KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Đặng Minh Châu và Đinh Tuyết Hương vẫn chưa dời ánh mắt khỏi người của Huỳnh Minh Tuệ. Nguyễn Ngọc Ánh tức tối, cô ta đi qua ngồi kế Minh Tuệ, cầm ly bia của mình, cố ý nói thật lớn cắt ngang sự chú ý của Tuyết Hương:

“Minh Tuệ, không ngờ em hát hay như thế, chị còn tưởng là ca sĩ hát cơ, uống với chị cái nè. Hết ly luôn nha.”

Minh Tuệ cười cười, không nói gì, cầm ly bia cụng nhẹ với chị ta. Ngọc Ánh giả vờ say, cụng chếch ly bia sang một bên, làm đổ hơn nửa ly bia lên váy của Minh Tuệ.

Chiếc váy trắng hiện lên một mảng bia vàng tươi trông cực kì chối mắt.

“Chị xin lỗi, chị say quá, để chị lau cho em.”

Ngọc Ánh giả vờ cúi xuống nhưng tay thì làm cho vết bẩn lan rộng hơn. Minh Tuệ cảm giác không muốn đụng chạm kiểu thế này. Cô cười nói không sao, rồi xin phép được ra ngoài, cô đứng dậy bước đi nhanh chóng trước khi có ai đó gọi cô đứng lại.


Huỳnh Minh Tuệ đi một mạch vào nhà vệ sinh nữ, nhìn chiếc váy mà ngán ngẩm, kiểu này không thể làm gì được rồi.

Cảm giác rin rít ẩm ướt khó chịu, chiếc váy bám dính vào đùi trước làm Minh Tuệ bực bội. Định bụng sẽ đi về nhà luôn, nên cô chỉ rửa sơ sơ bàn tay đang bẩn, mà không lau cái váy trắng đang ố một mảng vàng lớn.

Ngẩng mặt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khuôn mặt xinh xắn hiện lên nhưng từ bao giờ nó lại phản phất nổi buồn đầy chán chường đến thế này?

Cô thật sự nhớ Lâm Ân Tú, nhớ đến quặn thắt tâm can. Minh Tuệ đã chán nản cảnh yêu xa thế này lắm rồi. Cái cô cần là có người cạnh bên chăm sóc kìa.

Đang miên man suy nghĩ, dòng nước vẫn chảy mạnh phía dưới, Minh Tuệ giật mình khi cửa phòng vệ sinh mở toang, Đinh Tuyết Hương bước vào, chị cất giọng, tiếng nói có hơi khàn khàn mất tự nhiên:

“Em không sao chứ? Ánh nó không cố ý đâu.”

Minh Tuệ không hiểu sao chị phải nói vậy vì dù sao cô cũng không nghĩ gì, vội vàng trả lời:

“Dạ không sao, dơ xíu thôi ạ, giặt xong là hết. Em cũng vừa định xin mấy chị cho em về nhà trước.”

Đinh Tuyết Hương dường như không nghe lời cô nói. Hai má chị đỏ hồng hơn dưới ánh đèn nhà vệ sinh. Chị lại nhìn Minh Tuệ chằm chằm, môi mấp mái, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài chùng xuống:

“Chị.. chị...”

Lần đầu tiên thấy chị trưởng phòng ấp úng thế này, Minh Tuệ có phần lo lắng, cô im lặng không dám lên tiếng, tỏ vẻ đang chờ đợi.


Đinh Tuyết Hương không nói gì nữa, hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy vững dạ. Cô tiến lên phía trước, một tay chống lên tấm gương, tay còn lại chống trên bệ ép Minh Tuệ vào thế gọng kìm.

Huỳnh Minh Tuệ cảm giác chỗ đứng có hơi chật, cô không hiểu chuyện gì, tim đập như điên trong lòng ngực. Mặt đỏ bừng lên, cảm giác nóng đến mức có thể bỏng khi ai đó chạm vào.

Chị Tuyết Hương định làm gì? Chị ấy không phải gái thẳng sao? Minh Tuệ làm được trong công ty hơn một tháng, nhưng số con trai tặng quà cho chị ấy không dưới mười người. Cô cảm giác như mình sắp điên rồi, sợ hãi điều chị ấy sắp nói ra.

Minh Tuệ ngã người về sau để tránh hơi thở nóng bỏng Tuyết Hương phả vào mặt. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt chị ấy đang phóng đại trước mắt mình. Mùi thơm đặc trưng từ cơ thể của Tuyết Hương hòa quyện với mùi bia, phả mạnh vào mặt cô, Minh Tuệ cảm giác như mình sắp say thật rồi.

Trái tim Đinh Tuyết Hương như đánh trống trong lòng ngực, dường như cồn làm cô mạnh bạo hơn, hôm nay cô thật sự muốn nói, muốn nói hết lòng mình. Cứ như thế này, cô thật sự không chịu nổi nữa.

Đưa mặt mình sát vào gương mặt xinh xắn trước mắt. Hương thơm dịu ngọt của Minh Tuệ càng làm Tuyết Hương muốn thực hiện nhanh hơn. Đặt môi mềm của mình lên đôi gò má đang đỏ bừng e thẹn trước mặt. Cô lướt nhanh qua, ngừng lại một giây rồi mau chóng đứng thẳng dậy. Điều chỉnh nhịp thở cho ổn định, khẽ nói:

“Chị chưa bao giờ là gái thẳng cả, chị biết em thích con gái. Chị muốn nói chị rất thích em. Mặc dù em đã có người yêu, nhưng chị vẫn thích em, Minh Tuệ em nghe không? Chị thích em.”

Huỳnh Minh Tuệ đứng như chết lặng lắng nghe và tiêu hóa mấy lời của Tuyết Hương. Cô cảm giác như mình điên rồi, chị Hương cũng điên rồi, tại sao chị lại biết cô thích con gái? Tại sao chị lại tỏ tình với cô trong hoàn cảnh này chứ?

Minh Tuệ được yêu thích mà sợ hãi, cô lắp bắp mấy tiếng:

“Chị... chị say rồi, em... em... em xin phép về trước.”

Minh Tuệ nhanh chóng lách người chạy nhanh khỏi Tuyết Hương. Cô mở cửa chạy ra ngoài, va phải một ai đó làm cô phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Đặng Minh châu vẻ mặt rất khó coi đang đứng đó, còn Ngọc Ánh thì hai mắt mở lớn, run rẩy mấp mái môi định nói gì đó, nhưng Minh Tuệ không biết. Cô đã nhanh chóng chạy đi mất rồi.


Đặng Minh Châu và Nguyễn Ngọc Ánh đứng bên ngoài nghe hết tất cả, Ngọc Ánh định xông vào nhưng Minh Châu đã kéo lại kịp. Tuy chị họ Tuyết Hương của cô là một đối thủ rất đáng gờm nhưng Minh Châu muốn được cạnh tranh công bằng với chị ấy.

Đặng Minh Châu thấy dáng vẻ chạy trối chết của Minh Tuệ khi nghe Tuyết Hương tỏ tình mà có phần vui vẻ. Cậu ấy cũng không hẳn là thích chị Tuyết Hương, vậy không phải, cậu còn cơ hội đó sao?

Thế mà cậu lại chậm sau chị họ một bước rồi. Chị ấy vậy mà lại tỏ tình trước. Đặng Minh Châu càng nghĩ càng thấy tức.

Minh Châu đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng là một Tuyết Hương đang nhúng cả cái đầu mình vào bổn rửa. Chị ấy ngẩng mặt lên, nước chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống hai bên thái dương, gương mặt trắng bệt, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đau khổ, chị ấy thì thào:

“Em ấy sẽ không sợ hãi mà nghỉ việc ở công ty chứ.”

Lần đầu tiên, Minh Châu thấy một Đinh Tuyết Hương như vậy.

\- HẾT CHƯƠNG 41 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi