Mộng Uyên cứ như một cô bé chưa lớn vậy, hồn nhiên,lại thêm Cao Ngọc nữa thì cũng đủ khiến cho Cao Trọng cảm thấy lo lắng khi hai người đi cùng nhau.
Chỉ cần nhìn thấy những chiếc bánh đáng yêu thì cả người này đều chạy lại ngấm nhìn, rồi đoán xem bên trong nó nhân gì....!Cao Trọng lúc này giống như đang trong hai đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn trẻ nhỏ vậy.
Một người đường đường chủ tịch của một công ty lớn nhất đất nước, lại lạnh lùng, giờ đây phải giữ trẻ sao? Đúng là chuyện lạ từ trước đến nay mà.
Cuối cùng Cao Ngọc cũng mua được một chiếc bánh ưng ý.
Cao Trọng liền không cho bà cơ hội thứ hai để dành lấy Mộng Uyên của anh.
"Cô à, cô cũng đã mua được bánh rồi.
Cô cũng nênnn về đượcc rồiii đóo ạ."
Cao Trọng đã nghiến răng cảnh cáo bà như vậy rồi, Cao Ngọc cũng đã đạt được mục đích của mình rồi nên cũng không cản trở anh nữa.
"Được rồi, cô phải về rồi.
Không làm kỳ đà ở đây cản trở nữa"
Cao Ngọc đã có thể nhìn ra tính cách của Mộng Uyên nên cũng không muốn cản trở đứa cháu trai này nữa.
Nhưng mà trước khi đi bà nói nhỏ và tai Cao Trọng.
" Cô bé này này rất trẻ con, sau này cháu hơi cực khổ rồi.
Cố lên cháu trai của ta"
Cao Ngọc vãy tay chào tạm biệt Mộng Uyên rồi lên xe rời đi.
Trên gương mặt của Cao Ngọc vẫn đang cười nhưng nước mắt lại không biết vì sao mà rơi xuống.
"Tôi có thể đến gần Cao Trọng rồi sao, ông có thấy không quản gia? Thằng nhóc đó không hề đẩy tôi ra nữa, quản gia ông thấy chứ"
Cao Ngọc huyên thuyên nói với quản gia.
"Vâng, tôi đã nhìn thấy thưa phu nhân! Bà đã có thể đến gần ngài ấy rồi ạ!"
"Có phải sau này tôi còn ôm nó một lần không? Đây là điều kỳ diệu gì vậy, đã 29 năm rồi đây là lần đầu tiên mà tôi có thể đến gần tên nhóc này!"
Cao Ngọc cảm thấy vui mừng.
Bà vẫn sẽ thử tiếp xúc gần với Cao Trọng.
.....
Cao Trọng đã mua một vài loại bánh mang về.
Mộng Uyên liền không thể tin vào mắt mình nữa rồi, Cao Trọng chỉ nói với cô mua một ít cho cô ăn, thế mà chất đầy cả dẫy ghế phía sau.
Đây có được gọi là đang giỗ béo không vậy.
Hôm nay tâm trạng của Mộng Uyên cũng đã vui vẻ hơn.
Tiếng điện thoại vang lên, là Dương Dương gọi đến.
Mộng Uyên liền vui vẻ bắt máy.
"Sao bây giờ cậu mới bắt vậy hả? Mình đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc rồi đó!"
"Xin lỗi có lẽ mình vui quá nên không để ý điện thoại!"
"Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, mình vừa đi cậu liền cảm thấy vui sao?"
"Không có, không có thật mà.
À cậu mau nhìn xem đây là gì nha"
Mộng Uyên quay điện ra phía sau cho Dương Dương xem.
"Woa bánh ngọt, ở đâu mà cậu có nhiều vậy, lại còn là thương hiệu nổi tiếng nữa, cậu lấy từ đâu ra vậy hả? Khai báo mau."
Mộng Uyên bật cười đưa điện quay sang Cao Trọng đang lái xe, rồi lại quay về mình.
"Đã thấy rõ rồi chứ "
Dương Dương ngơ ngác mấy giây sau mới trả lời.
" Là chủ tịch mời cậu sao?"
"Đúng vậy, một lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu nha.
Mình sắp về đến nơi rồi "
"Được, tạm biệt!"
Cao Trọng đợi Mộng Uyên cất điện thoại vào trong túi thì mới dám lên tiếng.
"Hai người bọn em thật sự rất hiểu nhau nhỉ!"
"Đúng vậy, bọn tôi lớn lên từ bé,......"
Đột nhiên Mộng Uyên nhận ra tại sao phải nói với Cao Trọng những việc cô kia chứ.
Không thấy cô nói tiếp Cao Trọng liền đã hiểu nên cũng không muốn hỏi, khi nào cô mở lòng với anh thì sẽ tự động nói mà thôi.
"Không sao, tôi hiểu mà.
Nếu sau này có việc gì buồn thì có thể nói với tôi, không cần ngại"
"Cảm ơn chủ tịch!"
Cao Trọng vẫn nghe Mộng Uyên xưng hô xa cách như vậy trong lòng có chút buồn.
Nhưng bù lại hôm nay Cao Trọng có thể thấy được nụ cười ấm áp, đáng yêu, không có sự gượng gạo của Mộng Uyê là điều ngoãn nguyện..