KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



“Cứ lo người ướt áo,

Ngoảnh lại mình ướt lòng.”

 

 

Những tháng ngày sau đó, Lâm Ân Tú không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ với nhiều người bí quyết nếu có ai đó muốn tìm hiểu về chứng khoán.

Chị vốn là kế toán trưởng ở một công ty tư nhân, việc phải làm việc với ngân hàng thường xuyên là điều rất cần thiết.

Hơn nữa, Lâm Ân Tú còn cần phải làm việc nhanh chóng và tiện lợi nhất có thể, chính vì thế thiết lập mối quan hệ với các nhân viên của ngân hàng là điều chị ưu tiên hàng đầu.

Trong tất cả nhân viên của ngân hàng X chị hay làm việc, Tú Trinh là chị gái mà Ân Tú hay giao dịch nhất. Những khi cần rút số thứ tự hay quên chứng minh thư nhưng cần giao dịch gấp, thì chỉ cần một cuộc gọi hoặc cú nhắn tin, mọi chuyện đều có thể giải quyết gọn gàng, nhanh chóng.


Tú Trinh vốn nhỏ hơn Ân Tú hai tuổi, làm việc ở ngân hàng X cũng đã vài năm. Chị trẻ đẹp, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, thân người đầy đặn, giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Cũng đương nhiên thôi, có nhân viên ngân hàng nào mà không ưa nhìn đâu chứ?

Dĩ nhiên mối quan hệ làm ăn, đối tác này Minh Tuệ cũng có biết. Ghen thì cũng có ghen, ghét thì cô cũng ghét, chẳng qua không thể trẻ con mà làm phiền tới công việc của Ân Tú nên Minh Tuệ vẫn chưa hề nói gì.

Tú Trinh vẫn thường hay nhắn tin ngoài công việc với Ân Tú, chị cũng biết chừng mực mà lịch sự trả lời lại. Chẳng qua họ vẫn chưa có điểm chung để nói nhiều hơn, cho đến khi...

Tú Trinh muốn tìm hiểu chứng khoán, và tất nhiên Ân Tú vốn ga lăng nhiệt tình đúng không? Chị tận tình mà “cầm tay” chỉ dẫn chị gái ấy mọi thứ, từ những thứ cơ bản đến nâng cao.

Nếu chỉ có như thế thì Minh Tuệ cũng chẳng nói làm gì. Nhưng càng ngày hai người càng quá đáng đến độ, Tú Trinh xem Ân Tú hơn cả “quân sư” của mình.

Trước khi mua một mã chứng khoán nào đó, Lâm Ân Tú phải xem lịch sử của công ty, nghiên cứu rất nhiều thứ, rất lâu mới dám đưa ra quyết định chi tiền để mua nó.

Vất vả nghiên cứu là thế, nhưng chị sẵn sàng chia sẻ cho Tú Trinh biết nên mua mấy mã mà chị đã nghiên cứu rất kĩ và chị cũng đang mua.

“Chị thân thiết với người ta dữ vậy à? Bỏ công ra nghiên cứu rồi chỉ hẳn cho họ luôn.”

Minh Tuệ cười nhạt nói, cô đã quá quen với tính dại gái của Ân Tú rồi. Minh Tuệ cũng chẳng hiểu một người chỉ với mối quan hệ đối tác có cần nhiệt tình giúp đỡ đến mức như vậy không?

Hoặc cũng có thể do cô quá ích kỷ mà đa nghi không muốn chia sẽ...

Lâm Ân Tú không nói gì, có lẽ chị cũng không biết nói gì. Mà cũng có thể chị đang cảm thấy Minh Tuệ vô lí kiếm chuyện nên không muốn nói.

Có ai sẵn sàng chỉ nơi kiếm tiền của mình cho người dưng không? Có ai bỏ công sức nghiên cứu rồi chỉ không lợi nhuận cho người dưng không? Có đó, người đó là Lâm Ân Tú.

Minh Tuệ chỉ nói thế khi tức giận thôi, cô nghĩ Ân Tú thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu cô nói gì mặc dù chị cũng mặc kệ cô, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Bẵng đi một thời gian dài, đêm đó, Ân Tú đang chở Minh Tuệ đi ăn ở trung tâm thành phố. Trời cũng đã tối, cũng gần mười giờ đêm rồi, cả hai đang trên đường trở về nhà của mình.

Điện thoại Ân Tú trong túi quần chị lại đỗ chuông, Minh Tuệ liếc nhìn tên khi chị móc điện thoại ra – Là Trần Tú Trinh.

“Ừ.”


“Đúng rồi.”

“Mai chị xem.”

“Mã hôm trước chị nói em.”

“Ừ, em mua nó đi.”

“Ừ, để mai chị xem thử.”

Minh Tuệ nhạt nhẽo, hừ nhẹ trong mũi, khinh bỉ không nói gì. Môi nhếch lên châm biếm.

“Em giận sao?”

Ân Tú sau khi tấp xe vào lề đường nói chuyện, khi xong xuôi thì cất điện thoại vào rồi chạy tiếp. Chị nhích nhích mông ra sau, đụng vào người Minh Tuệ, hỏi cô ngay khi thấy Minh Tuệ bỗng dưng im bặt mà không líu lo nói chuyện nữa.

Minh Tuệ khinh bỉ, nói nhỏ dường như không muốn chị nghe thấy:

“Không, tôi quá quen với việc người yêu thích lo chuyện bao đồng rồi.”

Ân Tú nhíu mày, gió thổi tạt tóc chị bay ngược ra sau, hất vào mặt Minh Tuệ:

“Chị không có.”

Minh Tuệ nhún vai, vén mấy sợi tóc Ân Tú ra khỏi mặt mình, dường như bất cần:

“Tùy chị thôi, chị thích quan tâm lo lắng đến vấn đề tài chính của những đứa con gái khác thì tôi cũng không dám ý kiến gì nữa đâu.”

Ân Tú gấp gáp, chỉ sợ Minh Tuệ thật sự giận chị:


“Em đừng nói thế, nó chỉ hỏi để chị tư vấn thôi.”

Minh Tuệ bật cười nhưng nghe giọng có vẻ chẳng vui vẻ gì cho cam:

“Chị nói sao thì tôi nghe vậy, biết giờ là mấy giờ rồi không? Nếu muốn tư vấn thì mai hỏi không được à? Mà phải gọi trong đêm, còn nữa, sàn giao dịch 9 giờ sáng mới mở cửa. Hai người gấp tới nỗi không đợi nỗi hả? Ha ha ha.”

Minh Tuệ bật ra một tràng cười châm biếm. Cô đã quá mệt mỏi với những cô gái xung quanh chị. Quá mệt mỏi sự ga lăng với cả thế giới và vô tâm với mỗi mình cô của chị lắm rồi.

Ân Tú là bất công như thế đấy. Là tàn nhẫn như thế đấy.

\- HẾT CHƯƠNG 123 \-

 

 

 

 

 

 




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi