Phòng nghiên cứu,
Nơi mà trước kia Thẩm Quân Minh đã từng có một khoản thời gian cống hiến hết mình, cũng là nơi làm anh mất đi tất cả.
Hôm nay lại được trở về nhưng lại không thể dùng tên thật và gương mặt thật của mình.
Mà chỉ dùng một cái giả do Cao Trọng đặt Thẩm Triết và gương mặt giả do bác sĩ Thiên Trạch tạo ra.
Cao Trọng có thể nhìn ra được Thẩm Quân Minh đang nhớ quá khứ năm xưa.
Nhưng bây giờ không phải lúc để anh ta nhớ lại quá khứ đó, mà là đang giúp anh âm thầm điều tra một việc ở đây với thân phận là người mới.
"Giới thiệu với các vị, cậu ấy là Thẩm Triết.
Người mà tôi tuyển chọn cho hạng mục nghiên cứu chế tạo thuốc nổ hạng nặng.
Sau này mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy."
Đình Hạo bước lên trước nhìn Thẩm Triết rồi cung kính cúi người trả lời.
"Vâng, thưa công tước.
Xin ngài cứ yên tâm!"
Cao Trọng vỗ vai Thẩm Triết nói
"Được rồi.
Cậu ở lại đây mà làm cho tốt, đừng để tôi mất mặt"
"Vâng.
Tôi sẽ không để ngài mất mặt vì tôi!"
"Tốt!"
Cao Trọng đem Thẩm Triết giao lại Đình Hạo rồi rời đi.
Thiên Minh lúc lên xe liền quay lại hỏi anh.
"Ngài Công Tước bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về quân khu"
"Vâng!"
Lúc sáng là anh đã cưỡng hôn cô, bây giờ về đoa anh lại không biết đối mặt với cô gái nhỏ thế nào.
Nhưng cũng không thể trốn tránh được, hôn cũng đã hôn rồi cùng lắm sẽ bị cô giận dỗi anh một thời gian mà thôi.
....
Cao Trọng vừa mở cửa đã thấy Mộng Uyên đang ngồi ăn bánh kem thì cô cùng ngạt nhiên hỏi.
"Bánh ở đâu mà nhiều vậy? Tôi nhớ hôm trước em đã ăn hết rồi mà!"
"Là những người huấn luyện tặng cho tôi đó!"
"Bọn họ tặng em?"
"Đúng vậy, họ nhờ tôi chỉ cách huấn luyện Lok nên đã mua rất nhiều bánh ngọt cho tôi.
Ngài có muốn ăn thử không? Cũng rất ngon đó."
"Tôi không ăn, em ăn nhiều vào!"
Cao Trọng lấy điện thoại từ túi áo ra đưa lại cho cô và nói.
"Hôm nay bạn em có gọi, nói em nhắc lại cho cô ấy!"
"Ồ được, cảm ơn ngài!"
Mộng Uyên nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài để gọi cho Dương Dương.
Cao Trọng thấy cô có vẻ đã quên việc lúc sáng rồi hay là đang giận anh không? Anh đi thay quần áo rồi lên giường ngồi đọc sách đợi cô quay trở lại.
Anh đường đường là một đấn nam nhi nên không thể chiếm tiện nghi của người ta rồi xem như không có gì được.
Mộng Uyên ra bên ngoài nói chuyện với Dương Dương cũng đã hơn nữa tiếng rồi vẫn chưa quay lại, Cao Trọng cảm thấy bồn chồn lo lắng nên định ra ngoài tìm cô.
Vừa mới mở cửa Mộng Uyên đã đi vào, do cửa mở bất ngờ từ bên trong nên cô đã bổ nhào vào ngực anh.
"Xin...xin lỗi chủ tịch.
Tôi không biết ngài mở cửa!"
"Em không sao chứ?!"
"Tôi không sao!"
Mộng Uyên luồng qua một bên đi vào bên trong phòng, anh cũng đóng cửa lại đi đến trước mặt cô.
"Mộng Uyên chuyện lúc sáng, tôi không cố ý là do tôi nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã..."
Mộng Uyên nghe anh nhắc đến việc lúc sáng cô liền đỏ mặt ngại ngùng.
Không đợi anh nói xong cô liền nhanh nhảu nói.
" Tôi biết rồi, không sao.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi thật sự không sao cả!"
Mộng Uyên nói chuyện cứ lung tung cả lên.
Nhưng Cao Trọng lại có thể nhìn ra là không hề giận anh, mà có lẽ có chút tình cảm với anh, nên rất vui mừng.
"Vậy tim em có thể một phần nhỏ cho tôi không?"
Đột nhiên bị anh hỏi đến vấn đề này Mộng Uyên cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa mà ấp a ấp úng.
"Tôi...tôi cũng không rõ mình đang muốn gì cũng không rõ....là tim tôi có thật sự....!"
"Không sao cả cứ từ từ tôi không gắp.
Chỉ cần em không trốn tránh tôi là được "
"Làm gì có hì hì tôi nào dám chứ!"
"Được rồi em mau ăn xong miếng bánh đó rồi đi ngủ sớm đi!"
"Được ạ!"
Mộng Uyên nhanh chóng ăn xong chiếc bánh ngọt rồi đánh răng, đi ngủ.
Cao Trọng vẫn tiếp tục xem tài liệu của công ty.
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên Ting....Ting....Ting.....Người gọi đến là Thiên Trạch.
Sợ làm ồn cô nghĩ ngơi nên anh đã ra bên ngoài để nghe máy.
"Có việc gì sao?"
[Có việc gì thì mới được tìm cậu sao?]
"Nhàm chán, cậu mau nói nhanh.
Không có việc gì tui cúp đây!"
[Đợi đã, nghe nói cậu ở cùng phòng với cô gái nhỏ của cậu sao?]
" Đúng vậy!"
[Vậy cậu đã xảy ra chuyện gì với người ta chưa?]
" Cậu muốn có chuyện gì đây hả?"
[ Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng với nhau mà không có xảy ra chuyện gì sao? Cậu cũng thật là nhàm chán mà, hèn gì đến giờ cậu vẫn chưa theo đuổi được người ta]
" Tôi cúp đây!"
[Có phải là tôi đã nói....Tút....Tút...Tút]
Thiên Trạch chỉ còn nghe được tiếp tút tút mà thôi, anh mỉm cười ghét bỏ nói với cái điện thoại
"Mình đã chọc giận cậu ta thật rồi.
Cũng mong cho lão hòa thượng lâu năm như cậu ta mau chóng gạo nấu thành cơm haha"
....
Cao Trọng sau khi tắt máy của Thiên Trạch lại có chút suy nghĩ.
Anh và cô quả thật đang ở chung một phòng liệu có làm ô uế thanh danh của cô ấy, cô sẽ nghĩ thế nào.
Tại sao trước đây anh lại không nghĩ đến vấn đề này.
Anh nhẹ nhàng đi vào trong phòng không quên ngó xem cô đã ngủ chưa, có đá chăn ra hay không.
Thấy cô ngủ rất ngon anh cũng nhẹ nhàng về giường của mình.
Nữa đêm không biết vì sao Mộng Uyên lại lên cơn sốt, cô lạnh đến mức quấn cái chăn khắp người rồi mà vẫn cảm thấy lạnh, run bần bật.
Cao Trọng ở giường dưới nghe tiếng cô lập tức bật dậy nhìn xem.
Khi anh để tay lên trán cô thì thôi ôi rất nóng.
Anh chưa từng chăm sóc người bệnh nên có chút hoản hốt.
Gào lên gọi người đến.
"NGƯỜI ĐÂU, LẬP TỨC GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN"
những người canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng của anh lập tức chạy vào xem.
Chỉ thấy anh đang rất lo lắng cho cô, ôm chặt lấy cô giúp cô có thể ấm hơn.
Bác sĩ cũng cầm theo hộp thuốc mà vội vã chạy đến khám cho cô.
"Thưa ngài hình như cô ấy ăn trúng thứ gì đó không sạch sẽ nên dẫn đến rối loạn tiêu hóa, cộng thêm khó tiêu chướng bụng nên mới.."
Bác sĩ còn chưa kịp nói hết Cao Trọng đã liếc ông ta một cái tức giận nói.
" Vậy còn không mau đưa thuốc đến? Hay ông đợi cô ấy bị nặng hơn hả?"
"Vâng..vâng tôi lập tức mang thuốc tới ngay!".