KIẾP NÀY KHÔNG HẬN CŨNG KHÔNG YÊU


“Muội nhận lấy đi, đây là bảo vật gia truyền nhà ta, mẫu thân ta dặn là nếu ta để ý cô nương nhà nào liền tặng cho người đó làm tín vật”
Tôn Tình nghe thấy liền đỏ mặt sau đó cũng nhận lấy, Dinh Lâm biết bản thân đã bước đầu thành công trong việc chiếm được lòng của Tôn Tình, chỉ cần thời gian chín mùi nửa mà thôi
Tôn Tình vui vẻ cầm trâm sau đó rời đi trở lại bên Ngôn Tuấn Hàn
“Ngươi lại chạy đi đâu nữa vậy”
“Thuộc hạ ra đến chỗ hoàng hậu người nhờ thuộc hạ chuyển lời đến hoàng thượng mai là mùng một người đến cung hoàng hậu dùng cơm hoàng hậu đã chuẩn bị rất nhiều món ngon”
“Được rồi ngày mai đến cung hoàng hậu, lát nữa Tại phó tướng đến thì thông báo với ta”
Tôn Tình tuân lệnh lui ra, Tại Chính Hiên hôm nay lại vào cung mặc dù hắn là đang diễn kịch nhưng cũng phải thừa nhận bản thân đối với Ngôn Tuấn Hàn mặc dù câm hận nhưng không thể xuống tay được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng Ngôn Tuấn Hán mỉm cười nhìn mình thì lại càng không thể ra tay, nhưng nhớ đến hài tử của mình và Phùng Kiều Ngọc là do chính tay Ngôn Tuấn Hàn cho người giết liền không nhịn được, cảm xúc mâu thuân
Ca ca hắn Tại Chính Điền đã gửi cho hắn bức thư, binh mã được được chuẩn bị bây giờ chỉ còn đợi thời cơ cũng như Tại Chính Hiên thành công lên chức tướng quân đạp đổ Phan tướng quân liền có thể thực hiện kế hoạch
Tại Chính Hiên bước vào, Ngôn Tuấn Hàn đang ngồi đó phê duyệt tấu chương, hắn từ từ tiến đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai y

“Ngươi đến rồi sao, hôm nay trẫm có việc muốn cùng ngươi nói”
“Hàn nhi ngươi muốn nói gì”
“Tây quốc lâm le dẫn binh chiếm đánh nước ta nhưng hiện nay ta lại không chọn được người nào có khả năng dẫn binh đi đánh chúng, Phan tướng quân là hắn phải ở kinh thành không thể đi được, Chính Hiên ngươi có muốn dẫn binh hay không”
Tại Chính Hiên liền mừng thầm trong lòng
“Nhưng ta tài mọn nếu như làm tướng quân dẫn binh đi như vậy e rằng bá quan lại làm khó ngươi, gần đây lời ra tiếng vào rất nhiều”
“Mặc kệ bọn họ nói gì cũng được, Chính Hiên ngươi muốn dẫn binh hay không”
“Tuỳ vào hoàng thượng quyết định”
Tại Chính Hiên nói xong liền hôn lấy Ngôn Tuấn Hàn nụ hôn
Ngày hôm sau ở trên triều bá quan văn võ ngay cả Phan tướng quân đều khuyên hoàng thượng rút lại thánh chỉ, mặc dù Tại Chính Hiên có tài nhưng là kẻ tham vọng quá lớn hơn nữa Tại tể tướng cha hắn cũng từng bị tiên đế phế bỏ chức quan vì có mưu đồ tạo phản còn tham ô hối lộ vô số kể, cho nên nếu để hắn dẫn binh chả khác gì thả hổ về rừng cả
Nhưng Ngôn Tuấn Hàn vẫn kiên quyết ba ngày sao Tại Chính Hiên phong làm tướng quân dẫn binh đi biên cương đánh nhau với quân Tây quốc
Đêm hôm đó Ngôn Tuấn Hàn đến cung hoàng hậu
“Tiểu Hàn người lại quyết định chuyện gì vậy, ta nghe phụ thân nói ngươi phong Tại Chính Hiên làm tướng quân còn cho hắn dẫn binh đi đánh Tây quốc, người không sợ sao”
Ngôn Tuán Hàn thở dài
“Phan Mạch tỷ nói xem mặc dù đời Tại tể tướng mang trọng tội nhưng ta tin Chính Hiên hắn nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa ta muốn bù đắp cho hắn”
Phan Mạch nhìn Ngôn Tuấn Hàn, nàng đương nhiên hiểu được nhưng như vậy chả khác nào cho bá quan văn võ bàn tán hơn về việc đêm nào hoàng đế cũng triệu kiến Tại Chính Hiên vào cung đến gần sáng hết tin đồn đã lang khắp nơi nói Tại Chính Hiên lấy lòng hoàng đế sẵn sàng hạ mình
“Phan Mạch nếu tỷ một ngày phát hiện ra bản thân đã làm một chuyện có lỗi vô cùng thì sao”
“Ta không biết đó là việc gì nhưng Tiểu Hàn nếu người sẵn sàng chia sẻ ta xin nghe”

Ngôn Tuấn Hàn thở dài
“Chuyện của Phùng gia ta vừa biết được Phùng Kiều Ngọc mang thai ta…ta…là ta có lỗi với hắn”
Phan Mạch bất ngờ, Phùng Kiều Ngọc thế mà lại mang thai thật sự bất ngờ
“Đây không phải lỗi của người, Phùng gia đã biết quá nhiều nếu giữ lại sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng”
Phan Mạch tuy là nữ tử nhưng sớm đã theo phụ thân chinh chiến xa trường nàng biết được nhiều chuyện cho nên hiểu được
“Ta muốn bù đắp lại cho hắn”
Ngôn Tuấn Hàn nói
Dùng cơm cùng hoàng thượng xong, Ngộ Tuấn Hàn trở về tẩm cung, Tại Chính Hiên đã đợi sẵn bên trong trong
“Hàn nhi ngươi về rồi sao”
Tại Chính Hiên liền bước đến giúp y thay y phục
“Hai ngày nữa người phải lên đường rồi, cẩn thận ta chờ người về”
“Hàn nhi yên tâm ta nhất định không phụ lòng ngươi”

Tại Chính Hiên ôm Ngôn Tuấn Hàn vào lòng mình, hắn thở mạnh trận lần này ít nhất đánh cũng nửa năm trong thời gian đó hắn phải nghĩ cách để khiến Phan đại tướng quân bị Ngôn Tuấn Hàn trách tội sau đó bản thân hắn thành công lên được chức vị đại tướng quân, còn có phải kêu Dinh Lâm đẩy nhanh kế hoạch, hắn cảm nhận được rằng nếu không duyệt Phan đại tướng quân sớm hay muộn người này cũng cản trở con đường của hắn, hắn cũng biết Ngôn Tuấn Vỹ gần đây cũng đã có ít động tĩnh gì đó rồi
Ba ngày sau Tại Chính Hiên xuất chinh, Ngôn Tuấn Hàn còn tiễn đến tận cổng thành, bá quan văn võ nhìn nhau im lặng
Tối đêm đo Ngôn Tuấn Hàn sai Tôn Tình đưa thư cho Tống Kỳ Nam nhờ một việc sau đó liền như vậy đến phủ vương gia trò chuyện cùng Ngôn Tuấn Vỹ
“Hắn xuất chinh rồi sao”
“Đúng vậy”
“Hàn nhi đệ làm sao quen biết với giáo chủ ma giáo vậy”
Lần trước sau khi thấy Ngôn Tuấn Hàn đến tửu lâu uống rượu hắn liền lo lắng tự mình điều tra, mặc dù không có được thông tin gì rõ ràng nhưng dựa theo những gì hắn biết từ ông chủ tửu lâu, có một nam nhân họ Tống thường xuyên bao trọn nơi đó và thường chỉ có bốn nam nhân và một tiểu cô nương xuất hiện
Dựa theo lời của ông chủ Ngôn Tuấn Vỹ ở đó theo dõi vào ngày đến một ngày cũng nhìn thấy người đó hắn dựa theo mọi chị tiết liền nhớ ra một điều họ Tống ở Bình Thiên quốc chỉ có một, còn là người mà khiến cả giang hồ đều phải nể sợ vài phần hắn liền chắc chắn chỉ có thể là một người.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi