KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Huỳnh Minh Tuệ lo lắng không biết làm cách nào mẹ cô mới có thể cho cô lên Sài Gòn. Từ nhỏ cô đã luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa bao giờ đi đâu xa mà không có họ.

“Mẹ cho con đi chơi với lớp nha, gần tốt nghiệp rồi nên lớp con tổ chức đi Sài Gòn ba ngày hai đêm á.”

Minh Tuệ hồi hộp hỏi mẹ khi thấy mẹ đang chăm chú xem ti vi.

“Đi bao nhiêu đứa?”

Mẹ cô đã thôi nhìn màn hình mà quay qua nhìn cô nghiêm nghị hỏi.

“Dạ, gần hết lớp ạ.”


Minh Tuệ rụt rè nói, lòng lo lắng chờ đợi.

“Ba ngày hai đêm lận à? Nhiều vậy sao? Đi bằng xe gì?”

“Dạ tụi con đi xe khách.”

Mẹ im lặng không nói gì, trầm ngâm trông có vẻ là đang suy nghĩ dữ lắm.

“Hừm... Ừ, cứ đi chơi với lớp đi, dù gì cũng gần tốt nghiệp rồi.”

Được một lúc lâu, mẹ cười nhẹ rồi đồng ý. Minh Tuệ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Dạ con cám ơn mẹ nhiều.”

Cô cảm thấy sung sướng quá, muốn hét lên một tiếng vui mừng cho thật đã. Không ngờ mẹ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Minh Tuệ đã nghĩ ra mọi lí do để nói nếu mẹ không đồng ý. Nhưng thật may, đến cuối cùng cũng không phải dùng đến.

Cô vui vẻ nhảy chân sáo về phòng, dự định sẽ nhắn tin ngay cho Ân Tú biết.

Sau đó, dưới sự chấp thuận mẹ, Minh Tuệ chuẩn bị đồ đạc, háo hức chuẩn bị mọi thứ mà đi gặp Ân Tú.

“Không biết chị ở ngoài trông như thế nào nhỉ? Không biết lần đầu gặp nhau người ta sẽ nói những gì nữa?”


Minh Tuệ cứ lo lắng và suy nghĩ mỗi đêm đến mức không đêm nào ngủ được, đếm từng ngày để gặp được Ân Tú.

Cô đã sớm chuẩn bị một món quà nhỏ cho chị rồi, không biết chị có thích không nữa. Tự mình suy nghĩ rồi tự mình lo lắng, Minh Tuệ sắp điên rồi chăng?

\*\*\*

Đến ngày hẹn gặp nhau, Ân tú đến Sài Gòn trước nửa ngày, cô thuê một chiếc máy và đến bến xe Miền Tây để đón Minh Tuệ.

Lần thứ hai trở lại Sài Gòn cô đã khác trước rất nhiều. Năm nay cô đã 26 tuổi rồi, lần này cô đã có công việc ổn định, có được tài chính rõ ràng và chính thức đi gặp người con gái cô yêu sau 4 năm yêu xa.

Cô đã làm em ấy buồn lòng rất nhiều, thật ra Ân Tú yêu Minh Tuệ nhiều lắm. Lần đó cô đi uống ít bia với đối tác của công ty, dọc đường về xe bị thủng lốp, cô phải dắt bộ về nhà. Đến nhà đã là 3 giờ sáng, nhưng không ngờ Minh Tuệ vẫn đợi cô, Tuệ là người duy nhất ngoài mẹ quan tâm cô nhiều đến vậy.

Cô không nói với em ấy chuyện lốp xe hỏng chỉ vì lúc đấy em đang rất giận dữ, nếu nói ra chắc chắn em sẽ không tin, sẽ cho là cô nói dối.

Không muốn làm Minh Tuệ buồn lòng, Ân Tú sau này cũng không bao giờ đi nhậu với bất kì ai nữa, cô bỏ bia luôn từ đó. Chuyện công việc cô nghĩ có nhiều cách giải quyết tốt hơn. Ân Tú không muốn vì công việc mà bỏ lỡ mất Minh Tuệ. Em ấy là mạng sống của cô.

Ân Tú không muốn thấy Minh Tuệ buồn, càng không muốn thấy em ấy khóc vì cô. Những lúc em ấy thổn thức trách móc, Tú chỉ cảm thấy đau đến không thở nổi. Khi em ấy đòi chia tay, tứ chi của cô đã run đến mức không thể đứng vững, không thể cầm điện thoại mà trả lời ngay lập tức.

Sau đó vì muốn cho cả hai bình tĩnh, cô đã im lặng. Sáng hôm sau, Ân Tú lập tức nhắn tin giải thích với Minh Tuệ, nhưng em ấy đã chặn cô từ lâu rồi.

Cô thật sự rất hoảng loạn. Hai người yêu nhau bốn năm, trong thời gian đó, chỉ nói chuyện qua màn hình điện thoại, nghe giọng nói của nhau chứ còn chưa được nắm tay, chưa được thấy mặt nhau.

Tình cảm của chúng ta sao mà mong manh thế, mong manh đến độ, chỉ cần chặn mọi liên lạc là coi như mất nhau mãi mãi.


Hóa ra từ trước đến giờ, cô và em như hai đường song song, thấy nhau nhưng mãi mãi không chạm được vào nhau, lại càng không có điểm chung. Chỉ cần rời mắt đi thì có thể thành người dưng cả đời này, cô không muốn như thế.

Ân tú còn nhớ cô đã sợ thế nào khi nghĩ đến sẽ mất Minh Tuệ mãi mãi. Ba ngày em ấy chặn cô, là ba ngày tồi tệ nhất Ân Tú từng trải qua. Cô có thể đánh đổi cả sự nghiệp mình, miễn sao em ấy ở bên cô mãi mãi.

Ân Tú không dám nghĩ đến ngày nào đó Minh Tuệ bỏ cô mà đi, cô đã quen với sự hiện diện của em trong 4 năm qua. Quen với cái cách mà em quan tâm và chăm sóc cô.

Nếu có điều gì đó giúp cô sống tốt hơn, thì đó chính là Minh Tuệ.

Cô vốn là một người cứng nhắc, khô khan. Rất ít nói lời yêu với em ấy, nhưng cô thật sự có thể vì em ấy mà làm tất cả. Dù cho cả thế giới này có chống đối lại đoạn tình cảm của hai đứa, thì cô nguyện làm khiên chắn để chở che cho em. Đau thương cứ để cô gánh cho.

Minh Tuệ đã chịu thiệt thòi nhiều khi quen cô rồi, đã đến lúc cô bù đắp cho em ấy. Cô sẽ cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho Minh Tuệ.

Giờ đây, công việc đã ổn định, tuổi cô cũng không còn nhỏ, Minh tuệ cũng chờ cô bốn năm rồi, đã đến lúc hai đứa gặp nhau và ở cạnh nhau như những cặp đôi bình thường khác.

\- HẾT CHƯƠNG 7 \-




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi