KHUYẾT ẤN/DƯƠNG BÌNH NHI - QUYỂN 2: PHÁ CỬU KỲ MÔN TRẬN

Vệ Môn Thần vừa nhắc tới Thái tử?


Trăm phần trăm cô ta đang nhắc tới Thái tử.


Nhưng tại sao?


Thái tử thì liên quan gì đến mấy chuyện này?


Bị bắt giam ư?


Quận chúa đã làm gì cậu ta?


...


Đau quá! Đột nhiên tim tôi như bị ai đó thắt chặt.


Cơn đau này từ đâu ra?


Là vì lo lắng cho Thái tử ư?


Đáy huyệt bị thụt xuống qua gối tôi tự bao giờ, tình hình đang chuyển biến rất xấu. Đầu óc tôi hỗn loạn không nghĩ ra nổi chuyện gì nữa. Chưa biết sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm, lúc này tôi phải thật tỉnh táo, không được giao động. Rõ ràng mấy ngày qua tôi đều thấy Thái tử đang trác táng cùng lũ Tâm Nhân Ảnh trong lãnh địa của chúng, đâu có vẻ gì giống đang bị giam giữ. Chuỗi hình ảnh đó không thể là giả mạo. Nếu là giả thì là để làm gì?


"Thái tử bị bắt giam?" Tôi cố trấn tĩnh. "Cô là đang đùa? Cậu ta còn đang hưởng lạc với cái đám cổ dài tởm lợm trong đó kia kìa. Chính mắt tôi đã thấy."


Vệ Môn Thần sẵng giọng:


"Đó chỉ là những gì ngươi muốn thấy. Đó chắc chắn không phải là Thái tử."


"Không đúng! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy Thái tử như vậy." Tôi vội phản bác.


"Ngươi luôn coi thường Thái tử và tỏ ra bất kính với ngài." Vệ Môn Thần tức tối. "Ngươi còn nguyền rủa và xúc phạm danh dự của ngài. Từ trong mật đạo tà khí, ngươi đã luôn như vậy. Tất cả ai đã rơi vào trong mật đạo tà khí đều sẽ không khống chế nổi góc tối của bản thân bùng phát, và khi đó con người ta sống thật với mình nhất, ngươi cũng không ngoại lệ. Thái tử có mối hận sâu kín với Vương tử Việt Quốc, và ngài ấy luôn bị dằn vặt bởi thứ tình nghĩa không rõ ràng với gã anh trai đó. Việc ngươi xuất hiện đã đảo lộn tất cả, biến những trật tự của số mệnh được sắp đặt sẵn đã bị đảo lộn."


Tôi hoàn toàn kinh ngạc với những gì Vệ Môn Thần đang nói. Tất cả những việc cô ta đang nói vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt hơn là tại sao cô ta lại biết mối quan hệ phức tạp giữa Thái tử và Vương tử khi đã vùi suốt mấy trăm năm, sâu dưới đáy hào nội thành, trên một hòn đảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết?


"Cô... tại sao lại biết những chuyện đó?" Tôi lắp bắp. "Cô là Vệ Môn Thần của tộc Giáng Long... đã bị phong ấn lâu như vậy, làm sao cô có thể biết những chuyện trên dương gian? Cô rốt cuộc là ai?"


Tình hình của tôi khá khẩn trương bởi đáy huyệt đã thụt xuống tới mắt cá chân tôi, còn Dương Dương thì bị cheo leo nãy giờ và đám cây leo có vẻ sắp không trụ nổi.


Vệ Môn Thần hoàn toàn ngược lại, chẳng có vẻ gì gấp gáp. Cô ta nhăn mặt, ra vẻ thất vọng cứ như thể đang nhìn một kẻ ấu trĩ kinh điển giãy chết. Vẻ mặt cô gái Bí Hí cao ngạo đó thực khó chịu.


Biểu cảm đó chưa rời khỏi mặt Vệ Môn Thần, nhưng cô ta bắt đầu nói rõ mọi chuyện. Việc cô ta chịu hợp tác lại càng đáng ngạc nhiên.


Vệ Môn Thần nhắc tới mật đạo tà khí, quả nhiên mọi chuyện bắt đầu từ đó. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng mình không bị tà khí trong đó khống chế, nhưng kì thực bản thân tôi đã hoàn toàn bị nó thao túng, bởi vậy những chuyện xảy ra tôi không nhớ được chính xác. Tôi đã bị đả thương bởi Thái tử, và những chuyện sau đó vẫn trùng khớp với những gì tôi còn nhớ. Điểm khác biệt là Hỏa Kỳ Lân từ tôi khi bị đánh thức kỳ thực chỉ là hút tà khí từ người Thái tử, và đã thiêu rụi một cánh tay của Thái tử. Nhưng tôi chỉ có một dấu phong ấn, cho nên việc Hỏa Kỳ Lân hiện thân là không thể. Hỏa Kỳ Lân thực sự là do Vương tử tạo ra, bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Khi Hỏa Kỳ Lân thực sự tái xuất và chạy khắp mật đạo, nó đã thiêu rụi toàn bộ tà khí, cuốn theo toàn bộ tà tâm của những người có trong mật đạo. Sự việc mà không ai lường trước được đó là, vào thời điểm then chốt ấy phong ấn Hỏa Kỳ Lân của tôi tuy chưa được giải ấn nhưng đã bị suy yếu, đó đồng thời cũng là lúc Long Phục Linh thức tỉnh.


Vương tử sớm đã dự đoán Long Phục Linh có thể làm những gì bởi trong người tôi đã là một khối tà khí mang năng lượng đang bị kìm hãm. Anh ấy đã cố phong ấn khối tà khí trong tôi lại nhưng Long Phục Linh đã nhanh chóng hấp thụ hết. Giữa việc phong ấn và hấp thụ cùng một nguồn sức mạnh đã gây ra một điều kỳ lạ khác... Và bọn họ đã thấy những hồi ức của tôi, một phần thế giới của tôi... Những hình ảnh khi tôi và Max Beled chạy trốn tới Việt Nam tôi đã tưởng đó chỉ là giấc mơ quá khứ về một chuỗi ký ức đã bị lãng quên, vậy mà hóa ra lại là do pháp lực hỏng tác động.


Không hẳn như vậy. Thực ra thì đúng là chuỗi ký ức tôi cố tình lãng quên đã bị khơi lại. Pháp lực hỏng của Anh Nhi lại một lần nữa tác động trực tiếp vào tôi. Chuỗi kí ức về ngài Max là nỗi thống khổ tôi luôn muốn chôn vùi. Bởi mỗi khi nhớ tới Max Beled là tôi không quên nổi nỗi đau khi ba rời bỏ tôi mãi mãi. Cả mối hận muốn trả thù cho ba luôn sục sôi mỗi khi thần trí tôi bị nhiễu loạn.


Tiếp theo đó Vệ Môn Thần nói tới cái khối kỳ lạ đã moi ra khỏi đầu tôi. Khốn kiếp! Tôi cũng đoán đó không chỉ đơn giản là xác con trùng Nhu Nhu Xà như cô ta đã nói với tôi. Cái khối đó đích xác là một phần kí ức bị lấy ra, nhưng không phải do Vệ Môn Thần mà là Anh Nhi đã lấy ra từ trước đó. Trong lúc tôi thực sự đã bị lấn át bởi Long Phục Linh được khai ấn, Anh Nhi đã nhanh tay hút một chút tạp niệm trong mớ tà khí dày đặc hỗn loạn của Long Phục Linh, nhưng lại không thể mở nó ra xem. Tiềm thức ẩn chứa trong một viên ngọc không giống của con người, không chỉ đơn giản là giải ấn là có thể biết được.


