KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Quán coffee and Bakerry Tue Tu chi nhánh bốn tại Đà Nẵng đã khai trương được mấy hôm rồi. Việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi. Minh Tuệ là người con của miền Nam nên khẩu vị có thể khá khác so với người miền Trung.

Chính vì thế cô không ngừng dành thời gian đi thử và thay đổi mùi vị của thức uống và các loại bánh trong quán. Cũng nhờ thế, tiệm coffee và bánh của cô chỉ mới hoạt động được vài hôm nhưng đã khá được lòng của khách hàng ngoài đây.

Lúc nào quán cũng trong tình trạng quá tải và full các bàn phải ngừng nhận khách để có thể phục vụ tốt hơn cho số khách tại quán.

Minh Tuệ còn ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khi đặt bàn trước, hoặc đặt để làm tiệc, sinh nhật, họp hội,...

Tối hôm đó Huỳnh Minh Tuệ đang ngồi thẩn thơ trong phòng vì cảm giác lười biếng bao quanh thì nhận được thông báo đậu phỏng vấn. Ngày mai cũng chính là ngày đi làm ở công ty của Lâm Ân Tú đầu tiên. Trái với thái độ tự tin khi tham gia phỏng vấn, Minh Tuệ của hiện tại khá lo lắng.


Cô nằm trên giường, hai tay đang ôm búp bê Lâm Ân Tú lăn qua lộn lại mấy vòng, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Đầu óc toàn những suy nghĩ linh tinh, trái tim thì đập nhanh và mạnh liên hồi. Minh Tuệ cứ trằn trọc như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, miệng vẫn còn lẩm nhẩm:

“Ân Tú, em nhớ chị.”

“Em yêu chị lắm.”

“Em sẽ gặp lại chị sớm thôi.”

“Ân Tú.”

“Ân Tú.”

“Lâm Ân Tú.”

“...”

Đêm khuya lạnh dần, Minh Tuệ im bặt hẳn, chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó cô mơ một giấc mơ, trong đó cô và Ân Tú đã gặp lại nhau, rồi cả hai lại tiếp tục sống chung với nhau rất hạnh phúc. Khi cả hai cùng đi mua sắm, cả hai trở về lại nhà vào một buổi tối nọ, rồi Ân Tú lại bị giết bởi một tên ăn cướp vì muốn bảo vệ cô.

Máu của chị bắn tung tóe khắp mọi nơi, bắn lên cả mặt của Huỳnh Minh Tuệ, cô sợ hãi bật khóc và hét toáng lên, cầu xin chị đừng bỏ rơi cô một lần nào nữa trong vô vọng.


Minh Tuệ ngồi bật dậy trên giường, đồng hồ báo thức kêu vang lên, dội vào bốn bức tường kéo cô về với thực tại.

Mồ hôi tuôn rơi ướt áo, cả khuôn mặt cô vặn vẹo ướt đẫm nước mắt, tim vẫn còn đập thình thịch, thật đến độ Minh Tuệ cảm thấy thật sự rất hoang mang.

Huỳnh Minh Tuệ vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi thay đồ để chuẩn bị đến công ty.

Minh Tuệ bước xuống quán, tự pha cho mình một ly coffee sữa để tỉnh táo, cô mở cửa sớm và ngồi đợi nhân viên đến chuẩn bị nguyên liệu để mở cửa bán.

Minh Tuệ lấy sổ sách vào xem lại doanh thu mấy ngày qua của quán, điều chỉnh lại một chút menu. Dự định sẽ thêm vào và bỏ ra vài thứ không phù hợp. Khi Minh Tuệ làm xong công việc, ngẩn đầu lên cũng đã bảy giờ hai mươi lăm phút.

Nhân viên dần có mặt đầy đủ, Minh Tuệ vẫn ngồi trên bàn làm việc, cô thong thả uống hết ly coffee sữa đã tan hết đá, ngồi nhìn mọi người bắt đầu công việc.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Minh Tuệ dắt xe máy ra, bắt đầu đi đến công ty sau khi đã bàn giao lại quán cho nhân viên.

Chị Hoa nhân sự công ty T&T dẫn cô vào chỗ ngồi, chị giới thiệu sơ qua về những công việc mà các thư kí khác đã làm, mail và số điện thoại của giám đốc, một vài thói quen và sở thích lúc rảnh của Ân Tú.

Minh Tuệ lắng nghe, ghi chép, cảm giác kì lạ đến buồn cười. Cô chư bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ngồi nghe một người con gái khác nói về sở thích của Ân Tú như vậy

Khi chị Hoa đã nhiệt tình hướng dẫn xong, chị nhỏ giọng căn dặn cô:

“Giám đốc không thích ai đụng vào đồ của cô ấy, cấm kị ai xem tấm ảnh cô ấy úp xuống bàn làm việc. Không muốn ai nói với cô ấy về vấn đề khác công việc. Tin chị đi, đừng hỏi những vấn đề riêng tư nếu em không muốn mất việc.”


Chị Hoa nghiêm túc nói, nhiệt tình chỉ dẫn Minh Tuệ, mắt chị ấy len lét liếc nhìn vào văn phòng của Ân Tú, nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

“Chị làm trong công ty có lẽ là lâu năm nhất, nhưng đối với giám đốc chưa bao giờ dám hỏi một câu gì ngoài công việc cả. Em cũng tuyệt đối không được ve vãn giám đốc. Chị biết cô ấy có vẻ hơi mạnh mẽ, và... hừm nếu không muốn nói, nếu cắt tóc ngắn chắc giám đốc đẹp trai hơn khối soái ca khác đấy. Thật ra cô ấy rất có sức hút. Giám đốc cũng không kì thị LGBT, công nhân công ty mình có nhiều người trong giới đó lắm. Nhưng hình như cô ấy không thích đâu, cũng không thích bị động chạm, nói chung em làm lâu sẽ thấy. Nhớ là đừng làm gì và nói gì ngoài công việc cả. Rất nhiều thư kí khác và nhân viên văn phòng bị buộc thôi việc rồi.”

Chị Hoa im bặt không nói gì nữa chuẩn bị dẫn Minh Tuệ vào phòng giám đốc để giới thiệu. Minh Tuệ cố gắng tiêu hóa hết mấy lời chị nhân sự nói lúc nãy mà thầm nghĩ:

“Không lẽ Ân Tú bị bệnh nhiều quá đến mất hẳn cảm giác với con người rồi đấy chứ? Nếu thế không chừng chị ấy cũng không còn cảm xúc gì với cô nữa thì toang thật sự.”

Huỳnh Minh Tuệ rùng mình, tự sợ hãi mấy suy nghĩ đó. Cô lắc lắc đầu, rủ bỏ những suy nghĩ không may:

“Mặc kệ, kiểu gì cô cũng sẽ tán tỉnh lại chị cho bằng được. Chị từng là người yêu cô mà, hôm nay hay sau này vẫn phải là người yêu của Huỳnh Minh Tuệ cô mà thôi.”

\- HẾT CHƯƠNG 151 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi