bên trong kia vẫn diễn biến như thế mấy ngày qua, dường như chẳng bị tình hình hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Không có chuyện lũ Tâm Nhân Ảnh này hành động theo chỉ thị. Còn nếu chúng canh cửa thì sao lại tự ý rời vị trí, khoảng cách tôi bị kéo đi ít nhất cũng phải hơn mười kilomet, tức là vị trí hiện tại của tôi cách vị trí đêm qua mười cây số. Không phải quá xa nhưng với khoảng cách này nếu cánh cửa kỳ môn bị bỏ trống và ai đó cao siêu tấn công há chẳng phải cũng tan tành hết, hang ổ kia chắc chắn sẽ bị phá tơi tả, lũ Tâm Nhân Ảnh vô diện mạo muốn quay lại cũng phải mất ít nhất nửa tiếng thì e rằng đã quá trễ.


Chuyện này phải phân tích thế nào cho hợp lý đây?


Sao trong đó lại là Thái tử và Bảo Bình tôi? Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích, mời gọi tôi, nhưng lại không cho tôi thâm nhập. Mục đích của kẻ đang bày ra những thứ này là cái gì? Vờn tôi cho đến khi tôi bỏ cuộc chăng?


Lũ Tâm Nhân Ảnh nãy giờ chẳng động tĩnh gì mới khó hiểu, chúng trong chốc lát hoàn toàn bất động. Tôi mồ hôi đã túa ra, chẳng biết phải ứng phó kiểu gì. Xét tình huống lúc nãy thì rõ là chúng tôi không có khả năng chống trả nếu bị tấn công, cùng lắm thì chỉ còn cách Dương Dương cắp tôi mà biến mất, nhưng đấy là phương án cuối cùng. Tôi không khỏi hoang mang khi bị dồn vào thế bí.


Dương Dương càng tựa sát vào tôi thở dốc: "Em nghĩ sao trong tình huống này?"


Tôi gắt lại: "Đang nghĩ xem nên xử anh thế nào khi để cái cây cáu kỉnh đó kéo lê tôi hơn chục cây số."


Dương Dương theo không lại với suy nghĩ của tôi mà cứng lưỡi, chỉ biết cười sằng sặc.


Tôi chợt phát hiện ra trong những cái cây quanh đây có một vài cái tư thế thủ phục rất kỳ quái. Mắt tôi chẳng phải ảo giác. Đúng là mấy cái cây kia đang quỳ xuống với tư thế trang trọng, muôn phần tôn sùng. Tôi đếm nhanh thì có đến chín cây. Lại là số chín huyền thoại. Do địa hình dốc, vách đá tai mèo, tầng đất mỏng nên các loài cây nơi đây sinh trưởng chậm, rễ nổi và ôm lấy các tảng đá ăn sâu vào các khe nứt. Nhìn thì không có lý nào không nhận ra cây rừng đặc biệt trên đảo Long Vĩ này. Có điều, kiểu cây to mọc tự nhiên mà lại quỳ trong tư thế như kia nếu là nói được bàn tay con người tạo ra còn khó tin, thời gian cũng phải mất mấy trăm năm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?


Chúng là những cây thật, không phải giả. Tôi thì thầm với Dương Dương, bởi lý giải duy nhất chỉ có thể do người tộc Tiên gây ra, những kẻ làm bạn và điều khiển được phần nào đó của thiên nhiên. Dương Dương tỏ ý đồng tình với tôi, nhưng cũng lập tức khẳng định không phải anh. Chẳng hiểu sao khi nghe Dương Dương phủ nhận tôi đã nghĩ ngay tới cô Quận chúa gàn dở kia. Cô ta lảng vảng khắp mọi nơi, chỗ nào cũng muốn để lại dấu ấn, không thể loại cô ta ra khỏi diện khả nghi.


Dương Dương nhìn ngắm mấy cái cây một lúc liền nghi vấn, chuyện khó hiểu này chưa chắc do người tộc Tiên, bởi cây cối là sinh vật ngang hàng, riêng biệt, không có chuyện quỳ lạy hay quy phục ai. Dù người tộc Tiên có là Thượng Tiên đi nữa, pháp lực cao siêu đến đâu thì cũng chỉ có thể làm bạn chứ không phải chủ nhân loài sinh vật thuộc sở hữu của tạo hóa. Chuyện mấy cái cây có niên đại cũng phải mấy trăm tuổi thực hiện nghi thức trang trọng thế này ắt hẳn là với kẻ nào đó phải là con của trời đất, vô cùng cao quý. Nếu không thì cũng phải là Thánh nhân, hoặc thuộc thế giới khác. Tôi chưa hiểu ý Dương Dương khi nhắc đến thế giới khác là ám chỉ cái gì, sau này tôi mới được biết rõ ràng. Ở nơi này còn một bộ tộc rất kỳ lạ, vô cùng thần bí là tộc Gió. Đặc điểm của họ là di chuyển với tốc độ rất nhanh, tựa như cơn gió vậy. Nhưng điều khiến họ kỳ lạ và thần bí là bởi họ mang trong mình khả năng độc nhất vô nhị, có thể đi qua được cả ranh giới của trời đất. Nói cho dễ hiểu hơn họ là những người duy nhất biết lối vào và lối ra của thế giới thứ ba – thế giới ở giữa sự sống và cái chết. Theo đạo thì sau khi con người chết đi sẽ đi qua một con đường dài rồi mới tới cửa tử, được phân loại rồi mới được định đoạt là xuống địa ngục hay lên trời. Cõi dương gian là một thế giới, cõi chết là một thế giới, và con đường giữa sống và chết là thế giới thứ ba. Ở nơi đó có thể gặp người sống và người chết, thậm chí có thể đưa người chết trở về nếu đáp ứng được điều kiện. Và thế giới thứ ba đó chỉ duy nhất người tộc Gió làm chủ.


Tôi thiết nghĩ người tộc Gió có thể đã được huyễn hoặc thái quá. Bởi hành tung của họ theo như phân tích thì tôi thấy giống những thầy pháp, thầy mo, thầy gọi vong... những người có khả năng thực hiện nghi thức tế lễ liên quan đến thần linh. Còn về việc tộc Gió có thể dẫn lối cho những vong linh về nơi Chín Suối thì giống như Quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa – sứ giả địa ngục trong đạo, tôi có chút hồ nghi.


Chưa nghĩ vội tới tộc Gió là ai mặt mũi ra sao, nhưng cái việc gọi là nơi Chín Suối khiến tôi khá nhạy cảm. Cửu Tuyền – Chín suối trong đạo là nơi tận cùng thế giới, là âm tào địa phủ, là cõi chết. Cửu Kỳ Môn Trận và Cửu Tử Long Môn cũng không khác gì nơi tận cùng thế giới được sắp đặt có chủ đích. Giáng Long Vương vốn là tín đồ vô cùng cuồng mộ số chín. Nơi này được tạo ra xảo diệu, công phu, lại trường tồn cả ngàn năm, càng khiến người khác phải rùng mình. Bao nhiêu kẻ vì quá tò mò đã tới đây để tham gia trò chơi sống chết. Bao nhiêu kẻ đã bị trói buộc và giam cầm ở đây mà không có đường thoát, kể cả chết cũng không rời khỏi đây được. Thứ mà Giáng Long Vương muốn nắm giữ ở đây là cái gì? Có khi nào bà ấy muốn điều khiển cả sự sống và cái chết?


Phải chăng đám Tâm Nhân Ảnh này là những kẻ xa xưa bị nhốt ở đây rồi chết dần chết mòn trong tuyệt vọng, bởi vậy chúng mới khao khát tâm nguyện của con người. Sự tồn tại được khẳng định rõ ràng nhất chính là trong tâm nguyện mãnh liệt. Tâm nguyện càng lớn, càng mãnh liệt thì sự tồn tại càng có giá trị. Tâm Nhân Ảnh là thực chất là những oan hồn cả ngàn năm bị giam cầm ở đây đến nỗi không còn biết mình đã từng là ai, nên chúng mới đi đánh hơi sự sống và ăn tâm nguyện của con người, nhằm vớt vát lại chút ý niệm. Và Tâm Nhân Ảnh hiện thân trong bộ dạng dị hợm thế kia chắc hẳn phải có ma lực, hoặc pháp lực nào đó tác động lên chúng. Ví như khi trong mật đạo tà khí, do tà khí quá lớn đã khiến Vong Ảnh Tam Hoàng Tử hiện thân.


Đám Tâm Nhân Ảnh nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Tôi hỏi thì Dương Dương nói có thể do hai chúng tôi không tồn tại tâm nguyện gì rõ ràng nên mới khiến bọn chúng lưỡng lự lâu như vậy. Nghe thoạt đầu thì có vẻ hợp lý nhưng nhớ lại lúc nãy chúng đã tấn công chúng tôi rất hung bạo, bất kể lý do kia mà.


"Có khi nào chín cái cây đang quỳ phục kia đã làm ra... cái gì đó khiến bọn Tâm Nhân Ảnh dừng lại?" Tôi thì thào. Đáp lại tôi là tiếng khè khè từ sâu trong cuống họng. Tôi linh cảm có gì đó không bình thường. Khốn thay là khi quay lại thì kẻ tựa lưng tôi lại không phải là Dương Dương, mà là một bộ mặt trơn nhẵn trắng hếu đang đung đưa trên cái cổ dài ngoằng nhơm nhớp.


*****Ô la lá... *-*

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi