Thật ra lúc trưa Cao Trọng nhìn thấy Mộng Uyên ngủ không muốn đánh thức cô, nên đã xin cho cho cô nghĩ buổi chiều mà ở lại đây.
Mộng Uyên ở đây ngồi phân loại giúp Cao Trọng sắp xếp một đống tài liệu cũng khá nhiều.
Làm được một lúc thì Mộng Uyên ngồi hẳng xuống sàn nhà.
Cao Trọng nhìn thấy nhưng không hề nói gì.
Sàn ở văn phòng hay ở nhà của anh đều luôn có người quét dọn và lau chìu thường xuyên.
Vì Cao Trọng cũng là người rất để ý đến việc sạch sẽ.
Chỉ cần có 1 tý bụi bẩn bán vào những nơi anh thường sử dụng thì chắc chắn sẽ có người bị đuổi ngay lập tức.
Lần đầu tiên có một cô gái được bước chân vào bên trong phòng làm việc của Cao Trọng, cũng là người đầu tiên ngồi bẹp xuống sàn như vậy.
Thiên Minh từ bên ngoài đi vào trong thấy Mộng Uyên đang ngồi bẹp dưới nền nhà để sắp xếp tài liệu thì vô cùng kinh ngạt, Thiên Minh thầm nghĩ [ Mộng Uyên à cô thật là một người kỳ lạ, làm người ta từ ngạt nhiên này đến ngạt nhiên khác, thế mà tên tổng tài bá đạo này lại không nói gì cô sao.
Thật thán phục cô mà]
"Chủ tịch, phu nhân có việc ngài"
"Được tôi biết rồi!"
Cao Trọng nhìn Mộng Uyên vẫn ngồi đó làm việc của mình, thì bước lại gần khôm người xuống.
"Tôi bận tý việc, nếu có gì cần thì tìm Thiên Minh là được"
Mộng Uyên giật mình quay lại
"Vâng chủ tịch!"
Cao Trọng mỉm cười dịu dàng với Mộng Uyên một cái rồi đi ra ngoài.
Mộng Uyên vẫn ngoan ngoãn mà chăm chỉ không hề lơ là khi không có ông chủ ở đây.
Cao Trọng đến phòng họp.
" Có chuyện gì sao, mà phải đích thân cô đến tận đây!"
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ngày mốt cô muốn để Lâm Tuệ vào công ty làm việc.
Con xem thử nên cho nó làm gì thì thích hợp đây?"
"Chuyện nhỏ như vậy cô tự quyết là không cần nói với con"
Cao Trọng chán ghét muốn đứng dậy thì Cao Ngọc lên tiếng.
"Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng Lâm Tuệ, con nhớ dẫn cô bé hôm trước đến tham gia đó nha"
"Không cần đâu, cô ấy không thích những nơi náo nhiệt như vậy!"
"Vậy sao, ta muốn gặp cô bé đó!"
"Không cần, cháu không muốn đi.Cô cũng nên về sớm đi!"
"Con.....!Được rồi không làm khó con nữa, nhưng mà nhớ dẫn người tới biết chưa hả!"
Cao Ngọc biết là Cao Trọng tuyệt đối sẽ đi, vì anh chưa bao giờ không đến khi đích thân bà mời.
Đứa cháu này bên ngoài thì nói không đi nhưng bên trong lòng sẽ không từ chối.
Lúc Cao Trọng quay lại thì Mộng Uyên đã hoàn thành xong công việc được giao.
"Xong rồi sao?"
Mộng Uyên đang ngồi xem sách online liền buông điện thoại xuống.
"Dạ vừa mới xong, tôi đều để trên bàn của chủ tịch!"
"Được, vậy em đợi tôi một lát rồi chúng ta về nhà"
" Nhưng mà túi của tôi còn ở...văn phòng thì sao sao lấy đây ạ"
" Yên tâm đi, lúc trưa tôi đã nói Thu Hương cầm về giúp em rồi"
"Cảm ơn chủ tịch!"
Cao Trọng ngồi vào bàn làm việc, Mộng Uyên cũng tiếp tục đọc sách của mình.
Không khí trong phòng đều yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím và bấm chuột mà thôi.
Đột nhiên Cao Trọng ngước lên nhìn Mộng Uyên đang ngồi trên sô pha mà lên tiếng.
"Mộng Uyên, trước giờ em đã tham gia tiệc bao giờ chưa?"
"Chưa, bởi vì chưa có cơ hội được đi "
Mộng Uyên nhìn sang Cao Trọng mỉm cười.
"Nếu có cơ hội được đi, em có muốn đi không?"
"Có chứ, tôi muốn xem thử nó giống như trong phim hay chiếu không!".
Mộng Uyên ngây thơ trả lời thẳng không hề e dè.
Sực nhớ ra điều gì đó Mộng Uyên bỏ điện thoại xuống,ôm gối trên tay, quay lại nhìn Cao Trọng mà hỏi.
" Sao chủ tịch lại hỏi vấn đề này.
Ngài sắp phải đi dự tiệc sao?"
"Không có gì, tối mai tôi muốn dẫn em tham gia tiệc chào mừng Lâm Tuệ.
Em có muốn đi không?"
"Tôi được tham gia sao?"
Mộng Uyên hai mắt sáng rực, háo hức hỏi lại.
"Nếu em muốn đi tôi sẽ dẫn em cùng tham gia"
"Cảm ơn chủ tịch!"
Mộng Uyên vui vẻ quay lại tiếp tục xem sách của mình..