Tình hình khi đó tương đối phức tạp. Hơn nữa Long Phục Linh không phải vật vô tri, nó có cơ chế tự hoạt động, và mớ ký ức bị lấy ra nhanh chóng bị nó thu về. Nhưng oái oăm là vào lúc nhiều pháp lực tác động chồng chéo lên nhau thì Long Phục Linh không còn điều khiển mọi việc theo ý nó, cho nên 'khối' tạp niệm hỗn độn đó đã bị hấp thụ bởi trùng Nhu Nhu Xà (đang ngủ đông do cơ thể tôi tự khống chế - vốn dĩ máu tôi không phải thứ dễ hòa trộn rồi). Tệ hại hơn là 'khối' tiềm thức bạo loạn đó còn lây nhiễm sang cả 'đống trứng nước' và khối thịt như bào thai non trong người tôi. Thời điểm này, ba người bọn họ đều chưa phát hiện ra Nhu Nhu Xà và 'đống trứng nước' trong người tôi. Chỉ sau khi Long Phục Linh bị kích hoạt thì tốc độ phát triển của loại trùng ký sinh này mới đạt tới đỉnh điểm. Chỉ sau vài giờ đã nhân bản xong.


Vậy là chút tiềm thức bạo động của Long Phục Linh đã lây nhiễm vào đống trứng nước như thế mà thần không biết, quỷ không hay.


Sau đó Thái tử đã đưa Vương tử đi trước bằng phép dịch chuyển, đây là việc ngoài dự đoán của tôi. Tình hình Anh Nhi lúc này vô cùng trầm trọng, nếu không nhanh lấy thuốc chỗ Ngô Thông thì e rằng không kịp. Mọi chuyện với hai người họ tiếp theo thế nào thì Vệ Môn Thần không rõ...


Khi tới mật đạo có hình vẽ trên tường tôi đã phát hiện ra một biểu tượng bị mờ. Tôi đã nhìn thấy nó hai lần nhưng vẫn chưa hiểu nó là cái gì. Đúng lúc đó thì Vệ Môn Thần lại đập đầu tôi vào chính biểu tượng trông quen mà lạ kia và khối kỳ lạ thoát ra. Lúc đó cô ta mới biết có trùng Nhu Nhu Xà trong người tôi, và nó đã phân chia tế bào hoàn tất theo cơ chế sinh sản của trùng ký sinh.


Điều này tôi tự phân tích chứ Vệ Môn Thần không nói tới.


Việc cô ta nhấn mạnh là biểu tượng đó kỳ thực là một phong ấn của tộc Giáng Long. Phong ấn đó có tên là Hồng Bàng. Tại sao Vệ Môn Thần lại thô bạo tấn công tôi vào lúc đó thì giờ đã hiểu được, tại vị trí phong ấn Hồng Bàng, cả tôi và Long Phục Linh đều bị suy yếu, bởi pháp lực của Hồng Bàng vô cùng lợi hại, nó mang tính trấn áp tuyệt đối, bất di bất dịch theo thời gian. Thái tử đã giao cho Vệ Môn Thần phải tìm cho được phong ấn Hồng Bàng ở trong Cửu Kỳ Môn Trận, bởi cậu ta hi vọng rằng phong ấn đặc biệt này có thể khắc chế phần nào sức mạnh của Long Phục Linh. Tuy không thể hủy hoại Long Phục Linh nhưng có thể kéo dài thêm thời gian sống cũng như giảm bớt đau đớn cho tôi khi loại tạp niệm của nó phát tác. Nghe thì có vẻ như tà khí của Long Phục Linh như một loại độc vô cùng nguy hiểm, cơ thể tôi sẽ không chịu đựng được.


Khi cái khối đó thoát ra khỏi đầu tôi, Vệ Môn Thần mới phát hiện xác trùng Nhu Nhu Xà. Cô ta vội vàng dùng Quang Nhãn để giải mã những tạp niệm đã bị truyền từ Long Phục Linh sang. Bí mật của đôi mắt vàng độc nhất chính là đây. Việc Kiếm Tiên có thể giải ấn cầu ký ức cũng là do pháp lực của Quang Nhãn. Từ đầu tôi luôn cho rằng là do lưỡi kiếm có phép, hóa ra pháp lực thực sự là ở ánh mắt vàng khè đó. Câu hỏi đặt ra ở đây là Vệ Môn Thần đã thấy những gì khi dùng Quang Nhãn nhìn vào khối tạp niệm của Long Phục Linh. Cô ta đã không nói gì về điều này, nhưng tôi đoán trong đó hẳn liên quan tới tính mạng của Thái tử, nếu không cô ta đã không thấp thỏm suốt thời gian qua.


Vệ Môn Thần cũng sớm biết Long Phục Linh đã như chứng ung thư di căn. Cơ thể tôi không miễn nhiễm với nó mà còn bị nó dung hòa. Mức độ tôi sẽ bị biến đổi như nào thì không thể biết trước được. Nhưng vì những gì Thái tử đã căn dặn nên cô ta chỉ dám theo sát tôi chứ không dám làm tổn hại tôi. Phong ấn Hồng Bàng không thể áp chế Long Phục Linh, và tôi đã hết hi vọng cứu.


Nói đến đây Vệ Môn Thần chợt dừng lại. Cô ta cũng có khiếu kể chuyện thật, mọi chuyện được tái hiện như bộ phim sống động, vô cùng choáng ngợp. Trong giây lát tôi còn tưởng mình vừa xem được một bộ phim 6D về chính bản thân mình. Không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy hoang mang hay sợ hãi gì nữa.


Tôi đã rõ được nhiều điểm mấu chốt. Vậy là những chuyện xảy ra trong mật đạo tà khí đã có Vương tử và Thái tử sắp đặt, bọn họ chắc hẳn đã có tính toán, tôi không cần phải lo nghĩ nhiều. Những diễn tiến sau đó là do tôi tự đạo diễn, hai người bọn họ không thể lường hết được mọi tình huống. Vương tử thì đã được Ngô Thông và đoàn Bạch Tượng chăm sóc. Còn Thái tử thì không rõ tung tích...


Mắt tôi không thể nhìn nhầm. Cái cảnh Thái tử trác táng trong lãnh địa của Tâm Nhân Ảnh không thể nào là giả. Chuyện này... thật khó hiểu. 


"Sợ đến nỗi không nói được gì nữa à?" Vệ Môn Thần nhếch môi miệt thị.


"Tôi không sợ." Tôi thản nhiên đáp. "Kẻ khác mới phải sợ tôi."


"Ta thấy ngươi chẳng có gì lợi hại như ngươi nói cả. Nhưng việc ngươi cho đến giờ vẫn còn tỉnh táo quả là rất đáng ngạc nhiên. Thiên hạ cũng chỉ có vài người có thể đối chọi được với tà khí của Long Phục Linh trong thời gian dài như vậy mà cái đầu vẫn còn tỉnh táo. Tiếc thay, dù ngươi có thể thắng nổi Long Phục Linh, kết cục vẫn không thể thay đổi." Vệ Môn Thần hờ hững nói. Nhưng hình như trên kia có thứ gì đó đang khiến cô ta phân tâm.


"Kết cục thế nào thì cũng là việc của tôi. Không khiến cô bận tâm. Như này thì tôi đã nằm sẵn trong huyệt rồi còn gì, sau này hay bây giờ cũng đâu có khác gì nhau. Chỉ sợ tôi có sự cố gì thì cô khó ăn nói với Thái tử mà thôi." Tôi ranh mãnh đáp trả. Kỳ thực lúc này là tôi nói cho bõ ghét mà thôi, chứ chẳng hề để tâm sẽ có tác dụng khiến suy nghĩ của Vệ Môn Thần biến chuyển.


Vệ Môn Thần quả nhiên đã bị lay động. Vẻ mặt thoáng chốc băn khoăn, ấp úng không nói lên lời. Biểu hiện của cô ta như vậy phải là quá mức trung thành với Thái tử, chứ không thì cũng ân tình quá sâu đậm. Tôi thực không hiểu cô ta sao lại nảy sinh tình cảm dễ dàng đến thế. Chỉ vì Thái tử đã cứu cô ả thoát khỏi bức tượng Bí Hí thôi? Gã Thái tử hợm hĩnh đó có gì tốt đẹp đến mức cô ta phải lao tâm khổ tứ như vậy?


Nhưng Vệ Môn Thần càng băn khoăn thì tôi càng lấn tới, đời nào chịu thôi:


"Tôi còn thắc mắc một chuyện. Về cái phong ấn Hồng Bàng mà cô vừa nói, tôi đã từng thấy nó hai lần. Cô nói phong ấn này chỉ có ở tộc Giáng Long, vậy mà tôi lại thấy nó ở hai địa điểm rất xa đảo Long Vĩ này. Không lẽ Giáng Long Vương của cô đã đi khắp thiên hạ, đi đến đâu thì đánh dấu đến đó?"


"Ta không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi không liên quan đến nhiệm vụ của ta." Vệ Môn Thần lập tức phản bác.


"Nhiệm vụ của cô là gì?" Tôi càng cố lấn lướt. "Không trả lời thành thật tôi sẽ mách Thái tử."


"Ngươi đúng là đồ xảo quyệt! Người như ngươi có bị vùi sâu dưới huyệt cũng đáng."


Đột nhiên cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ như hai kẻ say tình ghen tuông vậy. Tôi là đang đểu giả với tình địch của mình...


"Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thái tử kế nhiệm." Vệ Môn Thần hét toáng lên, cứ như thể đang uất ức lắm. "Giáng Long Vương đã theo dõi Việt Quốc bấy lâu nay, kể cả khi đã băng hà người vẫn lo lắng cho vận mệnh của đất nước, và người đã âm thầm dàn xếp mọi việc. Giáng Long Vương là người nhìn xa trông rộng, có thể tiên đoán tương lai. Ngàn năm nay Việt Quốc chưa lúc nào thôi binh biến. Trước đây luôn bị giặc ngoại xâm đánh chiếm, chiến tranh liên miên. Nhờ vào tài trí hơn người, Giáng Long Vương đã bình định vùng biên ải, dẹp tan quân giặc, nhưng chỉ xưng Vương một tộc chứ không lên ngôi Vua. Người nói người không phải kẻ được chọn. Kẻ nắm giữ vận mệnh Việt Quốc chưa đến thời. Buồn thay các tân triều đại lại không ngừng xảy ra nội chiến giữa các tộc, suốt mấy trăm năm cũng chưa đến kết cục, cho đến tận bây giờ cũng chưa có người nào thống nhất Việt Quốc và xứng đáng trị vì đất nước. Chỉ có Quốc Vương Phước Doanh là làm được việc đó, Việt Quốc tạm thời thống nhất và đang dần hưng thịnh. Nhưng thời đại của Quốc Vương Phước Doanh tàn lụi quá sớm khi huynh đệ tương tàn dẫn đến vương triều nghiêng ngả. Mới vài năm đã bị chia cắt làm đôi, sau cũng không trụ vững khi Quốc Vương bị ám sát bởi chính con trai mình. Việt Quốc sớm đã rơi vào họa diệt vong. Bây giờ tồn tại cũng chỉ như những mảnh đất do các Vương tộc tự trị, sớm muộn gì bọn họ cũng lại cấu xé nhau để giành vương quyền, chiến tranh là không tránh được."


"Thế thì liên quan gì đến Thái tử?" Tôi nghe câu chuyện có vẻ nghiêm trọng, không dám đùa cợt nữa.


"Thái tử là người được chọn. Cả ngàn năm mới xuất hiện. Đây là di chiếu của Giáng Long Vương. Nếu không phải người được chọn, ngài ấy không thể phá vỡ được phong ấn của Giáng Long Vương để giải thoát ta và nhận thông điệp từ ta. Cửu Kỳ Môn Trận các người có thể vào bằng nhiều cửa, miễn là có đủ tài năng, nhưng chưa chắc có thể thoát ra. Có điều, người đủ khả năng giải thoát thần cấp cao của tộc Giáng Long thì chỉ có một, và khi ấy nhiệm vụ của ta mới bắt đầu, ta phải phò tá Thái tử kế nhiệm lên ngôi, thống nhất Việt Quốc. Ta ở đây không chỉ là nhiệm vụ. Ta là một thông điệp quá khứ của bậc đế vương anh minh để lại cho đời sau. Thái tử Anh Vũ nắm vận mệnh của Việt Quốc. Bất kể kẻ nào cố tình chống đối, thay đổi vận mệnh đã được an bài, đều phải giết không tha."


---LND---

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi