KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Đinh Tuyết Hương im lặng một lát rồi lại nói:

“Bá má chị đã li dị từ lâu, họ đều qua Mĩ sống và có gia đình riêng. Một mình chị ở đây, mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà.

Chị không muốn theo ai trong hai người vì họ đều có con riêng cả rồi. Một mình chị ở Việt Nam thật sự rất cô đơn.

Lần nào mẹ về Việt Nam thăm chị, cũng chỉ là hối chị đi lấy chồng. Phải chi em là người yêu chị, chị sẽ dẫn em đi giới thiệu với ba má.

Mối tình đầu chị năm chị còn nhỏ lắm, đã hơn tám năm rồi chị chưa từng yêu ai. Cho đến khi gặp được em.

Khi biết em đã có người yêu và một lòng một dạ yêu người ta, chị lại một lần nữa có cảm giác bị bỏ rơi như lúc nhỏ.


Ước gì, chị có được em. Nhưng chị lại đến trễ hơn người ta tận bốn năm rồi. Chị thật xui xẻo mà.”

Huỳnh Minh Tuệ lắng nghe mà không nói gì, không ngờ một người mạnh mẽ như Tuyết Hương lại có lúc yếu lòng như thế.

Cô ôm chặt chị vào lòng như muốn an ủi. Đinh Tuyết Hương khẽ vùi sâu mặt mình vào hõm cổ Minh Tuệ, một giọt nước ấm nóng chảy vào cổ cô. Mát lạnh dần rồi tan ra.

Thoáng một chút đau lòng không hiểu nổi, Minh Tuệ ôm chặt Tuyết Hương hơn, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm điểm xuyến vài ngôi sao.

Tiếng nhạc xập xình, người ta nhảy nhót, chỉ duy nhất có hai người con gái đang lặng im ngồi bên nhau, khác xa với tất thảy mọi thứ xung quanh.

Đinh Tuyết Hương đã say đến không thể đứng vững, Minh Tuệ đành bỏ xe máy của chị ở lại quán Pub mà bắt taxi về nhà, việc xin nghỉ phép nghĩ bốn ngày để đi Nha Trang cũng vì lẽ đó mà không nói được.

Ngồi trong taxi, Đinh Tuyết Hương ôm ghì cổ Minh Tuệ mà hôn lên đó. Minh Tuệ ngại ngùng đẩy nhẹ chị ra, sắp xếp cho ngồi ổn thỏa, nhưng được một lúc chị lại tiếp tục ngã nghiêng.

Huỳnh Minh Tuệ nghi hoặc, bất đắt dĩ ôm chị lại, lòng thầm nghĩ không biết có phải chị ấy giả vờ say không đấy chứ?

Khi hai người về đến chung cư của Tuyết Hương, Minh Tuệ dìu chị lên phòng, sau khi gõ cửa vài phút, Minh châu trong bộ dạng ngái ngủ bước ra mở cửa:

“Sao chị ấy lại đi với cậu?”

Minh Tuệ không biết trả lời thế nào, đành nói hai người có hẹn đi ăn với nhau, giúp Minh Châu đỡ Tuyết Hương vào phòng. Minh Tuệ tỉ mỉ giúp chị cởi áo khoác, giày và vài thứ linh tinh.

Khi chắc chắn chị nằm được thoải mái cô mới đắp chăn, vặn lớn điều hòa rồi bước ra phòng đóng cửa lại.

Minh Châu ngồi trên ghế sofa, nhìn Minh Tuệ chăm sóc cho Tuyết Hương mà có phần ghen tị, cậu nói:


“Hay cậu ở lại đây luôn đi, cũng đã khuya lắm rồi.”

Minh Tuệ đồng ý, nhận lấy bộ đồ mới toanh Minh Châu đưa, cô vào nhà tắm thay đồ và tẩy trang.

Đôi lúc Minh Tuệ thắc mắc vì sao những hôm cô bất ngờ ở lại đây điều có những bộ đồ vừa y cho cô mặc như thế này. Nhưng Minh Tuệ mãi không biết, Tuyết Hương và Minh châu đã mua cho cô hơn một chục bộ đồ và để sẵn ở nhà họ để dùng vào những lúc như thế này đây.

Huỳnh Minh Tuệ bước ra ngoài, đương nhiên là không mặc áo con, nhìn thấy mấy đường cong ẩn hiện và cái chỗ mềm mại nhô cao làm Minh Châu bất giác nuốt nước bọt:

“Tối nay cậu ngủ phòng tớ nhé!”

Minh Châu vui sướng khi Minh Tuệ đồng ý, cậu cứ sợ Minh Tuệ sẽ ngủ với chị Tuyết Hương mà thôi, nhưng thật là may mắn mà.

Phòng Minh Châu vốn khá nhỏ, nhưng lại cực kì sạch sẽ, chủ đạo là gam màu xám, view nhìn ra con lộ lúc nào cũng xe cộ đông đúc.

Phòng cậu ấy thơm phức mùi quế. Minh Tuệ hít một hơi thật sâu cảm giác thật thoải mái, dường như bớt đau đầu vì bia một chút rồi.

“Cậu uống đi.”

Đặng Minh Châu ân cần đưa cho cô ly nước ấm, sao khi uống xong, cậu ấy nhường chỗ nằm bên trong tường cho cô rồi nói:

“Tớ có một cái chăn thôi, cậu đắp chung nhé.”

Minh Tuệ không bao giờ biết được, chăn màn ở nhà này có rất nhiều cơ, cô cũng không bao giờ biết được, Minh Châu cố ý chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất 16 độ C, làm cho căn phòng nhỏ bỗng chốc lạnh ngắt như đá.

Vì quá mệt mỏi, có phần hơi choáng vì bia. Cô chui vào chăn, cảm giác ấm áp lan tỏa, mau chóng nhắm mắt thiếp đi nhanh chóng.


Đặng Minh Châu xoay người qua nhìn Minh Tuệ khi chắc chắn cô ấy đã ngủ say, nhìn say mê đôi môi hồng căng bóng và đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động như cánh bướm. Hơi thở thơm mát đặt trưng của Minh Tuệ cứ lượn lờ quanh chóp mũi cậu.

Từ từ nhích lại gần đôi môi mê hoặc đấy, Đặng Minh Châu sắp không kiềm chế nổi mình. Tim cậu đập như điên trong lòng ngực, dường như sắp vỡ ra.

Hơi thở của cậu dường như dồn dập hơn, cả cơ thể run rẩy như điên, Minh Châu cảm giác mình có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để đặt môi mình lên đôi môi Minh Tuệ ngay bây giờ thôi...

Một chút nữa thôi, còn một chút nữa là chạm được rồi.

Chỉ còn ba centimet... hai centimet... một centimet...

"Cốc, cốc, cốc,..."

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nghe đùng đùng trong đêm tối tĩnh lặng, mọi thứ đều ngừng lại...

\- HẾT CHƯƠNG 53 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi