KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Khi Minh Tuệ xuống đến dưới sảnh của chung cư, cô đi bộ ra hướng cổng chính của tòa nhà, mắt đang nhìn xung quanh để tìm Đặng Minh Châu thì nghe tiếng ai đó gọi tên cô:

“Minh Tuệ, tớ đứng đây nè.”

Minh Châu đang đứng gần một cây cao, khá sum xuê gần đó, bị khuất bởi chiếc ô tô nên Minh Tuệ không nhìn thấy. Cậu ấy thấy cô mà vui vẻ vẫy tay kịch liệt.

Không biết phải trùng hợp hay không, mà Minh Châu hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi vàng nhạt, màu tương tự như chiếc váy của Minh Tuệ đang mặc.

“Hi hi, hôm nay cậu xinh ghê đó, mà trùng hợp quá ha, tụi mình đang mặc đồ đôi hả.”

Cậu ấy toa toét cười, mắt híp lại thành một đường. Cô bạn có vẻ rất vui vì điều này thì phải.

“Nè đừng đùa nữa, đi thôi.”


Minh Tuệ xem giờ trên điện thoại rồi hối Đặng Minh Châu đi mau vì cũng gần tám giờ rồi.

“Cậu gấp gáp gì chứ, từ từ rồi đi cũng được mà. Muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn, nên từ từ cũng được, không vội đâu.”

Minh Tuệ hơi khó chịu, cô nhăn nhó:

"Đừng giỡn vậy nữa mà Châu, tớ giận thật đó."

Minh Châu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi cậu ấy lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Minh Tuệ, cài quay cho tươm tất, xong xuôi cậu ấy mới leo lên xe, quay lại với tay kéo Minh Tuệ lên yên phía sau.

Minh Tuệ ngoan ngoãn ngồi phía sau cách cậu ấy một đoạn, chỉ im lặng mà không nói gì nữa.

Minh Châu cố tình lùi ra yên sau một chút, để được ngồi sát bên Minh Tuệ. Cậu ấy vui vẻ hát mấy câu gì đấy cô không thể nghe rõ nhưng Minh Tuệ mặc kệ cậu ấy không thèm quan tâm.

Khi cả hai đến quán ăn, tìm được bàn của mấy chị rồi, thì thấy mọi người cũng đã đến đông đủ. Nguyễn Ngọc Ánh đang vẫy tay với hai đứa nó, chị cười cười khi Minh Tuệ đi lại gần:

“Nè hai đứa mặc đồ đôi hả? Phát triển nhanh đến vậy rồi sao?”

Minh Tuệ chỉ cười không nói gì, còn Minh Châu thì vui ra mặt.

Đinh Tuyết Hương mặt lạnh tanh, có chút bực bội, nói với Minh Tuệ:

“Em qua đây ngồi với chị nè, để Minh Châu ngồi với chị Huệ được rồi.

Minh Tuệ nghe lời chị trưởng phòng, định bước qua bên kia thì Minh Châu nắm tay cô kéo giật lại, cậu ấy nhìn Tuyết Hương với một ánh mắt thách thức, có vẻ thù địch:

“Để cậu ấy ngồi đây đi chị, qua bên đó làm gì?”


Đinh Tuyết Hương cũng nắm tay còn lại của Minh Tuệ kéo cô về phía chị. Minh Tuệ cảm giác cổ tay mình đau buốt, cô giật mạnh rút cả hai tay về, bắt cho mình một cái ghế khác rồi ngồi ở đầu bàn, chính giữa hai con người kia.

Minh Châu và Tuyết Hương đã thôi nhìn nhau chằm chằm, cùng ngồi xuống. Gương mặt Nguyễn Ngọc Ánh vặn vẹo, có vẻ không vui. Môi bặm lại, răng cắn chặt môi dường như sắp bật máu. Tức tối liếc xéo Minh Tuệ kín đáo một cái sắc lẻm.

“Mấy chị gọi vài món rồi, em với Minh Châu ăn gì thì gọi thêm nhé!”

Minh Tuệ dạ một tiếng nhỏ rồi đẩy menu qua cho Đặng Minh Châu gọi, cô chỉ lơ đểnh ngồi nhìn xung quanh. Tay xoa xoa cổ tay bị kéo đau đã hằn lên vết đỏ.

"Đưa tay chị xem nào."

Đinh Tuyết Hương đã kịp thấy vết đỏ hằn trên cái cổ tay trắng nõn nà, cô đau lòng mà cầm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác rất tội lỗi, chính cô đã gây ra chuyện tốt này còn gì.

Minh Tuệ ngại ngùng, không quen đụng chạm như vậy mà rụt tay về, rụt rè lên tiếng:

"Em không sao đâu, tay bị đỏ một chút thôi, rồi hết ạ."

Vừa lúc đó phục vụ quán đã đem vài món ăn lên và một kết bia Tiger bạc, Minh Tuệ cũng vì thế mà đỡ ngại ngùng hơn. Cả nhóm bắt đầu ăn uống, cùng nhau trò chuyện về công ty, về đủ thứ chuyện linh tinh.

Minh Tuệ chỉ im lặng lắng nghe, vì cô chỉ mới vào công ty vài ngày, nên cũng không hiểu rõ mọi thứ. Thỉnh thoảng trả lời một hai câu nếu được ai đó hỏi đến.

Minh Châu và Tuyết Hương đang gắp đồ ăn liên tục vào bát của cô, Minh Tuệ vẫn im lặng ăn mà không lên tiếng.

Cô đang chăm chỉ mà làm tốt công việc "dũng sĩ diệt mồi" của mình trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì Nguyễn Ngọc Ánh bỗng dưng hỏi Minh Tuệ một câu chẳng liên quan gì:

“Em có người yêu chưa Minh Tuệ?”

Nghe thấy có người hỏi mình, Minh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác hơi khó chịu khi lại nghe câu hỏi như vậy, cô trả lời giọng không mấy vui vẻ:

“Dạ rồi ạ.”


Ngọc Ánh cười cười, mặt Đinh Tuyết Hương thoáng qua vẻ khó chịu. Hừm.. Hình như là chị có vẻ mất hứng, không vui lắm thì phải. Nhưng tại sao chứ?

Có vẻ Đinh Tuyết Hương không muốn tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này nhưng Ngọc Ánh vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp tục hỏi:

“Không phải em quen với Minh Châu chứ hả? Hay người yêu em là con trai mà, đúng không Tuệ?”

Minh Tuệ cực kì khó chịu, không hiểu sao chị ấy lại hỏi về vấn đề này? Chị Huệ và Tuyết Hương đã dừng ăn, nhìn Minh Tuệ chằm chằm dường như cũng tò mò.

Minh Tuệ lúng túng không biết trả lời làm sao thì Minh Châu đã lên tiếng nói đỡ cho cô:

“Cậu ấy quen ai là chuyện của cậu ấy, sao chị lại hỏi kì cục vậy?”

Ngọc Ánh cười phớ lớ, nói rằng chị ta không có ý gì, chỉ là chọc ghẹo chơi thôi mà, có gì mà căng.

Sau đó, mọi người lại ăn uống bình thường nhưng không khí có vẻ chùng xuống, không mấy vui vẻ như trước.

\- HẾT CHƯƠNG 31 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi