KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



“Thôi cậu đừng uống nữa, ngồi đây thôi nhé!”

Minh Châu dịu dàng nói, rồi ngồi gần Minh Tuệ cùng nhìn mọi người. Tuyết Hương thì bận rộn đi mời bia các sếp.

Minh Tuệ ngồi ngắm nhìn chị ấy, thưởng thức vẻ đẹp này. Chị ấy đôi lúc mạnh mẽ, khó gần, có khi lại rất dịu dàng, tâm lí, quan tâm đến cô.

Đinh Tuyết Hương cũng có vẻ cũng say rồi, lần đầu tiên Minh Tuệ thấy dáng vẻ này của chị ấy. Gương mặt hồng lên vì bia, cô bất giác đỏ mặt khi Đinh Tuyết Hương quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt kiên định hút hồn người đối diện.

Có lẽ Minh Tuệ mãi mãi không bao giờ biết, Tuyết Hương luôn luôn đưa mắt nhìn quanh đám đông để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó, vẫn trong tầm mắt chị. Đinh Tuyết Hương sợ nhất là một ngày không còn nhìn thấy Minh Tuệ trong phạm vi nhìn thấy của bản thân.

Cô rất sợ sẽ để mất Huỳnh Minh Tuệ mãi mãi.


Sau khi tiệc tàn, đồng hồ cũng vừa điểm mười giờ ba mươi phút. Có ai đó đề nghị đi tăng hai karaoke. Mọi người cùng đồng ý, đi tầm trên dưới hai mươi người, những người còn lại đều về nhà mà không đi tiếp vì họ đã có gia đình.

Minh Tuệ, Minh châu, Tuyết hương cùng bắt một chiếc taxi để đi. Ngọc Ánh thì đi xe máy. Chị ấy dường như muốn bỏ xe máy tại quán mà đi chung, nhưng Minh Châu không cho chị ấy lên xe, cậu ấy cố tình kêu bác tài chạy đi không cần đứng đợi.

Đinh Tuyết Hương cũng không nói gì mà ngồi im nhắm mắt nghỉ ngơi. Đôi lông mi cong vút khẽ lay động, đôi môi nhỏ mím lại, hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, dường như đang cảm thấy khó chịu trong người.

Huỳnh Minh Tuệ len lén nhìn chị ấy, rồi ngoan ngoãn ngồi im khi xe bắt đầu lăn bánh. Khi nhóm ba người của Minh Tuệ đến quán thì mọi người đã đến đông đủ trước rồi.

Ai đó đã chọn một quán karaoke khá lớn ở quận Tân Bình, cách nơi ở của Minh Tuệ chỉ tầm mười lăm phút đi bộ. Mọi người ca hát và tiếp tục mời bia nhau. Ai cũng vui vẻ mà nhảy nhót.

Minh Tuệ cũng không tiện từ chối mà nhiệt tình uống. Có ai đó đưa micro cho cô, trên màn ảnh hiện một bài hát mà Minh Tuệ khá thích, cô cầm ngay micro mà không suy nghĩ.

Khẽ lắc lư người theo điệu nhạc du dương của bài hát: Lạc nhau có phải muôn đời \(Ca sĩ Erik\) Minh Tuệ cất lên giọng hát sâu lắng:

"Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngàу mà người mang đến một khúc hát không thể quên

Bài hát với những mơ mộng

Bài hát với những hу vọng

Ϲho đời ta chút vui


Ϲho đời ta chút thương

..."

Mọi người đồng loạt im lặng lắng nghe giọng hát du dương của Minh Tuệ. Giọng ca trầm ấm, nhẹ nhàng, dường như đặt hết tâm tư của cô vào từng ca từ. Ai ai cũng nhìn Minh Tuệ chăm chú, quên cả uống bia, có phần hưởng thụ giọng ca tuyệt vời này.

Minh Châu cùng Tuyết Hương nhìn Minh Tuệ với ánh mắt say đắm, tràn đầy yêu thương, hận không thể đến ôm cô ngay lập tức vào lúc này, cấm hết thảy ánh mắt si mê của những đồng nghiệp nam đổ dồn lên người cô.

Chiếc áo trễ vai hơi hờ hững mà rớt sâu xuống, ẩn hiện phía sau đó là đôi bồng đào trắng nõn, căng mọng. Thật là xinh đẹp.

Xương quai xanh tinh mĩ lộ rõ dưới ánh đèn mờ ảo của quán karaoke, gân xanh chạy dài từ cổ xuống, lúc ẩn lúc hiện, hai người họ không kiềm được mà nuốt khan nước bọt. Rất muốn kéo Minh Tuệ ngồi xuống, quấn chặt cô vào áo khoát, giấu kĩ vào lòng mà ôn nhu chăm sóc.

Bản thân Huỳnh Minh Tuệ đang chìm đắm trong bài hát. Giọng ca tuyệt vời, khuôn mặt xinh xắn cùng thân hình ma mị đẹp đến mức cô gái nào nhìn thấy cũng phải ghen tị. Cô đứng đó mà hát, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt si mê của mọi người dành cho mình.

Huỳnh Minh Tuệ đang đắm chìm vào cảm xúc, bất chợt cô nhớ đến Ân Tú da diết. Minh Tuệ cũng sợ, sợ một ngày đó sẽ lạc mất Ân Tú. Lúc đó liệu Minh Tuệ có sống nổi không khi thiếu vắng chị?

Yêu xa làm cho mọi thứ trở nên mong manh đến nhường nào. Cô sợ bản thân mình, sợ cả Ân Tú sẽ không thể nào tránh được cám dỗ.

Nếu lạc mất nhau, không còn là người yêu của nhau nữa? Thì cô sẽ ra sao? Minh Tuệ không biết, cô không thể biết và cũng không dám nghĩ đến nữa...

“...

Ngàу vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui


Ϲhiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân

Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giâу ôm lấу người

Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người...”

Bài hát kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay vang cả căn phòng, ngoại trừ Nguyễn Ngọc Ánh. Minh Tuệ cũng bừng tỉnh sau những cảm xúc ùa đến bất chợt. Giọt nước mắt chỉ thêm một giây nữa thôi là rơi ra khỏi khóe mắt.

Giả vờ cười tươi, đưa tay gãi đầu, cô lau vội giọt nước mắt đó. Thật sự muốn gọi cho Ân Tú để nghe giọng chị ngay lúc này.

Minh Tuệ trở về chỗ ngồi, uống thêm một ngụm bia, mở điện thoại lên xem thì thấy đã hơn mười một giờ. Cô thầm nghĩ giờ này chắc Lâm Ân Tú đã ngủ. Minh Tuệ quyết định không gọi cho chị, lại đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Cô thật sự nhớ Lâm Ân Tú đến sắp phát điên rồi.

\- HẾT CHƯƠNG 40 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi