KHUYNH QUỐC NƯƠNG TỬ TA TỪ NƠI KHÁC ĐẾN


Sau khi ăn bữa tối xong thì Khả Nguyệt Lam vẫn rửa bát, xong xuôi việc cô lại lên phòng ngồi.

Mở quyển sách vừa mượn lúc trưa ra đọc, đến trang của cà độc dược.

Cô sực nhớ ra trong truyện có một đoạn Trấn Bắc Hầu thả độc xuống giếng cho doanh trại Cung Dịch Nguyên Cố uống.
Cả người một mực cứng đờ, gương mặt vốn xinh đẹp đã trắng bệch không còn một giọt máu.

Quyển sách trên tay rơi xuống sàn, đôi mắt hoảng hốt:
- Nếu như thế, Nhuận Anh sẽ chết.

Cung Dịch Nguyên Cố vì cái chết của thằng bé mà lợi dụng Âu Thiên Hoa.
Nếu như lần này cô ngăn cản được, vậy thì y sẽ không hắc hoá nữa phải không?
Cô nghiễm nhiên quay người nhìn vào bờ tường, nước mắt rơi xuống.
Lần này có thể trở lại nơi ấy được sao? Nếu thực sự nó chưa biết mất, làm ơn cho tôi đến đó!
Trong thâm tâm cô gào thét, cả người run rẩy, đôi chân như nhũn ra.

Khả Nguyệt Lam ngồi khuỵu xuống cạnh giường.

Cô đã hứa rằng sẽ không khiến hắn phải chết, nhưng bây giờ cả quyển truyện biến mất, hắn cũng biến mất rồi.
Một luồng sáng trắng ở bờ tường loé lên, mở ra một tấm gương mờ mờ ảo ảo lớn.

Khả Nguyệt Lam giật mình đứng dậy lùi lại phía sau, đèn bàn, ly uống nước rơi loảng xoảng xuống đất.

Cô như tìm được cơ hội, mau chóng cầm balo lên rồi lấy hết đồ bỏ vào, cái gì bỏ được thì bỏ, nhét đầy ắp rồi bước vào gương sáng.

Trước khi gương biến mất, cô nghe giọng hét của mẹ Uyển Tình:
- Lam bé!!!
Nghe tiếng thuỷ tinh rơi vỡ, Lam lớn và Lam nhỏ vội chạy qua nhưng cửa lại khoá.

Hai người xuống kêu mẹ lấy chìa khoá phòng mở cửa lên thì thấy bóng của cô bước vào ánh sáng trên bờ tường.

Bốn người thất kinh không tin vào mắt mình, mẹ Uyển Tình hốt hoảng la lên, chạy đến bên bờ tường mà quỳ sụp xuống.

Trường Lam đến cạnh đỡ mẹ dậy:
- Mẹ! Đứng lên đi.
Bố Nhất Trung thì vẫn còn kinh ngạc, chủ vào bức tường vốn đã bình thường lại, lắp bắp:
- Lam bé, nó nó.....
Việt Lam thâm trầm nhìn chân tường suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Nó có thể đi thì nó chắc chắn có thể về được.


Bố mẹ cứ yên tâm đi, con tin tưởng nó.
Anh biết em gái anh là người như thế nào, năng lực xử lý ra sao.

Nếu cô đã quyết định đến nơi đó thì chắc chắn có lý do quan trọng.
-----
Khả Nguyệt Lam nhanh chóng thấy được rừng trúc bạt ngàn.

Cô mừng thầm trong lòng, vì đây là biểu hiện rằng cái thế giới này chưa hề biến mất.

Nếu không phải là sách thì là lịch sử sao? Nhưng cô nhớ trong lịch sử có triều đại nào của vua Nam Dương đâu.

Hoang mang tột độ, nhưng phải tìm đường ra cái đã.

Rừng trúc như mê trận, chỗ nào cũng giống nhau.

Bây giờ có lẽ là buổi trưa nên ánh nắng chan hoà, rơi xuống kẽ lá, gió rì rì rào rào vui tai.
Đi được một đoạn, cô nghe tiếng gầm gừ quen thuộc phía sau.
- Lại nữa rồi.
Đám sói đói kia năm lần bảy lượt cô đều gặp phải, rút con dao găm từ trong balo ra tự vệ, nhìn xung quanh.

Con sói đầu đàn mất một mắt lần trước bị cô bắn thuốc mê lững thững đi lại gần.

Cô cảnh giác lùi lại phía sau, cẩn thận nhìn nó.
Bước chân của nó nặng nề, phía sau theo dấu chân nó là máu bị kéo lê đến.

Nó bước thêm vài bước, con mắt kia nhìn cô như muốn nói gì đó.

Khả Nguyệt Lam nhận ra một chân sau của nó bị thương, nó cố gắng đi đến cạnh cô để cầu cứu.

Gục đầu xuống đất, nó làm điệu bộ của người quỳ.

Hạ Mạn Thư cảm thấy tội nghiệp nhưng vẫn phải cần thận, nói:
- Mày cần tao giúp?
Con sói như hiểu tiếng người, gật gật.

Cô hỏi nó:
- Băng bó vết thương cho mày?
Nó lại lắc đầu, quay người ý ra hiệu bảo cô đi theo.


Khả Nguyệt Lam chậm rãi đi theo nó đến bên một miệng hang đất chỉ cao nửa người.

Thân hình to lớn của nó rúc vào trong, lúc sau lôi ra một con sói con bám đầy đất cát đến lại gần cô.

Khả Nguyệt Lam theo phản xạ lùi lại, nhưng chạm phải ánh mắt kia, cô liền đứng im.

Con sói lớn đặt con sói con xuống bên cạnh rồi dụi đầu vào chân cô.

Nom con sói con không động đậy, cô hơi sợ hãi, ngồi xuống đặt tay lên cổ kiểm tra, cô thở phào nhẹ nhõm:
- Nó còn sống, con của ngươi sao?
Con sói kia gật đầu, giương đôi mắt đáng thương, tha thiết cầu xin.

Khả Nguyệt Lam vuốt đầu nó:
- Ngươi muốn ta làm như thế nào?
Ở phía xa, tiếng rục rịc, tiếng la hét:
- Con sói đầu đàn ở bên kia, vết máu ở bên này.
Con sói quay người lại phía truyền ra giọng nói, ne nanh múa vuốt.

Khả Nguyệt Lam bây giờ mới ngộ nhận ra, đàn sói này bị thợ săn bắn giết.

Nó vì muốn bảo vệ đứa con nhỏ của mình mà tìm đến.

Cô ôm con sói con nhỏ bằng hai bàn tay toan chạy đi:
-Sói xám, chạy đi.
Con sói xám vẫn đứng đó canh chừng, Khả Nguyệt Lam đứng sau bụ đất, hét lên:
- Sói xám, chạy lại đây.

Nhanh lên.
Con sói nhìn qua, chớp đôi mắt, rơi lệ.

Nó gầm gừ giống như bảo cô chạy đi, bảo vệ con nó cũng như bảo vệ mình.

Nhìn lại đứa con cô ôm trong lòng một chốc rồi chạy về phía rừng cây.

Khả Nguyệt Lam đứng như trời trồng nghe tiếng la hét.
- Nó kìa, con sói xám đầu đàn.

- Bắn nó đi, bắn vào chân nó.
Một tiếng hú đau đớn vang vọng, cô điếng người, cả cơ thể bất giác run lên.

Tiếng chân người càng lúc càng đến gần, cô luống cuống tìm chỗ núp, quay qua quẩn lại thì vẫn nên chui vào cái hang đất kia.

Cô hoảng sợ ngồi ôm con sói nhỏ co ro trong đó, lắng nghe tiếng người đến, một đám khoảng bảy tám người đàn ông mang cung tên nỏ săn đi ngang qua:
- Triệt để được đàn sói.
- Lông của chúng chắc chắn sẽ ấm lắm, làm chăn nệm cũng được.
- Bẻ răng ra mang đi bán cho tiệm trang sức, cũng được khá tiền.
Ba người đàn ông đi sau đánh ngựa kéo theo một cái xe thô.

Trên xe là bốn con sói lớn đã bị gi3t chết, nhìn đến xót xa.

Con sói đầu đàn còn vài hơi thở đứt quãng, như nhận được linh tính, cố gắng mở mắt ra nhìn vào cái hang đất mà lúc nãy nó đã giấu đi đứa con của mình.

Nếu nó biết nói.....
- Cô gái, hi vọng cô có thể chăm sóc đứa con này của tôi.

Vợ và tôi nếu còn kiếp sau xin dâng mạng sống của mình cho nàng.
Khả Nguyệt Lam bịt miệng nén lại tiếng khóc nấc, đợi đám người man rợ kia đi xa cô mới dám chui ra.

Sợ hãi tột độ, ôm con sói nhỏ đi theo con đường mà bọn họ đi qua, nếu có thể thì sẽ ra được rừng trúc.

Lạng lẽ đi một lúc cũng ra được bìa rừng, cô xuôi theo con đường mòn kia trở về Trúc Sơn viện.
Dường như từ lúc cô trở về bên kia thì y cũng đi đâu mất, không còn ở đây.

Chắc có lẽ bây giờ y đang ở quân doanh Đông Cương chuẩn bị tiến quân vào Chỉ An.

Cô đến cửa biệt viện, hai cây xoan đào trước cửa đã rụng hết lá, tạo một lớp dày trước cổng, chẳng khác gì nhà hoang.

Khả Nguyệt Lam đi lên bậc thềm thử đẩy cửa vào:
- Không khoá?
Tiếng lộp cộp vó ngựa phía sau, cô quay lại:
- Khương?
Con ngựa đen chạy từ đường mòn trở về, từng bước chân dũng mãnh đến cạnh cô rồi dừng lại.

Nó cúi xuống cọ đầu vào người cô, Nguyệt Lam một tay ôm sói con, một tay vuốt đầu nó, cô hỏi:
- Người đâu?
Tất nhiên con ngựa không trả lời được rồi.

Nó dậm chân xuống thềm vài cái rồi đi về chuồng phía sau.

Khả Nguyệt Lam ngạc nhiên:
- Ngươi ở đây một mình hơn tháng qua? Cung Dịch Nguyên Cố không mang ngươi đi?
Sau khi cô trở về một ngày Cung Dịch Nguyên Cố cũng đi làm đại sự của mình.


Trước khi đi y đã cố ý vào thành mua hai bộ nữ y và giày đặt trong phòng mình, lấy cáo áo choàng lông thỏ màu trắng hay mặc để bên cạnh, để ít tiền vào tủ.

Làm như vậy phòng trường hợp cô quay lại sẽ có đồ để dùng, y còn để Khương ở lại bầu bạn với cô.
Khả Nguyệt Lam đi vào phòng ngủ thì thấy yên ắng, hai bộ y phục đặt trên bàn ngay ngắn, bên trên còn có chiếc khăn che bụi, cạnh là chiếc nón vành che mà cô làm rớt ở rừng trúc.

Cô đặt con sói con trên giường, nhẹ nhàng kiểm tra xem nó bị thương ở đâu hay không.
Con sói con không xây xước ở đâu cả, rất ngoan ngoãn nằm ngủ.

Vuốt v e lông dính đất của nó một chút, sờ phải cây kim dưới cổ, cô rút ra, cau mày:
- Là cây kim của mình.
Hoá ra con sói bố kia đã để lại cây kim còn chút thuốc mê ghim vào đứa con của mình để bảo vệ nó.

Cô không chủ động được mà thấy xót xa, tại sao đám người kia độc ác như thế, nếu mà là ở hiện đại thì đám sói này cần được bảo tồn.
Nguyệt Lam thay chiếc váy hiện đại trên người bằng bộ nữ y màu hồng nhạt rồi lục tìm thư.

Y không để thư lại, mà có để lại cô cũng không đọc được.

Vài tờ ngân phiếu và bạc vụn ở trong tủ, còn có con dao găm cô mua lúc trước để quên ở Đinh vương phủ, đoán rằng là để lại cho mình.

Đổ hết đồ trong balo ra, nhiều thứ lung tung lúc vừa rồi cô nhét vội vào.

Cô cầm cái điện thoại lên, cười nhạt:
- Ở đây cần cái này để làm gì?
Nhưng không ngờ màn hình lại sáng lên, giật mình:
- Sử dụng được sao?
Không chắc chắn lắm, liền mở ra ấn vào dãy số của Lam lớn gọi thử.

Bị ngắt quãng, nơi này có phải ở hiện đại đâu mà gọi được.

Cô sắp xếp lại đống đồ lung tung, nào là loa, đèn pin, rồi cả bình nước, mấy cây bút bi trên bàn cũng nhét vào, con dao găm rồi vài thứ đồ khác, ngay cả quyển thảo dược học cũng được mang đến.

Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ có vớ được cái gì thì bỏ vào cho đầy túi mà thôi.

Bỏ lại vào balo cho ngăn nắp, đủ chỗ cho thêm bộ y phục rồi khoác balo lên vai.

Chạy xuống bếp tìm một chiếc giỏ đan sâu đáy, lót thêm ít rơm khô ở dưới rồi trải một cái khăn lên.

Cô bế con sói con trên giường vào đó, nhẹ nhàng xách ra ngoài, lấy yên cương ngựa treo bên ngoài, gọi lớn:
- Khương, lại đây.
Khương nghe tiếng liền chạy đến bên cạnh, hí vang lên một tiếng dài rồi chạy quanh cô hai vòng.

Nguyệt Lam khoác áo lông, tới cố định yên ngựa, buộc dây cương cho chắc, hành lý giờ đã ở trên vai, đóng khoá cửa Trúc Sơn viện cẩn thận, đặt sói con phía trước rồi lấy dây cột cho vững rồi leo lên lưng con ô mã.

Giật dây cương, thúc nhẹ mạn sườn, Khương như được lệnh, tung vó trước rồi chạy đi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi