KIỀU THÊ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Hôm nay Triệu Bảo Châu mặc bộ đồ lót mới nhất của mình.

Bộ này y vừa mua về, may bằng vải gấm cùng màu với ánh trăng.

Vải này vừa mềm vừa nhẹ chẳng thua gì đồ y mặc lúc còn ở Hầu phủ.

Ngải Thiên chỉ may cho y một bộ, còn mình thì sống chết không chịu may, thà mặc tiếp đồ rách chứ không muốn tốn tiền.

Triệu Bảo Châu đời nào bỏ qua, cuối cùng Ngải Thiên đành phải nhượng bộ may áo lót mới bằng vải bông, cuối cùng cũng chịu vứt đống giẻ rách này đi.

Triệu Bảo Châu quý bộ đồ mới này đến mức không nỡ mặc, Ngải Thiên hỏi y thì y chỉ mập mờ nói chưa đến lúc, hỏi y chừng nào mới đến lúc thì y lại không trả lời.

Giờ này khắc này chính là đúng lúc.

——————

"Phu quân?"

Triệu Bảo Châu vén màn cửa phòng ngủ đi vào trong.

Ngải Thiên không cầu kỳ bằng y, thời gian y tắm rửa cũng đủ cho hắn tắm ba lần, phòng tắm hiện giờ rất rộng nên được chia thành hai gian, bên ngoài đặt lò nấu nước nóng còn bên trong đặt thùng tắm, bên cạnh gắn ống tre có thể tắm gội.

Ngải Thiên đã sớm tắm xong vào phòng ngủ, Triệu Bảo Châu gọi hắn lại không nghe trả lời.

Y cố nén ngượng ngùng đi tới.

Gã lang băm này thế mà đang nằm trên giường ngáy khò khò.

"Phu quân?" Triệu Bảo Châu đẩy hắn nhưng vẫn không thể gọi người dậy, bao nhiêu e ấp thẹn thùng trong lòng chợt biến thành tức giận, y leo lên giường giơ chân trắng như ngọc đạp mông gã lang băm này một cái rồi lầm bầm mắng.

"Đồ quỷ sứ nhà ngươi!"

Tức chết đi được.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi