KIỀU THÊ BƯỚNG BỈNH CỦA TỔNG TÀI



Thiên Trạch bị Cao Trọng làm tức giận, liền không muốn anh nói thêm lời nào ngắt máy tiếp tục ngủ.

Cao Trọng đứng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ về điều đó.

Bên ngoài trời cũng vừa bắt đầu hừng sáng Cao Trọng vì một đêm không ngủ nên sáng ra anh chạy bộ rất sớm.

Lúc vừa bước vào đã thấy Mộng Uyên chuẩn bị đi làm.

Nhìn qua vẫn còn sớm.

" Em đi làm sớm vậy sao"
"Dạ, chủ tịch về rồi ạ"
" Đợi lát nữa tôi đưa em đến công ty"
" Không cần đâu ạ, tôi có hẹn với bạn rồi ạ"
Bị Mộng Uyên từ chối trong lòng Cao Trọng có một chút buồn “ được vậy em đi đi”

“Tạm biệt chủ tỊch “ nói rồi Mộng Uyên bước đi
Cao Trọng ảo nảo, tại sao đối với mọi người cô lại thân thiết như vậy, chỉ duy nhất đối với anh lại luôn giữ phép như vậy.

Càng nghĩ Cao Trọng lại không được vui, trong lòng cũng khó chịu.

Mộng Uyên sau khi đến công ty sớm hơn thường lệ, liền cùng Dương Dương nói đến Trần Phong.

“Hôm ông mình mất cậu có biết tôi đã gập được ai không?”
“Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà làm bạn tôi sáng mắt rực lên vậy hả”
“Anh Trần Phong về rồi”
“Cậu nói gì anh trai mưa của cậu về rồi à”
“Cái gì mà anh trai mưa chứ, là anh trai mình đó”
“Được, được là anh trai cậu.

Anh ấy về tìm cậu chắc không phải có ủa gì với cậu chứ”
“Cậu đừng nói bậy, mình chỉ xem anh ấy là anh trai thôi”
“Nhưng người ta có xem cậu là em gái không thì mình không biết”
“Không nói với cậu nữa.

Về công ty thôi sắp đến giờ làm việc rồi đó” Mộng Uyên vừa nói vừa kéo Dương Dương đi
“Nè cậu đúng là không nói lại tôi liền đánh trống lãng mà”
“Không có mà, trễ giờ thật mà”
“Được tha cho cậu”
.......
Buổi trưa Mộng Uyên không đi ăn cùng Dương Dương vì buổi sáng dì Dương đã chuẩn bị mà cô lại chưa ăn, nên đành để ăn trưa thôi.

Mộng Uyên lần trước phát hiện tầng của chủ tịch có một nơi có thể yên tĩnh mà nghĩ ngơi.

Mộng Uyên liền chờ mọi người đi hết liền lén đi lên đó.


Phía ngoài là hành lang có thể ngồi ăn mà không bị ai phát hiện.

Nhưng Mộng Uyên đâu biết nơi này là nơi nghiêm cấm tất cả nhân viên đến chứ.

Cao Trọng trong phòng làm việc đang gọi điện thoại, khi anh quay lại phía sau thì vừa hay trong thấy Mộng Uyên đang ăn cơm bên ngoài.

Cao Trọng liền nở nụ cười, người bên kia điện thoại không nghe anh nói gì nên đã lập lại lần nữa gọi anh “ chủ tịch, anh còn đó không”.

“Có gì tôi liên hệ cậu sau” nói xong Cao Trọng liền tắt máy.

Cao Trọng tiến sát đến ô cửa kính dựa vào, để tay vào túi đứng ngấm cô đang ăn.

Mộng Uyên thì khi có đồ ăn ngon, món mà cô thích thì tâm trạng cô cực ký vui.

Mộng Uyên luôn nghĩ rằng sẽ không ai thấy được, thế nhưng những hành động đáng yêu của cô đã lọt vào ánh mắt của Cao Trọng.

Ăn xong Mộng Uyên chưa vội đi, đứng ngấm cảnh từ trên cao.

Thả hồn theo gió quên đi việc buồn, đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên là Mộng Uyên giật mình
“Cô sao lại ở đây.

Cô không biết chỗ này nghiêm cấm tất cả nhân viên đến đây sao?”
Mộng Uyên quay lại nhìn thấy thư ký của chủ tịch đang bước đến “ Tôi thật sự không biết việc đó”
Mộng Uyên bị thư ký của Cao Trọng kéo đi.

Cao Trọng bên trong thấy vậy vọi vàng đi ra sợ cô bị thư ký kia của anh quở trách.

Thư ký là người cao to khỏe mạnh nên Mộng Uyên không gỡ tay anh ta ra được, bị anh ta kéo tay rất đâu nhưng cô không thẻ nào gỡ ra được.

Đúng lúc Cao Trọng vừa ra trong thấy Mộng Uyên đang giãy dụa thoát khỏi tay thư ký.


Tay của cô anh còn chưa được nắm vậy mà tên thư ký này lại nắm tay kéo đi.

Cao Trọng bực bội, mắt anh cũng đỏ ngầu lên vì giận.

“Buông cô ấy ra”
Tên thư ký định kéo cô đi tố giác, lại đụng ngay anh.

Hắn liền lập tức buông tay Mộng Uyên ra, hắn đang nghĩ cô xong đời rồi.

Cao Trọng lạnh lùng nhìn Mộng Uyên đang xoa xoa cổ tay của mình “ qua đây”
Mộng Uyên bước đến chỗ anh.

Tên thư ký nhết miệng cười thầm, cô xong đời rồi.

Cao Trọng vội nắm lấy tay Mộng Uyên xem xét, cổ tay cô đỏ lên vì bị người khác dùng sức kéo, anh nhẹ nhàng xoa rồi hỏi cô “ Em có đâu không?”
Nghe Cao Trọng hỏi Mộng Uyên ngước lên nhìn anh rồi lắc đầu “ không sao ạ”
Tên thư ký giật mình ngước lên nhìn Cao Trọng một cái rồi cúi xuống, hắn bắt đầu rung rảy.

Hắn thật sự không tin vào mắt mình nữa, Cao Trọng đang xoa tay cho một cô gái, lại còn ân cần với cô.

Cao Trọng liếc mắt qua tên thư ký một cái rồi nắm tay đi vào trong văn phòng.

Tên thư ký vẫn đứng đó, hắn sắp đứng không vững nữa rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi