KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt, Lâm Ân Tú bị đánh thức do tiếng chuông báo thức điện thoại réo gọi.

Chị uể oải mở mắt nhìn quanh. Cảm nhận được một khối thịt mềm mại đang ôm chặt lấy eo mình, Lâm Ân Tú khẽ mỉm cười, xoay mặt qua nhìn Huỳnh Minh Tuệ đầy sủng nịnh.

Phía dưới của chị vẫn thật đau nhức, lại nhìn sang cổ của Minh Tuệ là chi chít vết xanh đỏ, liếc mắt xuống bầu ngực trắng của em ấy, bên dưới của chị lặp tức lại một trận đau nhức, rỉ nước.

Khẽ thở dài, Ân Tú nếu không cần phải bay gấp, cô chắc chắn sẽ lật con mèo nhỏ này lên và giày vò thêm một phen nữa nha.

Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Minh Tuệ, cô đi xuống giường, nhặt nhạnh lại quần áo xếp gọn gàng. Gom nến, bong bóng và ti tỉ thứ khác cô đã bày trí hôm qua để vào một chỗ.

Lâm Ân Tú vươn vai một cái, bước vào nhà vệ sinh. Xả nước thật mạnh xối bỏ mọi mệt mỏi, đau nhức.


Đang chìm đắm vào dòng nước mát thoải mái, chị cảm giác có một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau, Lâm Ân Tú mỉm cười:

"Sao em không ngủ thêm chút nữa đi?"

Minh Tuệ cất giọng ngái ngủ:

"Thôi, tranh thủ dậy sớm để chị trễ giờ bay của chị vợ nữa."

Lâm Ân Tú xoay người lại, xoa đều xà phòng khắp người Minh Tuệ, nhẹ nhàng kì cọ khắp nơi. Cô dừng lại mấy vết xanh tím trên cổ người yêu, đau lòng mà khẽ hôn lên đó.

Khi hai người tắm xong, cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng. Cả hai đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề. Minh Tuệ đã đem theo đồ đi làm, tiễn Ân Tú xong sẽ vào công ty luôn mà không về nhà nữa. Họ quyết định sẽ ăn sáng luôn trong sân bay cho tiện.

Hiện tại trước mắt Huỳnh Minh Tuệ là tô phở nghi ngút khói, thơm phức. Bỗng dưng cô lại có cảm giác hụt hẫng, dường như sắp mất đi thứ gì đó vì cứ nghĩ đến Ân Tú đã sắp đến giờ bay. Buồn bã cất giọng khô khốc, cô dặn dò Lâm Ân Tú:

“Chị về cẩn thận nha, về tới công ty rồi nhớ nhắn tin cho em đó. Mà lên công ty đừng làm việc nhiều quá kẻo mệt nữa.”

Lâm Ân Tú vốn dĩ rất bận rộn, cô về tới Nha Trang sẽ không về nhà mà lên thẳng công ty để làm luôn, chị nói công việc của chị không thể bỏ được ngày nào. Minh Tuệ lại càng thương Ân Tú nhiều hơn, vì cô mà chị phải cực khổ đi đi lại lại như vậy.

Ân Tú chăm chú lắng nghe cô nói, mỉm cười gật đầu:

“Em đừng buồn nữa đó, ít hôm nữa chị lại vào thăm em mà.”

“Dạ.”

Khẽ dạ một tiếng cho chị an lòng, cô lại chú tâm vào bát phở của mình, nhanh chóng xử lí sạch sẽ.


Lâm Ân Tú phải làm thủ tục check in sớm, Minh Tuệ đứng bên ngoài nhìn chị lẫn vào dòng người xếp hàng chờ đợi tới lượt mà mắt rưng rưng.

Nhìn thấy Minh Tuệ như thế, Lâm Ân Tú có chút không nỡ, bỏ va li tại chỗ. Vượt ra khỏi dòng người đông đúc, chạy lại ôm Minh Tuệ, chị khàn giọng, nói nhỏ:

“Vợ ngoan, em đừng buồn nữa, chị sẽ lại vào thăm em mà. Vợ về đi, đừng đứng chờ chị, sắp đến lượt chị rồi.”

Huỳnh Minh Tuệ ôm ghì lấy chị thật chặt, rồi buông ra. Ân Tú vẫn đứng đó đợi cô đi khuất sau cánh cửa kính mới quay lại tiếp tục xếp hàng.

Yêu xa, bao giờ tiễn người kia về cũng là khoảnh khắc nặng lòng nhất.

Huỳnh Minh Tuệ chỉ đợi Lâm Ân Tú đi khuất rồi cô quay lại chỗ cũ đứng nhìn, chỉ thấy được bóng lưng cô đơn của chị hòa vào dòng người đông đúc hối hả đang làm thủ tục cho kịp chuyến bay.

Minh Tuệ thấy chị đang đứng để kiểm tra an ninh, rồi đi khuất hẳn vào các phòng chờ.

Cảm giác hơi buồn tủi, chỉ ít phút nữa thôi, cô và chị lại cách xa năm trăm kilomet.

Vẫn còn sớm lắm, Minh Tuệ quyết định lên công ty sớm một bữa. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại nhắn cho Ân Tú một tin nhắn:

“Chị về mạnh giỏi nhé, em lên công ty đây, yêu chị vợ rất nhiều.”

Minh Tuệ cất điện thoại vào túi xách, đi xuống hầm sân bay tìm xe rồi chạy qua công ty. Vì vẫn còn sớm lắm, mọi thứ vẫn im lìm chưa có ai đến.

Huỳnh Minh Tuệ ngồi trên bậc tam cấp đối diện cửa phòng công ty, vừa uống sữa đậu nành, vừa ngẫm nghĩ vài chuyện. Thỉnh thoảng hát một vài câu vui vẻ gì đó.


“Hôm nay đi làm sớm thế em?”

Chị trưởng phòng Đinh Tuyết Hương hỏi Minh Tuệ khi thấy cô đang ngồi cười ngây ngốc một mình hát vu vơ gì đấy có vẻ rất vui.

Huỳnh Minh Tuệ giật mình vì câu hỏi bất ngờ vang lên bên cạnh mình, xoay qua thấy Tuyết Hương, cô thở phào nhẹ nhõm:

“Dạ, lâu lâu em muốn đi sớm một hôm ạ.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ vui vẻ của Minh Tuệ, Đinh Tuyết Hương thấy tò mò, lại tinh ý nhìn thấy ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng là chi chít vết xanh đỏ. Cô nhíu mày nghỉ đến hôm qua là Valentine, mặt ngày càng xám đi hơn.

Không khí bỗng chùng xuống, Tuyết Hương không nói gì nữa mà tức giận mở cửa công ty bước vào trong, bỏ lại một Huỳnh Minh Tuệ không hiểu gì cả đang ngồi tại chỗ:

"Chị trưởng phòng tới tháng hay gì vậy? Cô có làm gì đâu chứ?"

\- HẾT CHƯƠNG 50 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi