Sau khi cô ra khỏi phòng Cao Trọng liền vào bên trong nhà tắm mà dội nước lạnh.
Miệng thầm oán trách chính mình.
"Tại sao lại không hỏi trong lòng cô ấy có mày không? Đúng là điên rồi đi hỏi mấy vấn đề không đâu!"
Chỉ vì tiếp xúc với cô một chút mà anh đã không kiềm chế được thân dưới rồi, nếu mà còn không nhanh chóng để cô là của anh thì anh sẽ vì kiềm chế mãi.
Mộng Uyên chạy vội về phòng đóng cửa lại, dùng tay quạt liên tục vì mặt cô đang bị nóng rang.
Mỗi lần bị anh ôm, hôn, hay đứng quá thân mật đều làm cô cảm thấy nóng rang lên, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò khắp nơi trong cơ thể.
"Mình làm sao vậy chứ, không phải là mình đã...Không thể nào, phải hỏi Dương Dương mới được!"
Cầm lấy điện thoại trên tay đang định gọi cho Dương Dương thì nhận được tin nhắn của Thu Hương.
Cô vội vàng xem tin nhắn.
[Lúc sáng có người nhìn thấy cô đi từ thang máy dành riêng cho chủ tịch, bọn họ điều đang đồn rằng cô mỗi ngày đều to gan lớn mật dám tìm cách dụ dỗ chủ tịch của bọn họ.
Bọn họ đang muốn tố cáo cô để các cấp trên quyết định.]
Cô không ngờ lại xảy ra việc lớn như vậy lần này thì thôi xong rồi, bây giờ cô là kẻ thù của các cô gái trong tập đoàn Thiên Hà rồi, cô sẽ còn có ngày được sống yên ổn sao.
Xong thật rồi, cô đã cố gắng để không cho người khác phát hiện vậy mà bây giờ...
Cô trả lời tin nhắn của Thu Hương.
"Được, cảm ơn cô!"
Cô lại rời khỏi giường nhanh chóng chạy sang phòng của Cao Trọng gõ cửa.
"Chủ tịch, là tôi.
Tôi có việc gắp cần báo cáo với ngài!"
Cao Trọng cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra, ảnh chỉ khoác một bộ đồ tắm đi ra mở cửa.
"Em muốn báo cáo việc gì?"
Mộng Uyên thấy anh chỉ khoác một bộ đồ tắm liền xoay lưng lại không dám nhìn.
"Ngài thay đồ trước đi ạ! Lát nữa tôi sẽ báo cáo sau!"
Đang lấy tay che mặt, thì bị Cao Trọng bắt lấy tay cô kéo vào bên trong phòng, anh thản nhiên như không nói với cô.
"Tôi có mặt đồ mà em sợ cái gì hả?"
"Tôi không có!"
Mộng Uyên thấy anh nói đúng nên cũng không quan tâm nữa, bỏ tay xuống đi theo phía sau lưng anh.
Anh ngồi xuống ghế bắt chéo chân,vỗ tay xuống ghế ý bảo cô ngồi xuống cùng, cô đứng trước mặt mà lắc đầu,lấy hết dũng khí nhận lỗi trước khi bị anh phát hiện.
"Chủ tịch, tôi có một việc muốn báo cáo với ngài!"
"Vậy em nói xem là việc gì?"
"Chuyện là thế này, lúc sáng tôi bị 2 đồng nghiệp phát hiện đi từ trong thang máy dành riêng cho cho ngài ra bên ngoài.
Nên hiện tại các cô gái trong công ty chắc chắn xem tôi là kẻ thù rồi, họ muốn báo cáo lên.
Tôi thật sự xin lỗi đã gây rắc rối cho ngài.
Nhưng mong ngài giúp tôi tìm một lý do giải thích hợp lý với họ được không ạ!"
"Được, vậy thì tôi sẽ được gì khi giúp em?"
"Ngài muốn tôi làm gì, tôi đều đồng ý!"
"Tôi muốn gì em đều đồng ý sao?"
"Đúng vậy, tôi nói được sẽ làm được!"
"Được, vậy tôi giúp em lần này, nhưng em phải đồng ý một điều kiện!"
"Điều kiện gì vậy ạ!"
"Rất đơn giản tôi muốn em làm bạn gái tôi trong một tháng! Em có thể suy nghĩ sáng mai hãy trả lời cho tôi!"
Mộng Uyên không cần phải suy nghĩ mà dứt khoát trả lời luôn.
"Được, tôi đồng ý với ngài.
Nhưng mà chỉ một tháng thôi!"
Cao Trọng trong lòng cảm thấy vui vẻ khi cô đã rơi vào bẫy của anh mà không hề hay biết.
Sớm đã chuẩn bị một bản hợp đồng sẵn cho cô rồi.
Liền chỉ vào bản hợp đồng trên bàn nói.
"Được vậy em mau ký tên vào đây!"
Mộng Uyên cầm hợp đồng lên xem.
Nội dung hợp đồng làm làm bạn gái giả trong một tháng, cô cũng không đọc hết mà đặt bút ký tên ngay.
Cao Trọng mỉm cười nhìn cô nói.
"Yên tâm ngày mai sẽ giúp em giải thích với bọn họ, là tôi tìm em bàn hợp đồng với khách hàng là được!"
Mộng Uyên liền an tâm mà gật đầu.
Truyện Tổng Tài
"Cảm ơn, chủ tịch! Vậy tôi về phòng nghĩ ngơi trước đây ạ!"
"Được."
Cô vừa rời đi anh cầm lấy bản hợp đồng lên nhìn vào chỗ cô đã ký, mà nở nụ cười gian.
Trò chơi vẫn còn đang bắt đầu, lần này cô nhất định phải là của anh.
Mọi tính toán đang đi đúng dự kiến của anh.
Hôm sau khi đến công ty Mộng Uyên vẫn bị các cô gái trong trong cty nhìn chầm chầm lấy cô, ánh mắt của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Ngay cả đồng nghiệp làm cùng phòng với cô cũng nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Nhưng cô chỉ mong Cao Trọng mau chóng giúp cô giải thích, nếu không giải thích chắc chắn cô sẽ bị tất cả bọn họ đem ra nuốt chửng thật đó.
Cô cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Cao Trọng.
[Chủ tịch ngài mau giúp tôi giải thích đi.
Nếu không tôi sợ lát nữa sẽ có án mạng thật đó.]
[Em đang sợ điều gì sao?]
[Không có, tôi chỉ muốn thanh minh mà thôi!]
[Tôi đang trên đường đến công ty, một lát nữa sẽ giúp em! Yên tâm đi!]
[Cảm ơn, chủ tịch!]
Bỏ điện thoại xuống cô ngồi vào vị trí của mình mà làm việc không hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh và những người đang chỉ trỏ trước văn phòng của cô.
Mặt kệ ai nói gì, cô giả vờ như không biết đến khi Cao Trọng giúp cô là được.
Cao Trọng khi đến công ty cho Thiên Minh mở toàn bộ loa các phòng ban và anh trực tiếp giúp cô giải thích.
Thiên Minh sau khi bật toàn bộ loa và thông báo xuống.
Loa của toàn bộ công ty đều đang phát ra giọng nói của trợ lý chủ tịch.
[Xin chào tất cả mọi người tôi là Thiên Minh, hôm nay chủ tịch có một việc quan trọng muốn thông báo.]
Nói xong anh chuyển mic vào bên trong phòng cho Cao Trọng trực tiếp nói.
Cả công ty điều đang im lặng nghe thông báo.
Cũng là lần đầu tiên anh thông báo trực tiếp qua loa của công ty.
Nhiều cô gái đang nôn nóng muốn nghe được giọng nói của anh.
[Lời đồn về cô Mộng Uyên sử dụng thang máy riêng của tôi, còn quyến rủ tôi đều không đúng sự thật.
Mà là tôi đang theo đuổi cô ấy, nên cô ấy được phép sử dụng bất kỳ cái gì ở công ty này.]
Cả công ty điều vô cùng chấn động với với thông báo của Cao Trọng, những cô gái có ý với anh đều cảm thấy không vui, mà ghen ghét cô.
Mộng Uyên khi nghe anh nói như vậy vô cùng kinh ngạt và hoang mang lo lắng, đây rõ ràng không giống những gì anh nói với cô tối qua.
Nhưng vì sao anh lại nói như vậy, quả thật cô không thể nào đoán trước sự việc như vậy.
Bây giờ cô rất rối rấm.
Càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô.
.